Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Sự Thật Đau Lòng.

- Mất máu quá nhiều chuẩn bị máu để chuyền nhanh lên.

- Thưa bác sĩ ở đây không phải là bệnh viện nên rất khó để có được máu.

- Phải tìm cho ra máu! Làm cách nào kệ họ nói với họ phải tìm được máu. HIỂU CHƯA!

- Vâng thưa bác sĩ. Cô y tá vội vã đi ra.

- Thưa bác sĩ huyết áp đang hạ nghiêm trọng.

- Chuẩn bị kích điện, phải làm mọi cách để cứu được anh ta nghe rõ chưa!

- Vâng ạk.

Chang Wook nằm bất động trên giường bệnh do bị rơi va đập quá mạnh, nhóm cứu hộ của Bayan lập tức tới cứu và đem anh đến một nơi cách xa thành phố, họ đã chuẩn bị bác sĩ và cả y tá cho anh để tìm mọi cách làm cho anh tĩnh lại để thực hiện kế hoạch của họ.

Ông bác sĩ bước ra khỏi căn phòng tạm cho là phòng phẫu thuật với đầy vết máu trên người gương mặt đầy biểu hiện lo lắng.

- Sao rồi! Anh ấy sao rồi. Bayan hối hả chạy đến.

- May mà nhờ có máu của người đàn ông này phù hợp với anh ấy nên ca phẫu thuộc thành công, đã qua cơn nguy kịch. Ông bác sĩ vừa nói hướng mắt về Tea Mo.

- Được rồi cảm ơn ông, số tiền còn lại tôi sẽ chuyển qua sau khi ông tim thuốc đó vào người anh ấy!

- Vâng! Xin phép tôi đi trước.

3 Ngày sau.

- Không được làm vậy rất nguy hiểm.

- Tôi bảo ông tiêm đi!

- Chỉ tiêm một lượng nhỏ thôi là não bộ của anh ta đã quá sức chịu đựng rồi nếu tim nữa thì anh ta sẽ mất đi ý thức không còn trí nhớ nữa,  còn một điều nữa nếu như tiêm quá nhiều khi máu và não đã quen với thuốc thì anh ấy sẽ nghiện thuốc và nếu thiếu thuốc đó thì cái chết là điều mà ta có thể nói tới được.

Bayan giật mình khi cô ta nghe thấy những gì bác sĩ nói nhưng cái đầu nụ cười cùng với đôi mắt của cô ta đã vô hiệu hóa với những gì mà cô ta đã nghe.

- Vậy thì làm đi.

- Cô.

- Chẳng phải thật tốt nếu như anh ấy luôn nghe lời tôi sao, anh ấy sẽ không đi đâu được vì nếu đi anh ấy sẽ chết và chỉ có tôi mới cứu sống anh ấy, anh ấy sẽ cần tôi, anh ấy sẽ ở bên tôi suốt đời như vậy có phải tốt hơn không.

Ông bác sĩ cứng họng vì những câu nói của Bayan, ông chẳng thể dùng lời nào để khuyên hay thuyết phục những hành động ấy lại.

- Tôi không thể tiêm thêm  được nữa!

- ÔNG PHẢI TIÊM! NHẤT ĐỊNH LÀ PHẢI TIÊM.

- Tôi xin lổi. Ông bác sĩ cuối chào rồi quay mặt bỏ đi thì bị người của Bayan chặng lại.

- Các người muốn làm gì. Ông ta hoảng sợ nói.

- Ông biết tôi đang muốn gì mà.

- Tôi không thể làm thế!

- Vậy thì ông có thể nhìn thấy sự nghiệp của mình tan tành hay muốn đứa con gái duy nhất của ông không được gặp ông nữa. Tiếng nói lạnh lùng của người đàn ông trong bóng đêm.

- Nhưng anh ấy có thể sẽ chết nếu như tiêm thêm nữa, những di chứng sau này sẽ làm anh ấy không nhận ra ai nữa. Tiêm như vậy là quá đủ rồi! Quá đủ rồi! Xin hảy dừng lại.

- Có thể sẽ chết chứ chưa chắc gì đã chết! Những di chứng sau này thì mặt kệ hắn ta không quan tâm ta chỉ cần con gái ta vui con gái ta muốn thì tất cả mọi thứ ta sẽ cho, ngay cả sinh mạng của ông.

Ông bác sĩ trợn mắt lên.

- Bác sĩ bệnh nhân có dấu hiệu sủi bọt mép, cơ thể co giật đang rất nguy kịch. Cô y tá hối hả chạy tới, ông bác sĩ nghe song vội vàng chạy, Bayan và người của cô ta cũng chạy theo chỉ mình người đàn ông đứng trong bóng tối không rõ mặt vẫn đứng đấy.

- Hảy sống đi, sống thêm một thời gian nữa vì cậu rất có ích cho tôi. Ông ta lạnh lùng nói rồi bỏ đi.

Trở lại với căn phòng phẫu thuật với không khí vô cùng căng thẳng, Ông bác sĩ cô gắng làm mọi cách nhưng kết quả chỉ bằng không cơ thể luôn phiên co giật nhưng không thể tiêm thuốt mê.

- Tea Mo đưa thuốc đây.

Tea Mo liền mở vali lạnh để lấy lọ thuốc.

- Tiêm vào nhanh lên.

- Nhưng.

- TÔI BẢO ÔNG TIÊM VÀO, CHỈ CÓ NÓ MỚI LÀM CHO ANH ẤY HẾT CO GIẬT THÔI.

- NHƯNG TIÊM NỮA ANH TA SẼ SỐC THUỐC MÀ CHẾT ĐẤY.

- Ông phải thử thì mới biết được chứ.

- Đây là bệnh nhân, là con người chứ không phải là vật thí nghiệm.

- Tea Mo đi thông báo cho người của chúng ta hành động thôi, đứa trẻ đó cũng sắp tan học ở trường mẫu giáo rồi.

- Cô.

- ÔNG CÓ TIÊM KHÔNG!

Tea Mo liền lấy điện thoại đưa lên tai.

- Được rồi tôi tiêm, tôi sẽ tiêm.

Ông bác liền tiêm vào cho Chang Wook.

- Bác sĩ không song rồi sủi bọt mép còn nhiều hơn lúc nảy, cơ thể càng co giật nhiều hơn.

- Chuẩn bị thêm thuốc cho tôi! NHANH LÊN.

- Còn các người mau ra ngoài đi. Ông quay sang nói với Bayan.

- Ông.

- RA NGOÀI NHANH LÊN ĐÂY LÀ PHÒNG MỔ KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA MÁY NGƯỜI! RA NGOÀI.

Bayan đứng im đôi mắt nhìn vào ông bác sĩ mắt cô ta trợn lên, Tea Mo nhanh chóng đưa Bayan ra ngoài.

- Bác sĩ đã có phim chụp của não.

Ông bác sĩ nhanh đưa đưa tấm phim lên vùng sáng và xem

- Tình hình của bệnh nhân rất nguy cấp , chúng ta buộc phải phẫu thuột chuẩn bị thuốc, kính hiển vi sát định tôi sẽ cắt một thứ bên trong đầu như thế mới sống được mau chuẩn bị, chuẩn bị dao mổ và cả tilaze tôi sẽ tiến hành ngay bây giờ!

- Vâng ạk.

- Tôi sẽ cứu sống anh vì con gái của tôi. Nhìn về phía Chang Wook ông bác sĩ mặt kiên định nói.

-----------------------------

- Chang Wook! Đúng rồi nắm lấy tay em đi! Đừng làm vậy! Đừng mà! Dừng lại! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNNNNNG....! Ji Won giật mình dậy mặt đầy mồ hôi.

- Ji Won! Em sao rồi. Beak Han cùng với mọi người ở bên cạnh cô hốt hoảng

Cô ngướt lên nhìn mọi người thở mạnh, cố gắng định thần lại.

- Đây là đâu.

- Là bệnh viện con bị tai nạn nên chúng ta đưa con vào đây.

Cô chợt nhớ ra.

- Thế còn Chang Wook anh ấy đâu rồi.

Mọi người im lặng, ký ức chợt quay về đôi mắt cô dần đỏ lên.

- Đâu rồi! Anh đâu rồi! Chang Wook đâu rồi. Cô nhìn quanh

- Ji Won! Tiếng của So Eun.

- Anh ấy đâu! Anh ấy đang ở đâu vậy So Eun mình nhớ là mình và anh ấy đang đi trên đường ,đường vắng lắm anh ấy chở mình đi bằng xe mô tô sau khi vượt qua chiếc xe tải thì. Giọng cô từ từ khan lại nước mắt nhiều hơn và hình như nó đứng lại không dám nói nữa.

- Ji Won àk nghe mình nói đây

- Anh ấy vẫn an toàn đúng không, đã đưa tới bệnh viện sao không chịu cho mình ở cùng phòng với anh ấy! Cô cắt ngang

- Ji Won àk Chang Wook mất tích rồi. So Eun lấy hết can đảm nói.

Cô im lặng 2 dòng nước mắt chảy.

- Sao! Mất tích! Mất tích là thế nào, là người chứ có phải đồ vật đâu mà cậu nói mất là mất.

- Ji Won àk.

- Ừmh cũng được! Chắc anh ấy đang trốn mình ở đâu đó rồi bão với cậu là anh ấy mất tích tính gạt mình nhưng bị mình phát hiện rồi! Vậy để mình đi tìm. Cô đặt chân xuống sàn.

- Ji Won àk. Đừng như thế! Đừng như thế mà. So Eun khóc nứt nở ngăn Ji Won lại, tất cả mọi người ở đó cũng cố nén đi những giọt nước mắt và ra sức ngăn cô lại.

- MẤT TÍCH THẾ NÀO ĐƯỢC, MẤT TÍCH LÀ THẾ NÀO, LÀM SAO CÓ THỂ LÀM SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC. MÌNH ĐI TÌM ĐI TÌM LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ.

- HA JI WON! TĨNH TÁO LẠI ĐƯỢC KHÔNG! LÀM ƠN ĐI XIN CẬU.

- Không phải đâu, không phải thật mà làm ơn nói với tôi là không phải, xin máy người.

- Đội tuần tra, và đội cứu hộ, cảnh sát và ngay cả lực lượng hải quân cũng đã nổ lực tìm khắp nơi quanh khu vực mà Chang Wook rơi xuống như hoàn toàn không thấy giả thiết cơ thể anh ấy có thể đã chết và

- Đừng nói nữa. Cô cằ ngang lời So Eun

- Ji Won tớ biết đây là nổi đau là cú sốc quá lớn đối với cậu nhưng bây giờ chúng ta

- Đừng nói nữa mà.

- ĐÃ 3 NGÀY RỒI ĐỘI CỨU HỌ ĐÃ TÌM SUỐT 3 NGÀY 3 ĐÊM LUÔN RỒI NHƯNG KẾT QUẢ CHỈ BẰNG KHÔNG CẬU PHẢI TIN ĐÂY LÀ SỰ THẬT.

- NÓI DỐI! NÓI DỐI, LÀ GẠT TÔI MÁY NGƯỜI GẠT TÔI! MÁY NGƯỜI ĐANG GẠT TÔI. Ji Won hất tay So Eun ra và đặt chân xuống nhưng bị mọi người ngăn lại.

- Bỏ ra tôi phải đi tìm anh ấy.

- Bình tĩnh lại đi! Con phải bình tĩnh lại Ji Won àk. Tiếng của ông Ha.

- Ba àk! Làm ơn xin đừng gạt con, xin ba con xin ba nói với con là anh ấy còn sống được không.

- Ji Won àk! Tiếng của ông Ji.

- Ba! Anh ấy còn, còn sống mà, được rồi cứ cho là mất tích vậy chúng ta đi tìm, đi tìm được không ba, nhất định con sẽ tìm ra, sẽ tìm ra.

- Con mau khỏe lại rồi chuẩn bị theo ta nhận chức, chúng ta phải có chủ tịch mới nếu không công ty sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn.

- Ba àk!

- Ta xin lổi! Nhưng hảy giúp ta

Cô ngồi yên đó đôi mắt nhìn mọi người, những giọt nước mắt vô thức rơi mà không thể kiểm sót được.

- Nói dối. Câu nói cuối cùng của Ji Won khi đôi mắt của cô trở nên liêm diêm từ từ nhắm lại mất đi ý thức, cô ngã như đã quá mệt về cuốc sống của mình, về tình yêu trắc trở của mình, về người đàn ông tội nghiệp của mình.

"Giống như nhát dao cứa thẳng vào trái tim tôi rồi mau chóng xát muối vào, đau lắm đau cực kì, khó thở lắm và đầy tuyệt vọng! Ước gì......... ước gì chỉ cần một điều ước nếu có thể thì xin.... xin hảy thay thế người rơi xuống vực là tôi chứ không phải là anh hoặc nếu có thể thì hảy cho tôi cùng rơi xuống thì tốt biết mấy nhưng như vậy thì JunSu và Jin Ah  phải làm sao, 2 đứa bé tội nghiệp chúng vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết mọi thứ, trong phút chốc tôi nghĩ mình là người mẹ tồi tệ của bọn trẻ sao lại có thể suy nghĩ như vậy và rồi tôi lại bất lực gậm nhắm vết thương sâu trong tim mình nước mắt như đang rơi ngược vào tim nó nghẹn ngào và đầy đau nhói, đau đến khó có thể mà thở được.

Tiếng của mọi người gọi tên tôi trong vô vọng và có lẽ trong một phút hay một giờ hoặc cũng có thể là một ngày tôi không muốn tĩnh dậy nữa nếu có thể nhắm mắt chỉ cần thấy anh thôi, chỉ cần thấy anh cười thì tôi bây giờ có thể đánh đổi tất cả... tất cả mọi thứ!"

#Sáng hôm sau.

- Ji Won àk cậu tĩnh dậy chưa, mình đem bữa sáng để cho cậu đây. So Eun vừa bước mở cửa và vừa nói.

- Ji Won (bụp). Tiếng của So Eun cộng với tiếng đồ rơi

Y tá lập tức chạy tới.

- Cô ấy đâu rồi, rốt cuộc bệnh viện cái kiểu gì mà bệnh nhân đi đâu cũng không biết. Cô tức giận nói.

- Thôi nào! Bình tĩnh đi em Beak Han và Jin Hoo đã thông báo cho mọi người đi tìm rồi, đừng lo. Sueng Ho ánh mắt an ủi ôm So Eun vào lòng.

- Nếu lỡ nó nghĩ bậy bạ rồi sao. Cô đau lòng nói trong tiếng khóc.

- Không có chuyện đó đâu, em hiểu không! Nghe lời anh đừng suy nghĩ lung tung nữa biết không. Anh ôm So Eun vào lòng tâm trạng thì chẳng khác nào So Eun bức dứt không chịu được.

#Nơi sảy ra tai nạn.

- Cố gắng tìm hết khả năng cho tôi, phải tìm cho ra được anh ta. Tiếng nói của đội trưởng đội cứu hộ.

- Chỉ hôm nay nữa thôi dù tìm được hay không tìm được thì chúng ta sẽ thông báo! Phải cố gắng hết sức để tìm cho bằng được.

- Chang Wook àk! Anh đâu rồi. Ji Won lén trốn bệnh viện và trực tiếp yêu cầu người điều khiển trực thăng đưa cô đi tới JeJu tự cô chuẩn bị xe cho mình và đi tới điểm sảy ra tai nạn, tất nhiên việc này được cô dấu kính với mọi người.

Với đôi chân trần vẫn chưa mang dày, tiếng cô gọi người cô yêu trong tội nghiệp và sót xa vô cùng.

- Chang Wook àk, có nghe thấy em nói không, anh mau lên tiếng đi.

...

- Chang Wook làm ơn đấy anh mau lên tiếng đi.

...

- Anh àk! Anh...đâu... rồi, Anh đâu mất rồi, có nghe thấy em gọi không.Tay cô đưa lên môi đôi mắt đỏ cứ rơn rớt nước mắt.

...

- Anh àk! Chân em đau lắm anh ra mang giày giúp em với. Cô khóc trong vô vọng.

...

- Nói cho em biết anh ở đâu, anh đang ở đâu, giúp em với Chang Wook, sao em không tìm thấy anh, em không tìm được anh, làm sao đây anh, em phải làm thế nào đây! Anh đi đâu mất rồi. Cô ngồi sụp xuống tay sờ vào 2 bàn chân bị lát của mình nước mắt như một dòng suối mà chảy không ngừng lại được.

...

- Đâu rồi, anh đi đâu rồi, anh đi đâu mất rồi. Cô nhìn xung quanh rồi bất lực ngồi sụp xuống nước mắt cứ thế rơi xuống.

...

- Chang Wook àk, em không tìm thấy anh, không tìm thấy, phải làm sao đây. Cô vừa khóc vừa nói đôi mắt nhìn xung quanh cố tìm.

Cô ngồi bất lực mà chẳng thể làm gì được hết nước mắt cứ thế rơi mà chẳng dừng lại được, từ đâu có chiếc áo khoắt vest màu đen choàng vào cô ngướt mặt lên cô vội đứng dậy và ôm trầm lấy người đàn ông khoắt áo cho mày.

- Tìm thấy rồi, tìm thấy anh rồi, anh đi đâu mà lâu quá vậy, may quá tìm thấy anh rồi anh có biết là em đợi anh lâu đến thế nào không.

Beak Han ngậm ngùi ôm cô lại đôi mắt anh vẫn chớp liên tục nó đã đỏ và cứ ương ướt vài giọt lệ.

- Ji Won àk! Anh xin lổi. Câu nói và giọng nói của Beak Han như cắt đứt tia hi vọng cuối cùng của cô, ảo giác khi ôm và dựa dẫm vào bề vai cứ tưởng là anh đã tan biến, như một cơn ác mộng khó diễn tả bằng lời, một nổi đau quay kính xé nát trái tim cô, một hồi chuông như chấm dứt đi những huy vọng mong manh mà cô muốn nắm lấy, làm sao khi trái tim cô từng lúc đau và đau hơn, phải chi hay có thể là ước gì sự thật không tàn nhẫn như vậy, nhớ lại cái nắm tay ở vực thẩm lúc đó sau nó vẫn ấm và vẫn hiện ra thật rõ cô khóc bật lực trên vai Beak Han.

***

Đó là khoảng thời gian đau đớn nhất cuộc đời tôi, tôi tự hỏi rằng hạnh phúc liệu mình có nắm được không khi tôi chẳng biết ngày mai là thế nào, những giọt nước mắt mà tôi phải nén mình nuốt ngược vào trong mỏi khi đối diện với các con tôi, chúng vẫn cứ vô tư nhắc đến ba của chúng trong những lúc trò chuyện với tôi, những câu nói dối ngượng miệng nay đã thành thói quen đối với tôi khi chúng hỏi về ba của chúng đang ở đâu? Việc tìm kiếm người mất tích đã dần đi vào ngõ cụt khi phát hiện một chiếc ví tiền được trôi trên biển và bên trong có chứng minh thư của anh ấy, người ta nói cơ thể anh ấy đã thối rữa đau lòng hơn là bị ăn thịt, thật hoan đường, tôi không tin.

Tôi hoàn toàn không tin nên vẫn tìm, tìm ngày và đêm nhưng rồi máy tháng sau khi anh ấy mất tích thì ba chồng tôi cũng qua đời vì bệnh tim tái phát, có lẽ lúc này là khoảng thời gian tôi nên chấm dứt việc tìm kiếm vô vọng và lao đầu vào công việc của gia đình chồng, tôi đã hứa với ba là sẽ coi ngó công ty thật chu đáo cũng theo đó là có một số tin đồn ác ý soay quanh cái chết của ba tôi và hình như họ đồn là liên quan đến tôi, tôi biết điều đó thông qua So Eun cô bạn tội nghiệp của tôi, nhưng tôi không quan tâm, công việc bận tới nổi tôi đã quên người ta nói gì về tôi, quên luôn cuộc sống lúc trước có anh, quên luôn cảm giác hạnh phúc được ở bên anh và bây giờ đối với tôi vẫn là JunSu, Jin Ah và công ty là những thứ quan trọng nắm dữ trái tim tôi, còn những thứ kia tôi không có thời gian để xem xét hay phần trần, mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ, còn chuyện về anh ấy nếu tôi không quên thì tôi sẽ suy sụp tôi ép mình phải quên, toàn bộ mọi việc hay tất cả sự việc về người đàn ông đó tôi nhất định phải quên, bạn tôi nói như thế mới có thể sống như một con người được.

Nhưng đã có những lúc tôi tự hỏi mình đã quên được chưa, quên được tình yêu của anh chưa?  Tôi vẫn tự hỏi bản thân mình như vậy.

#1 Năm sau

- Dự án mới nhất về khách sạn ở đảo JeJu sao rồi. Vừa bước đi cô vừa nói.

- Vẫn ổn thưa chủ tịch, giấy phép sẽ chuyển về trong nay mai thôi, đội thiết kế đã lên kế hoạch và chuẩn bị trình bày lúc 3h chiều nay thưa chủ tịch sẽ có đối tác tham dự!

- 3h! Quản gia Lee nói 3h sao?

- Vâng! Có gì không ổn sao.

- Àk! Không có gì! Cô cười ngượng rồi một mình đi thẳng vào phòng làm việc của mình, Ngồi xuống và dựa ghế tay cô ghát lên trán mắt nhắm lại.

- Hôm nay mình hứa với bọn trẻ là 3h chiều đi xem phim cùng, làm sao đây, phải nói thế nào để cho chúng hết giận mình đây. Cô thở dài.

- Àk! Hay là điện thoại cho So Eun nhờ nó ta, chắc được nhờ nó vậy. Vừa nói song tay lấy điện thoại điện ngay cho So Eun.

*- So Eun àk! Giúp mình với.

- Chuyện gì cậu nói đi.

- ......

- Sao! Sao lại là tớ!

- Giúp mình đi, hôm nay là sinh nhật JunSu mình đã hứa với nó là sẽ cùng xem phim sau đó sẽ thổi bánh kem cùng với Jin Ah nhưng chiều nay mình có một cuộc họp quan trọng.

- Dự án nào mà đích thân cậu chỉ thị và tham gia vậy.

...!

Cô im lặng.

- Ji Won àk.

- Là dự án khách sạn ở JeJu.

- Là JeJu! Ji Won àk cậu

- Mình biết, biết là cậu đang sắp nói gì nhưng đây là công việc, đã một năm trôi rồi, đã tìm kiếm khắp nơi rồi mức tiền thưởng đã quá lớn nhưng vẫn không tìm được anh ấy từ ngày chủ tịch Ji mất mình cũng đã bỏ cái huy vọng tìm kiếm người đó, mình bây giờ chỉ tập trung vào công việc thôi vì mình đã hứa với ba như vậy rồi cậu yên tâm rồi chứ. Cô cắt ngang lời So Eun và cố gắng nói cho So Eun hiểu.

- Vậy sao! Mình biết rồi, mình sẽ đón JunSu và Jin Ah khoảng 5h cậu tới đoán bọn trẻ và cùng ăn bánh kem với chúng, mình giúp cậu như vậy thôi thằng bé sẽ không vui nếu mình là người cắt bánh kem cùng nó đâu.

- Biết rồi! Cảm ơn nha, 5h mình sẽ đúng hẹn 5h.

- Ừmh!*

- Thế là song! Giải quyết được một chuyện. Cô nhìn xuống sắp tài liệu trên bàn cầm nó xem và ký những tài liệu chưa ký thì cô nhìn thấy tài liệu lạ

Cô ấn nút vào điện thoại bàn.

- Phiền cô nối máy cho quản gia Lee giúp tôi.

- Vâng thưa chủ tịch.

Cô thư ký liền làm theo và nối máy ngay cho Ji Won.

*- Chú Lee ngân hàng của Beak đã ký hộp đồng đầu tư vào khách sạn ở JeJu lúc nào sao cháu không biết cháu nhớ chỉ có một đối tác ở  Mỹ đầu tư thôi mà, cháu mới nhìn qua hồ sơ vừa đặt trên bàn đây. Vừa nghe điện thoại cô vừa nói tay cô lật từng trang và đến trang cuối mắt cô nhìn chăm vào tờ giấy Giám đốc là.

- Beak Bayan sao! Là cô ta.

- Có chuyện gì sao ạk.

- Àk! Không cháu chỉ thắt mắt thôi.

- Chủ tịch đã quên là chủ tịch đã đề nghị cậu Beak Han hợp tác vào 2 tuần trước sao! chính chủ tịch đã đích thân chỉ thị tôi đến đàm phán điều khoảng và ký hợp đồng mà chủ tịch quên rồi sao, phía Mỹ đã yêu cầu chúng ta cho Ngân Hàng của chủ tịch Beak tham gia và chủ tịch đã đồng ý, hợp đồng đó sau khi đem về chủ tịch đã ký xác nhận thông qua rồi mà.

Cô cố nhớ lại.

- Vậy sao! Chắc dạo này bận quá nên tôi quên, xin lổi ông.

- Không có gì thưa chủ tịch.

- Àk còn 1 điều nữa, tại sao... tại sao lại có Bayan trong đây.

- Àk! Tôi xin lổi, tôi quên nói cô chuyện này máy tháng trước cô Bayan đã được chủ tịch Beak Han bổ nhiệm làm giám đốc, việc đầu tư này là do chủ tịch Beak đã gợi ý cho em mình còn quyền quyết định nằm trong tay cô Bayan, còn lý do vì sao chủ tịch Beak Han gợi ý thì tôi không biết.

- Vậy sao, giờ này còn sớm để họp ông có thể sắp xếp cho tôi cuộc hẹn với Beak Han được không có vài chuyện tôi muốn hỏi anh ấy.

- Dạ thưa chủ tịch, Chủ tịch Beak đã về Mỹ để giải quyết một số chuyện ở Mỹ, ở đây đã giao lại cho cô Bayan rồi.

- Vậy sao.

- Có gì không tốt sao thưa chủ tịch, nếu cần tôi sẽ đề nghị bên họ chấp nhận yêu cầu của chủ tịch.

- Àk! Không có gì? Phiền ông chuẩn bị kỹ kế hoạch của dự án lần này, phải cho phía ngân hàng và đối tác ở Mỹ đặt hết niềm tin vào chúng ta như vậy mọi chuyện mới thuận lợi.

- Vâng tôi hiểu rồi ạk.*

Cô nhìn và xem xét số tài liệu mà mình cầm trên tay rồi đặt xuống vô tình mắt cô hướng vào quyển lịch đặt trên bàn cô cười và bỏ đóng tài liệu xuống cầm quyển lịch lên.

- JunSu của mẹ mới đây đã được 9 tuổi rồi, mẹ yêu con, con trai. Cô cười như xua đi mọi mệt mỏi.

Mắt nhìn quanh tấm lịch rồi cô vô tình thấy mình đã đánh dấu 1 ngày trên tấm lịch chợt mắt cô đỏ hẳn lên.

Flashback.

"- Hôm nay là ngày gì anh biết không. Cô đặt ly cà phê lên bàn trong thư phòng.

- Gì thế này thằng Sueng Ho tại sao lại bỏ qua cái họp đồng này nữa, thằng này làm ăn cẩu thả. Anh chăm chú nhìn đóng tài liệu của mình rồi nói.

- Anh có nghe em nói không vậy. Cô gằng giọng nói.

- Hả. Chuyện gì! Cảm thấy được giống nói anh vội trả lời.

- Anh! Chẳng lẽ anh.

- Sao vậy! Anh làm sai chuyện gì hả.

- Anh không biết hôm nay là ngày máy sao.

- Ngày hả để anh xem. anh nhìn qua lịch.

Cô nhìn anh đầy giận dổi.

- Chính xác hôm nay là thứ 5 ngày 15 tháng 5 năm 2014 mà . anh dừng lại lời nói và mắt anh suy nghĩ

Cô nhìn anh đầy vẻ tò mò, rất mong đợi.

- Hay thật đó! trùng hợp ghê sao lại có thứ 5 ngày 15 tháng năm luôn nếu đây là năm 2015 thì tốt biết máy.

- Anh thật sự không biết sao!

- Chuyện gì. Anh thắt mắt.

- Không biết thật sao!

- Anh chẳng hiểu em nói gì hết. Anh nhắp ly cà phê mặt nhăn lên.

- Ôi sao đắng thế! Em không cho đường sao.

Mắt cô liếc anh, mặt nhăn lên.

- Em xuống bếp lấy anh ít đường giờ này người làm ngủ hết rồi kêu họ dậy thì tội cho họ.

- Anh tự đi mà lấy.

- Giúp anh đi mà.

- Đã bảo là tự đi lấy mà, có tay có chân sao không đi sao lúc nào cũng làm phiền người khác, biết khuya rồi sao không ngủ mà còn ở đây sai tôi, anh tự đi mà lấy tôi không rảnh để anh bắt đi lấy đường rồi đến muối đâu, tôi bằng ngủ, đi ngủ đây.

Ji Won giận dổi bỏ về phòng nhưng khi cô mở cửa vào thì có 1 tiếng kêu phát ra cô đứng im nhìn theo sự sắp xếp và lăng từ từ của đôminô chúng được thành dòng chữ Anh Yêu Em phía cuối là những cánh hoa hồng đỏ rực, tiếng nhạc ngân lên từ laptop được đặt trên bàn khi bản nhạc kết thúc là
"Em thấy sao! Hôm nay là ngày gì em nhớ không, ngày gì ta anh quên mất, ngày gì vậy kìa.

Cô bất ngờ rồi cười tay che miệng vì xúc động.
Àk mà nhớ ra rồi hôm nay của của 4 năm trước em là vợ anh, em mặt áo cưới, em đeo nhẩn rồi em đồng ý làm vợ anh, có đúng không nào cô gái.
- Anh ngốc.
Xúc động lắm chứ gì, anh biết là em dể xúc động lắm nên anh mới nhọc công làm như vậy, thấy chưa thấy chồng em giỏi chưa cho nên em phải yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua có biết chưa, em chịu không.

- Ai thèm chịu!
Không chịu cũng phải chịu nhân danh thẩm phán tôi tuyên bố cô Ha Ji Won phải mãi mãi là vợ, là người yêu là người tình của anh Ji Chang Wook suốt đời dù cho có những kẻ xấu xen vào thì cô cũng phải yêu anh Ji Chang Wook vô xố điều kiện
- Nhưng.
Không được phản khán, Cô có quyền đề nghị xét xử lại nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không, toà khuyên cô nên chấp nhận án phạt là yêu anh Ji Chang Wook.

- Ở đâu có cái kiểu xử tội ép buộc này tự nhiên lại mất quyền dân chủ

- Thế chẳng lẽ em không muốn như vậy sao. Chang Wook từ đâu xuất hiện ngay sau lưng cô.

- Ôi! Làm giật cả mình.

- Em àk anh yêu em. Anh bước tới ôm nhưng bị đẫy ra.

- Anh làm gì thế!

- Hả! Chẳng phải hôm nay là

- Ngày bình thường. cô mặt tỉnh bơ nói.

- Em àk! Đừng có đùa như vậy chứ, hôm nay là kĩ niệm ngày cưới của chúng ta mà.

- Wa! Là như vậy sao! Anh đã nhớ ra rồi sao.

- Giận hả! Anh nói song liền ôm cô, cô nở nụ cười hạnh phúc.

- Một chút! Em tưởng anh quên rồi.

- Anh không quên. Anh hôn vào tóc cô, cô cũng ôm chẵt lấy người anh cô cười và dựa vào bờ vai của anh."

Endflashback.

Khi ký ức của những ngày hạnh phúc quay về có vài giọt nước mặt cứ ngỡ là đã thôi rơi nhưng lại rơi dài trên gương mặt cô, có một nổi buồn đang tìm đến cuộc sống của cô, cô vội gạt đi những giọt nước mắt trên mặt và bắt đầu xem tài liệu trên bàn và xem vội vàng chúng.

Thời gian cũng nhanh trôi qua máy chóc đã đến thời gian cho buổi họp cô và ông Lee và một số người đi cùng bước vào phòng và bắt gặp nụ cười của Bayan, cô chào qua loa rồi đi tới ngồi vào chổ của mình, buổi họp khá là thuận lợi và cô hơi bất ngờ vì sự hợp tác của Bayan, ông Lee và một số người xin phép được về phòng giải quyết công việc của mình còn cô thì ngồi đó xem lại vài vấn đề trên máy tính có một bước chân đi tới gần cô.

- Chào chị!

Cô ngướt lên nhìn.

- Chào cô. Gương mặt vẫn bình tĩnh.

- Lâu lắm rồi không gặp chị, chị vẫn vậy nhỉ, thật khó coi. Cô ta cười đầy vẻ khinh thường

- Cô muốn gì?

- Muốn gì? Vậy thứ tôi muốn chị có không, lấy được tập đoàn DEASUNG cuộc sống 1 bước lên mây trong chị vẫn hả hê với tất cả tội lổi mà chị đã gây ra cho gia đình anh ấy.

- Đừng có ngậm máu phun người, cô đừng có ăn nói hầm hồ vô căn cứ như vậy.

- Hầm hồ, vô căn cứ! Tai tôi vẫn nghe được lời chị nói thì có nghĩa là tôi vẫn nghe được mọi người nói gì về chị, chị vẫn nghĩ là chị vô tội trong cái bi kịch nhà họ Ji àk!

- Cô. Ji Won bực tức đứng dậy, ánh mắt sắt nhìn Bayan.

- Sao đúng lắm chứ gì!

- Ra ngoài, bước ra ngoài, ra khỏi DEASUNG ngay.

- Đẻ được 2 đứa con mà nắm ngay cả quyền điều hành, tôi thật sự khâm phục chị, nhưng tôi tự hỏi là liệu 2 đứa bé đó có phải là máu mũ nhà họ Ji hay không.

(Chát) một bạt tai bay vào mặt Bayan.

- Chị dám.

- Câm cái miệng thối của cô lại, cô tưởng tôi không dám làm gì cô àk, cô tưởng cô muốn nói gì cũng được sao, cô sĩ nhục tôi, tôi còn có thể chấp nhận nhưng nếu đọng đến 2 đứa con tôi hay bất kể là ai trong gia đình tôi thì cái mạng này của tôi cũng không tiết để liều với cô đâu, cẩn thận đó.

- Chị dám không.

Ji Won bước sát tới kế sát vào tai cô ta.

- Loại người bẩn thỉu như cô không đáng để sống trên thế giới này cô cứ thử đọng tới gia đình tôi đi, đọng tới các con tôi đi tôi sẽ tìm mọi cách để giết chết cô, cẩn thận đấy. Ánh mắt sắt lửa của Ji Won làm cho Bayan khiếp sợ cô ta bỏ đi để lại mình Ji Won đứng đó với bao nổi lo lắng về cuộc sống của mình, không biết cô phảg đối mặt với con nguời đầy dã tâm và nham hiểm thế này đến bao giờ mới hết bất lực cô ngồi xuống ghế với tâm trạng bất an giống 9 năm trước nhưng lúc đó còn có người đàn ông luôn bảo vệ cô luôn là bờ vai cho cô dựa dẫm nhưng bây giờ đã khác cô phải  tự bảo vệ người thân và chính bản thân mình và tự nhiên cô sợ cuộc sống này.

---------

Một tuần trôi qua nhanh chóng, Ji Won bước đi trên bờ biển ở đảo JeJu dạo bước một hồi thì cô ngừng lại nhìn về phía biển thở thật sâu đâu đó nụ cười diệu dàng như sương mai hiện lên trên gương mặt cô, có lẽ đây là thời gian thoải mái nhất đối với cô lúc này chợt có người đàn ông luớt ngang qua cô từ phía sau cô vô tình quay mặt lại, dáng người đó mái tóc đó là anh cô nhận ra đó là anh cô vội đuổi theo những bước chân chạy thật nhanh chỉ đến để được thấy người đàn ông đó cô chạy cứ mãi chạy nhưng cô không biết từ lúc cô chạy thì có một người đàn ông mặt đồ lặng ở dưới biển đang bơi vào bờ anh bước lên bờ tháo kính lặng và nón bao đầu và đó là Ji Chang Wook người tưởng đã chết anh hé một nụ cười khi nhìn thấy ai đó.

Đọc vui vẻ nha! dạo này mình hay ra trể sorry nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro