Nguyên (1)
Mùa đông ngoài Bắc thường rất lạnh, là cái lạnh đem theo cả buốt giá, nằm trong chăn bông giày chưa chắc đã hết run. Một người từ nhỏ đã quen với khí hậu nóng ẩm của miền Nam như Khang, chắc hẳn đối phó với kiểu thời tiết của Hà Nội là chẳng dễ dàng gì.
Tắm nước ấm xong, Khang mặc mấy lớp áo mới dám đi ra ngoài, nhanh nhanh chui tọt lên giường, trùm chăn tận cổ, cọ cọ vào người Nguyên, cậu trai đang say sưa xem vlog bằng điện thoại. Nguyên là trai Hà Nội gốc, từ nhỏ đã quen với cái lạnh rồi, thấy anh run lập cập ôm chặt lấy mình thì liền phì cười bảo "Anh thế này làm em áy náy quá."
"Em áy náy cái chi?" Khang áp má lên bụng Nguyên cố tìm hơi ấm.
Cậu buông điện thoại, luồn ngón tay vào mái tóc anh nhẹ xoa rồi trả lời "Hai đứa yêu nhau một năm mới gặp mấy lần, để anh ra gặp em đúng đợt siêu rét như vậy thấy thương."
"Em lại để ý chuyện không đâu." Khang vừa nói vừa thò tay vào trong áo bạn trai mình vuốt vuốt bụng cậu. Vừa động chạm anh vừa tấm tắc "Bụng em vừa mềm vừa mịn lại còn ấm. Kể mà chúng ta có thể sinh cho nhau một đứa nhỉ?"
"Vớ vẩn." Nguyên đánh hờ vào tay Khang, nhăn trán gắt "Ăn nói linh tinh. Đàn ông đàn an sinh nở thế nào được."
"Thì anh cứ ước thế." Khang cười cười rồi ngồi dậy, đỡ cằm Nguyên sau đó hôn lên môi. "Chúng ta làm chuyện đó đi?"
Câu hỏi của anh khiến Nguyên đỏ mặt nhưng cậu không từ chối. Khang và Nguyên quen nhau qua một trang chat bot dành cho gay, nói chuyện qua lại thấy hợp liền xác định một mối quan hệ nghiêm túc. Mới đó cũng đã được hai năm khăng khít, nhưng vì một người Sài Gòn một người Hà Nội nên mỗi năm chỉ gặp đôi ba lần. Mỗi lần gặp, đơn giản là cùng nhau đi xem phim, đi ăn hàng rồi đêm về nằm ôm nhau ngủ. Nói tới chuyện chăn gối thì đây là lần đầu của cả hai.
.
Khang là designer tự do, tính chất công việc không gò bó địa điểm, lần này ở Hà Nội triền miên với Nguyên ba tháng mới chịu bay về Sài Gòn. Nguyên là nhân viên văn phòng nên không theo anh vào trong đó được, dù không nỡ chia xa nhưng vẫn phải để anh đi về.
Ngày Khang bay Nguyên đột nhiên mắc cảm, thân nhiệt tăng cả ngày chỉ nôn ọe. Anh muốn hủy chuyến ở lại với cậu nhưng Nguyên từ chối, sợ làm nhỡ công việc của anh, mấy ngày nay khách hàng gọi điện hối Khang ghê quá làm cậu cũng sốt ruột cho anh. Không tiễn Khang ra sân bay được, Nguyên sụt sùi ôm anh, dặn dò đủ thứ chuyện rồi còn hứa, tháng sáu tới sẽ nghỉ phép để bay vào thăm anh. Nhìn bạn trai khóc mà tim anh cũng không kiềm được đau nhói, ôm má cậu rồi đặt xuống một nụ hôn.
.
Cơn cảm của Nguyên kéo dài hàng tháng trời, giống như một căn bệnh quái lạ khiến toàn thân cậu đau nhức, không ăn uống được gì cả, ngửi thấy bất cứ mùi gì cũng muốn nôn. Mặt mũi tay chân tái xanh gầy nhẳng, chỉ có bụng là phình to ra. Mấy chị đồng nghiệp ở công ty cậu còn trêu, Nguyên bây giờ chẳng khác phụ nữ có thai là mấy. Nghe mấy lời này cậu cười xuề xòa cho qua, đàn ông thì có thai kiểu gì?
Từ nhỏ sức khỏe của Nguyên đã kém hơn người bình thường, lại hay ốm vặt. Hồi còn là trẻ sơ sinh, cậu bị tiêm nhầm vắc xin nên suýt chết hụt một lần, bác sĩ nói sẽ phải chịu di chứng về sau. Cậu không biết di chứng đó là gì, ngay cả bác sĩ điều trị cho cậu cũng không chắc chắn. Nguyên vỗ nhẹ cái bụng hơi nhô lên dưới lớp áo sơ mi, phải chăng là do tai nạn năm đó mà bây giờ mắc cảm bụng sẽ to lên?
Tan làm, cậu đi thẳng về nhà mẹ đẻ, hôm nay giỗ ông nội nên con cháu tụ tập ăn cơm. Trong nhà, trên Nguyên còn một anh trai nữa, tên Bình. Bình đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Mẹ ở với vợ chồng Bình trong căn nhà gác ba tầng mà tổ tiên để lại, Nguyên tính tự lập nên dọn ra ngoài ở riêng đã lâu.
Lúc đứng rửa rau thơm chuẩn bị cơm tối, mẹ Nguyên cứ đứng nhìn cậu rồi xót xa hỏi "Mày ăn uống thế nào mà dạo này gầy thế? Chỉ có cái bụng là to thôi, lại nhậu nhẹt rượu bia suốt đấy à?"
"Uống rượu bia ra đường bây giờ để công an phạt chết con à." Nguyên dằn cơn buồn nôn xuống cổ họng khi mùi thịt xào sộc vào khoang mũi rồi tiếp tục "Cả tháng nay con bị cảm mà không hiểu sao bụng cứ to ra, chắc lười vận động nên tích mỡ đấy ạ."
"Đang hơi sốt thật đây này." Mẹ Nguyên sờ trán cậu, sờ trán mình rồi bảo "Thôi đi ra ngoài đi để mẹ rửa cho. Ốm thì đừng có sờ vào nước."
Nguyên lau khô tay rồi đứng gọn sang một bên, nhường lại vị trí cho mẹ. Lúc này bé gái bốn tuổi, con cả của Bình, từ trên gác chạy xuống, ôm chặt lấy chân cậu, ríu rít nói "Chú Nguyên chú Nguyên! Hôm qua bố Bình mua cho con búp bê barbie mặc váy màu hồng xinh cực!"
"Bống có búp bê thế em Bin được mua cái gì?" Nguyên định ngồi nửa ngồi nửa quỳ xuống sàn để cao ngang với cháu mình nhưng chiếc bụng khiến cậu không thể thực hiện được động tác đó, đành bất đắc dĩ kéo Bống lại chỗ bàn ăn để ngồi xuống ghế.
Cô nhóc không trả lời câu hỏi của Nguyên vì mải để ý tới cái bụng phình to của chú nó liền tò mò hỏi "Chú Nguyên, sao bụng chú hôm nay to thế? Chú có em bé ạ? Hồi mẹ con có Bin bụng cũng to thế này này."
Mẹ Bống đang xào thịt cạnh bếp, liền đưa mắt nhìn con gái mình bật cười "Chú Nguyên là con trai, không mang em bé trong bụng được đâu Bống ạ."
Nguyên vuốt hai bím tóc cháu gái, giải thích "Bụng chú to vì mỡ, không phải vì có em bé, do chú không tập thể dục thường xuyên nên bị béo bụng. Bống nhớ chưa, để không bị xấu như chú thì phải chăm luyện thể dục thể thao."
Bống vừa cười vừa gật đầu với Nguyên rồi chạy tới ôm chân mẹ. Mẹ Nguyên sắp xếp bát đũa rồi sai cậu lên phòng thờ bê mâm cơm cúng xuống, Bình tan làm về rồi cả nhà ăn cơm.
Lúc đứng dậy, mặt mũi Nguyên đột ngột tối sầm, phải vịn vào mặt bàn ăn để giữ thăng bằng.
"Chú Nguyên sao thế? Môi tái nhợt đi rồi kìa." Vợ Bình để ý thấy em chồng mình lao đao không vững, nhanh tay tắt bếp rồi nói "Thôi chú ở đây múc thịt ra đĩa chị lên phòng bê mâm cho. Ốm yếu thì không làm việc nặng."
Nguyên nghe xong thì đỏ cả mặt vì xấu hổ, sức thanh niên trai tráng lại phải để chị dâu mình phụ phần nặng hơn. Nhưng vợ Bình vừa cười vừa nháy mắt, ý bảo cậu đừng nghĩ gì nhiều. Cô làm dâu nhà này chưa tới sáu năm nhưng thừa biết thể trạng em chồng thế nào nên cũng không chấp nhặt, so đo mấy thứ chuyện cỏn con.
Bình vừa về thì cả nhà bắt đầu ăn cơm. Ngồi trên bàn ăn Nguyên chẳng ăn thứ gì ngoài cơm trắng với rau luộc. Ai gắp cho thịt cá để vào bát đều ậm ọe nôn. Xong bữa, mẹ Nguyên nóng ruột kéo cậu lên phòng, bảo vợ Bình luộc một quả trứng, mở tủ lấy cái dây chuyền bạc nguyên chất để đánh cảm cho con trai.
Nguyên vốn dĩ từ chối nhưng bị mẹ ép ghê quá nên không dám phản đối nữa. Mẹ bảo cậu nằm sấp nhưng Nguyên thấy tức bụng đành chỉ có thể nằm nghiêng. Đánh hết lưng xong thì nằm ngửa để bà cạo gió tay chân với trước bụng trước ngực.
Cả người cậu gầy nhẳng, chỉ có bụng là to. Cái bụng mềm mịn trắng láng Khang hay khen nay đã biến dạng còn có vết rạn đỏ tím. Mẹ Nguyên ấn ấn lên trên rốn, Nguyên nhăn mặt kêu đau. Bà sờ xuống bụng dưới bên phải bên trái, một cảm giác là lạ truyền tới bàn tay.
"Bụng cứng thế này sao con không đi khám?" Mẹ Nguyên cau mày bảo "Mẹ thấy không phải mỡ đâu, nhỡ u y gì thì sao."
"Con bận quá chưa đi khám được, định để sang tuần." Nguyên kéo áo xuống, lấy bọc trứng vừa đánh cảm mở ra xem, sợi dây chuyền bạc vẫn sáng y nguyên. "Mẹ thấy chưa, con đã bảo là không có tác dụng rồi."
"Thằng Khang có biết mày ốm không?"
"Đang yên đang lành mẹ nhắc tới anh Khang làm gì?"
"Thì mẹ cứ nói thế. Hai đứa vẫn ổn chứ?"
Nguyên xoa xoa gáy, đặt sợi dây bạc lên bụng, nhấc lên hạ xuống rồi lắc đầu "Dạo này cả hai đều bận quá, con và anh Khang lâu rồi không nói chuyện với nhau nữa."
"Hai đứa cố gắng vun vén hai năm trời rồi, cứ thế mà bỏ nhau à?"
"Con không biết." Nguyên nhếch môi cười nhạt, các ngón tay vẫn không ngừng nghịch sợi dây chuyền bạc đang đặt trên đỉnh bụng mình "Không phải con không muốn cố, nhưng anh Khang không muốn nghe điện thoại của con nữa."
.
Nguyên cầm phiếu kết quả khám trong tay, ngồi chết lặng trên ghế đá ngoài sảnh bệnh viện. Đây đã là cái bệnh viện thứ ba cậu đến và kết quả đều giống hệt nhau. Không chỉ cậu hoảng mà cả bác sĩ phụ trách khám cho cậu cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Nguyên có thai, được năm tháng. Nguyên do duy nhất được đưa ra, có lẽ đây là di chứng của sự cố tiêm nhầm vắc xin năm xưa. Nhưng chẳng có vị bác sĩ nào dám chắc chắn về điều đó cả.
Cậu tự đặt tay lên bụng mình, cảm nhận sự bất thường đã hình thành suốt thời gian qua hóa ra ở đó lại là một đứa nhỏ. Bác sĩ nói thai nhi là con trai, kích thước hơi nhỏ so với tiêu chuẩn. Cơ thể Nguyên suy nhược nghiêm trọng, thiếu rất nhiều chất, cần phải uống thuốc và nhận sự chăm sóc của gia đình.
Cậu không biết mình sẽ phải sinh đứa bé này ra như thế nào nhưng chưa từng suy nghĩ sẽ bỏ nó, được kê thuốc gì thì mua đủ thuốc đó, tính phải khỏe thân khỏe con trước đã rồi sau đó làm gì thì làm. Nguyên vỗ hai tay lên má mình vài cái để vực dậy tinh thần rồi lái xe thẳng về nhà mẹ đẻ. Ngay lập tức đưa cho bà xem kết quả khám lẫn ảnh siêu âm.
"Đây là của đứa nào? Mày làm con gái nhà ai có bầu hả Nguyên?" Mẹ Nguyên ngờ vực, cầm ảnh siêu âm cháu trai mình nhìn cậu gằn giọng hỏi.
"Không phải con người ta mang thai, mà là con." Nguyên cúi mặt, giơ tay chỉ vào bụng mình "Cả ba bệnh viện đều xác nhận con đang mang thai, hình như đó là di chứng của tai nạn ngày xưa. Con anh Khang mẹ ạ."
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nguyên mẹ cậu còn tưởng mình nghe nhầm. "Nguyên? Con có bầu?" Bà bất thình lình đặt tay lên bụng to vượt mặt của con trai "Ở đây á?"
"Vâng." Nguyên cắn môi gật đầu. "Bác sĩ bảo giờ thai lớn rồi, nạo thai sẽ nguy hiểm, hơn nữa con còn giới tính nam. Người ta khuyên cứ để theo dõi một thời gian rồi sẽ tìm phương pháp sinh sản."
"Con nói thằng Khang chưa?"
"Con gọi nhưng anh Khang không nghe máy. Con cũng không muốn nói, đàn ông mang thai làm sao người ta chấp nhận nổi."
"Đẻ đi. Mẹ nuôi. Mẹ nuôi cháu mẹ, không cần thằng nào hết." Mẹ Nguyên quả quyết "Mai dọn đồ về đây ở, mẹ chăm cả bố con mày. Có thai ở một mình không an toàn."
Nguyên sụt sịt, bất giác đưa tay xoa bụng rồi ngẩng đầu nhìn mẹ "Con có thai mẹ có ghê con không?"
"Tao lại cho mày ăn đòn bây giờ!" Mẹ Nguyên bặm môi, vỗ vào đùi con trai rồi nói "Kể cả mày có tự ghê mày, ghê con mày thì mẹ cũng không bao giờ ghê con, ghê cháu mẹ."
"Mẹ..."
"Mẹ con gì! Đèo mẹ sang bên đấy mẹ xếp đồ luôn cho. Gọi điện cho thằng Bình đi làm về mua đồ làm cơm cúng gia tiên, cầu phù hộ độ trì bình an cho bố con mày. Ở cái nhà này, mẹ tin, nghe thằng Nguyên của các cụ có bầu, trên trời cũng phải cười tít mắt!"
.
Thoắt cái Nguyên đã mang thai được hơn bảy tháng, thời tiết ngày càng nóng khi thời gian chạy dần tới giữa tháng sáu. Vẫn dự định cũ, cậu xin nghỉ phép một tuần. Trước đây tính bay vào thăm Khang, nhưng đã bốn, năm tháng chỉ liên lạc vài lần chủ yếu qua điện thoại, mỗi lượt vài giây rồi cúp máy. Anh luôn kiếm cớ có việc bận, từ đấy cậu cũng không chủ động gọi nữa. Bây giờ trong lòng ít nhiều phân vân giữa vào Nam tìm Khang với cứ thế mà chia tay.
Nguyên ngồi bóc quýt, một múi đi một múi không đi cứ thế lặp lại cho tới múi cuối cùng - đi. Vốn dĩ trong lòng còn chưa dứt được tình cảm với Khang nên cậu chỉ cần một cái cớ để đi tìm anh. Anh từng nói muốn có con cùng Nguyên, biết đâu khi biết tin rồi anh sẽ trở về bên cậu thì sao? Trong lòng vẫn luôn ôm một hy vọng đứa bé kì diệu này sẽ là yếu tố để hàn gắn mối quan hệ đã rạn vỡ cậu vẫn một lòng vun vén.
Bàn bạc với gia đình xong xuôi, Nguyên liền đặt vé máy bay, ngay hôm sau bay vào Sài Gòn. Cậu từng vào trong đó thăm anh vài lần. Khang có nhà riêng, không sống cùng bố mẹ. Cậu cũng chưa từng gặp bố mẹ anh.
Hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã là quá trưa, Nguyên chưa kịp ăn uống gì, ngay lập tức gọi xe đến thẳng nhà Khang. Anh không nghe máy của cậu, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp bị anh hắt hủi, đuổi đi, tàn nhẫn ghê tởm mình nhưng hy vọng của cậu vẫn mãnh liệt hơn cả, truyền cho cậu toàn bộ dũng khí để mang đứa con đang nằm trong bụng mình đến gặp anh.
Đứng trước cửa nhà Khang, Nguyên ngửa cổ uống hết chai nước khoáng, vỗ vỗ mặt mình rồi lấy can đảm bấm chuông. Hồi thứ nhất vang lên bên trong không có lời hồi đáp. Hồi thứ hai vang lên không lâu thì cánh cửa mở ra.
Nguyên ngỡ ngàng. Người xuất hiện trước mắt cậu không phải là Khang mà là một người phụ nữ lạ mặt còn đang mang thai.
"Cho hỏi cậu tìm ai?"
"Xin lỗi chị, đây có phải là nhà anh Khang không ạ?"
"Đúng rồi. Tôi là vợ anh Khang. Cậu là ai?"
Ba chữ "vợ anh Khang" khiến Nguyên điếng người. Mặt cậu tái nhợt đi, bất giác đẩy chiếc vali ra phía trước che bụng mình rồi lắp bắp "Em... Em là bạn... Bạn của anh Khang."
"Ra là bạn của anh nhà tôi. Mời cậu vào, ảnh có ở nhà đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro