Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: BI KỊCH!

- Ông ơi! ba và mẹ của cháu đâu! Giọng nói của JunSu.

- Hả! Không phải ba mẹ cháu đang ở trong phòng sao!

- Cháu không thấy!

- Không thấy! Thế là thế nào.

- Ba ơi! Ba đâu rồi, Mẹ ơi, Jin Ah muốn mẹ. Cô bé bước từng bước tay vẫn dụi vào mắt nước mắt thì chảy xuống đôi gò má hồng hào, giọng nói nhõng nhẻo của 1 cô bé 5 tuổi khi khóc khi ngủ dậy không nhìn thấy mẹ.

- Jin Ah à! JunSu gọi.

- Anh ơi mẹ đâu rồi.

Thằng bé im lặng ngướt lên nhìn ông.

- Ông ơi mẹ của Jin Ah đâu rồi?

- Lại đây với ông nào cháu yêu.

Ông từ từ bước tới, cô bé cũng bước, ông Ji ôm Jin Ah vào lòng nhất bổng cô bé lên.

- Nín đi nào, để ông hỏi bà Kim hoặc ông sẽ trực tiếp điện thoại cho mẹ cháu, chịu không.

- Dạ. Cô bé miễn cưỡng gật đầu.

- JunSu đồng ý không.

- Vâng ạk.

- Được rồi, bà Kim, bà Kim ra tôi nhờ một tí.

- Vâng thưa lão gia. Bà vội bước ra nhưng vừa thấy bọn trẻ đôi mắt bà ngạc nhiên.

- Ôi bọn trẻ, tôi quên mất, xin lổi lão gia lo phải phụ với đầu bếp để chuẩn bị cho bữa sáng tôi quên mất.

- Không sao. Ông nhìn bà cười.

- Tôi xin lổi.

- Mẹ của bọn trẻ đâu rồi!

- Dạ lúc sáng cậu chủ đưa cô chủ đi rồi, họ nói sẽ đi khoảng 2 hay 3 ngày rồi về và dặn tôi chăm sóc lũ trẽ.

- Sao cơ! Ông đưa mắt ngạc nhiên.

- Dạ trước khi đi cậu chủ có gửi cho ông 1 tờ giấy.

Ông Ji cầm tờ giấy nhìn vào trừng 5 phút ông gấp lại rồi bỏ vào túi.

- Cái thằng! Chỉ biết mình vài bữa vợ mày mà chưa có tin vui thì chết với ba, dám nhờ ta coi công ti để đi chơi, 2 vợ chồng nó chắt là nhớ lắm đây. Ông thở dài thấm thấm cười miểm.

- Lão gia.

...

- Lão gia.

...

- CHỦ TỊCH.

- Ờ...ờ có chuyện gì!

- Tôi cần đưa bọn trẻ làm vệ sinh rồi dùng bữa sáng.

- Ờ! Bà cứ đưa chúng đi đi.

- Mẹ đâu! Nhưng mẹ đâu, mẹ của JunSu đâu. JunSu òa khóc Jin Ah cũng khóc theo.

- Bà cứ đi chuẩn bị đi tôi đem bọn trẻ ra sau.

- Vâng thưa chủ tịch!

Bà kim lui xuống nhưng vẫn đưa măt nhìn bọn trẻ với nụ cười trên môi.

- Thôi nào 2 đứa nín đi, mẹ và ba của các cháu có cháu có 1 số việc bận ở công ti sẽ không về trong 3 ngày tới, các cháu ngoan ngoản chơi ở với ông khoảng 3 ngày rồi ba mẹ về, nào bây giờ đi theo bà Kim xuống làm vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng rồi đi đến trường nào.

- Không cháu không chịu đâu, cháu cần ba và mẹ cháu nữa. JunSu ngang bướng òa khóc và nhất quyết không chịu đi với bà Kim.

- Ba ơi! Ba...! Jin Ah oà khóc

- Thôi nín đi nào.

- Mẹ ơi, ba ơi! Cả 2 đứa nhỏ mếu máu gọi và mẹ của chúng.

- Bà Kim ơi! Mau ra dổ bọn trẻ giúp tôi. Ông Ji nhăn mặt gọi bà Kim vì bọn trẻ cứ khóc không nghe lời ông.

- Vâng thưa lão gia. Bà chạy ra trên môi vẫn luôn nở nụ cười.

------------------------------

#Trên máy bay

- Mình đi như vậy bọn trẻ sẽ ra sao.

- Em khỏi lo có bà Kim và ba rồi mà, em không thấy bà đã nuôi anh lớn khôn giỏi giang và đẹp trai tới từng này sao.

- Lại tự kỷ, anh không thấy Min Huyn khá là men đúng chất đàn ông gương mặt góc cạnh người như vậy mới gọi là đẹp trai. Cô đưa mắt liếc yêu rồi nói như châm chọc.

- Ơ! Cái con người này sao dám khen  người đàn ông khác trước mặt anh em, em muốn chết sao. Anh quay sao cù lét cô, cô cười cả 2 cùng cười.

- Nhột em!

- Dám khen người đàn ông khác trước mặt anh này.

- Đừng mà! Thôi em Thua rồi!  thua rồi! Em chịu thua.

- Được rồi tha cho em lát tới nơi thì biết tay anh. Anh cười rồi trở lại ngồi ngay ngắn.

- Nhưng em vẫn lo! lần đầu tiên bọn trẻ xa cả ba và mẹ, chúng sẽ khóc nhiều lắm nếu biết vậy em sẽ dắt chúng theo. Cô quay sang choàng vào tay anh rồi nói.

- Còn người làm nữa mà, cả đóng người ở nhà nên sẽ không sao đâu. Anh nắm lấy cánh tay cô nghiêng đầu hôn tóc rồi lại trán cô.

- Nhưng em vẫn lo bà Kim và ba đã già sức khỏe lại yếu yếu mà bọn trẻ thì hay quậy phá thì ba và bà làm sao quản chúng còn máy chị giúp việc nữa ai cũng có công việc riêng của mình nếu lo thêm 2 nhóc nữa thì cực biết bao nhiêu bọn trẻ phá lắm.

- Lại suy nghĩ lung tung, tự lập cũng là một thói quen mà em tập cho JunSu và Jin Ah em hiểu không, đừng bao bọc chúng ở phía trước hay che trở chúng từ phía sau đừng làm như thế mà em phải âm thầm giúp đỡ và tạo cho bọn trẻ có cảm giác chúng phải làm gì khi chúng 1 mình, chúng ta sẽ bảo vệ con của chúng ta bằng cách quan sát và xem chúng đứng, đi hay ngã rồi từ đó sẽ có những bài học bổ ích cho tương lai, vậy nên nếu như con của chúng ta  vấp ngã hảy để chúng đứng lên, nếu chúng thất bại hảy là điểm tựa và an ủi chúng, hảy giúp con bằng cách an ủi, động viên khuyến khích chúng em nhá.

- Nhưng JunSu và Jin Ah quá nhỏ.

- Cỡ tuổi đó thì đã được rồi, đáng lẽ ngay từ lúc sinh ra anh phải nên tách riêng chúng ra với em cho chúng ngủ phòng riêng của chúng tạo cho chúng sự tự lập tinh tế hơn, làm anh một tháng ngủ 1 mình một phòng mà buồn lại ức nữa, tức tối lại nhiều hơn.

- Tự! Lập! Tinh! Tế! Cô ngướt lên nhìn chăm vào anh.

- Ừmh tự lập tinh tế.

- Này thì tự lập tinh tế. Cô déo ngay hông

- Ôi đau! Đau Ji Won àk.

- Em tưởng anh đã lớn khi nghe anh nói như vậy nhưng nào ngờ em có nên dậy lại chồng em không?

Khi nghe thấy từ lớn anh trợn mắt lên tiếp theo nghe thêm từ dậy chồng anh mở mắt to hơn gượng mặt hơi sợ nhưng cũng lấy lại bình tỉnh

- Ôi không! Đừng như thế sẽ rất mệt khi em phải dậy lại nhiều thứ mà anh biết khá rõ. Mặt anh giang hẳng lên.

- Này! Đừng có suy nghĩ lung tung.

- Nghĩ gì! Anh nghĩ gì nào chẳng lẽ em nghĩ gì sao. Anh cười mặt cô đỏ lên.

- NÈ!

- Em nhỏ tiếng thôi! Anh đưa ngón trỏ lên miệng của mình.

- Đồ biến thái, bệnh hoạn.

Anh cười.

- Rất vui khi nghe được những câu này qua giọng nói của em.

- Anh...!

- Anh yêu em bà xã àk.

- Đồ điên.

- Em cứ mắng đi, lát nữa về khách sạn chúng ta tính tiếp.

- Này! Cô đứng dậy nhìn anh bằng ánh mắt sắt.

- Sao vậy.

Cô im lặng và bước đi.

- Vợ àk! Em đi đâu vậy.

- Nhà vệ sinh anh theo không. Cô quay lại mặt nhìn anh bình tĩnh.

- Àk không. Anh lớ vớ vì xấu hổ vội cầm tờ báo và nhìn chăm vào nó.

Những người xung quanh nhìn anh cười, Ji Won cũng cười, cô bước nhanh vào nhà vệ sinh còn anh thì vẫn chăm chỉ giả bộ đọc báo ngó sơ qua và thứ thì bổng nhiên.

< Cô con gái độc nhất của chủ tịch Baek được tại ngoại sau 5 năm tù...
Cô cảm thấy rất hối hận vì những hành vi của mình và mong nhận sự tha thứ...
...>

Úp tờ báo lại đôi mắt anh đầy vẻ đây chiêu, những vết nhăn xấu xí trên trán đã lộ ra rồi bổng 1 nụ cười dịu dàng trên môi và anh chăm chú mở tiếp trang báu lỡ dỡ và đọc tiếp những phần còn lại của câu chuyện.

Bước vào nhà vệ sinh khi trên môi còn hé lên nụ cười  bật nước và đưa đôi tay mình vào cô làm tiếp những động tác tiếp theo ra khỏi nhà vệ sinh thì không may vai cô va vào vai của một một người đàn ông.

- Xin lổi. Cô cuối xuống.

- Xin lổi. Anh ta cũng nói y chang nhìn cô nhưng cô vội bước đi ngay.

- Xin lổi! Cô gì ơi.

Nghe thấy ai có vẻ như đang gọi mình nên cô quay lại mặt đầy ngạc nhiên.

- Tôi sao!

- Vâng. Anh ta bước tới gần cô.

- Cô gái lúc khóc ở khách sạn là cô đúng không.

Cô đưa mắt đâm chiêu và suy nghĩ, trong mặt cũng đầy ngạc nhiên hơn.

- Àk! Xin lổi! Ánh mắt cô đầy vẻ ngại ngùng.

- Đúng là cô rồi! Anh cười.

- Là tôi hôm đó thật ngại quá! Cô cười ngượng.

- Không sao! Hôm đó do gấp quá nên tôi đã va trúng cô thành thật xin lổi cô!

-  Không sao, xin anh đừng nói vậy.

- Tên tôi là Kim Tae Young rất vui được gặp cô. Anh đưa tay ra

- Vâng rất vui được gặp anh tên tôi là Ha Ji Won. Cô cũng đưa tay và chào hỏi.

Câu chuyện chào hỏi ngại ngùng của cả 2 loạt vào mắt xanh của Chang Wook khi anh vô tình nhìn lên và thấy anh vội úp tờ báo lại và nhìn chăm vào cuộc nói chuyện mà anh cho là vui vẻ giữa cô và chàng trai lạ.

- Xin phép tôi về chổ của mình vì chồng tôi đang đợi. Cô ngắt ngang câu chuyện ngại ngùng vì cô biết có kẻ chờ lâu sẽ vô cùng lo lắng!

- Vâng! Hẹn gặp lại.

- Hẹn gặp lại. Nở nụ cười rồi cô bước về chổ của mình đã thấy cặp mắt sắt và đôi mày nhíu lại của anh cô ngồi xuống.

- Anh sao vậy?

- Ai vậy.

Cô đâm chiêu khó hiểu.

- Hắn là ai.

- Ai!

Anh đưa đầu lắc ra dấu khi thấy Tea Young bước ra từ phía nhà vệ sinh của máy bay, cô nhìn theo hướng đầu của anh thì thấy Tea Young đang cười với mình lúc này cô mới hiểu ra.

- Àk! là một người lúc mà em quen ở khách sạn thôi.

Anh trợn mắt, mặt nhăn lên. Cô hầu như đã hiểu được những gì anh nghĩ.

- Đừng hiểu lầm! lúc mà anh chia tay em ở khách sạn đó, lúc em rời khỏi khách sạn thì em va phải anh ta lúc đó em rối quá chẳng biết gì tâm trạng lại không ổn nên em đã mắn anh ấy.

- Mắn sao! Anh phụt cười.

- Ừmh! Đừng cười xấu hổ chết đi được.

- Nhưng sao anh ta lại nhớ lâu đến vậy đã 8 năm kể từ ngày hôm đó!

- Em cũng thắt mắt như anh làm sao anh ta lại nhớ lâu đến vậy trong khi chuyện đó đã sảy ra cách đây khá lâu.

- Cái tên này đáng ngờ thiệt. Anh đâm chiêu nét mặt hơi giận, đôi mày nhíu lại.

- Hay là anh ta để ý em vì em xinh mà.

- Anh sẽ tớí hỏi cho ra lẽ mới được. Vừa nói song anh đứng dậy định đi thì tay cô nắm lại.

- Anh định đi đâu!

- Đi tới hỏi hắn có ý gì với vợ anh.

- Anh điên àk! Em chỉ  đùa thôi mà.

- Nhưng anh không yên tâm, anh phải đi hỏi cho ra lẽ. Anh quay mặt đi.

- Anh àk. Tay cô níu lại rồi kéo mạnh xuống ghế ngồi 2 tay cô nhanh chóng đưa lên mặt anh, 2 ngón cái chạm vào 2 đường chân mày phía trên đôi mắt và vuốt nhẹ để cho đôi mày thả lỏng trở lại bình thường.

- Anh đừng nhíu mày nữa, chán anh đã nhăn lên rồi này, chồng em đẹp trai như vậy sao lại để trán nhăn lên, 2 đường chân mày nhíu lại trong anh xấu lắm em không thích chồng em xấu đâu, em lại không thích chồng em lo nhiều thứ nhiều đến vậy đâu, thư giãn nào, em chỉ đùa thôi nhưng không biết anh tưởng thật em rất vui vì em biết anh yêu em nhiều thế nào, còn nữa thay vì anh sợ mất em thì em sợ mất anh còn nhiều hơn, anh không biết là lúc anh đi Nhật em lo đến cỡ nào đâu máy cô gái nhật em không tin họ về Hàn em lại lo hơn!

- Sao vậy! Anh cười.

- Không nói đâu. Tay cô rời khỏi mặt và choàng vào cánh tay anh đầu tựa vào vai mắt nhắm và miệng cười hạnh phúc trong gương mặt cũng pha lẫn sự tinh ngịch

- Sao em lại lo đến vậy.

...

- Được rồi không nói nữa mình đang đi du lịch mà anh biết em yêu anh là được rồi. Anh cười rồi tựa đầu vào cô mắt anh nhắm lại, cả 2 người tựa vào nhau mà ngủ.

------------------------------

- Thưa tổ trưởng Kim đây là hồ sơ thống kê kế toán của tập đoàn DEA SUNG.

- Làm tốt lắm! Cảm ơn cậu.

- Mà anh Tea Young này quỹ đen của DEA SUNG thực sự là không có nhưng sao anh lại khẳng định là có.

- Những gì mà cậu nói chỉ là theo lời khẳnh định của cấp trên nhưng sự việc của Beak Bayan và Yoon Bum So của 8 năm trước đã cho thấy DEA SUNG tồn tại một nguồn tiền bí mật bất hợp pháp nhưng rất tiết tôi đã điều tra trong máy năm nay không ra và lần nay tôi muốn thử lần cuối cùng tôi muốn xem DEA SUNG họ có trong sạch như người ta vẫn nói hay không. Anh ta nhìn thẳng về phía ghế của Chang Wook và Ji Won.

-----------------------------

#Biệt thự riêng của Bayan.

- Thế nào rồi đã chuẩn bị song hết chưa! Giọng nói ra lệnh cho người khác của Bayan.

- Vâng thưa tiểu thư!

- Phía bên cha tôi thế nào.

- Dạ chủ tịch được đưa về bằng máy bay riêng ạk! Lễ an táng sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Đại học Seoul

- Tôi không nói đến ông ta mà nói đến cha thực sự của tôi.

- Dạ...dạ vâng tôi xin lổi tiểu thư! người đàn ông mặt vest đen tướng to con lo sợ vội lắp bắp.

- Đừng lằng nhằng nữa.

- Dạ! Đã thông báo chuẩn bị thuốc rồi ạk, chỉ cần đem người về là chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện theo kế hoạch.

- Được rồi.

Bổng có thêm một người mặt vest đen bước vào.

- Thưa Tiếu thư! Cậu Beak Han đã tới rồi.

- Chết tiệt sao anh ta biết mà đến đây nhanh như vậy, bảo với anh ta là tôi không muốn gặp anh ta, tôi mệt và muốn nằm nghĩ!

- Vâng tôi  biết rồi. Nói song người đàn ông đó bỏ đi.

- Tôi xin phép. Người đầu tiên cuối xuống nói và cũng quay lưng bước đi.

- Tae Mo àk! Tiếng Bayan gọi.

- Vâng thưa tiểu thư!

- Hảy giết luôn Beak Han cho tôi. Đôi mắt cô ta sắt lại đầy nham hiểm

- Nhưng thưa iểu thư!

- Nếu hắn còn thì ngân hàng mãi mãi không là của tôi! DEA SUNG và ngân hàng sẽ nhanh chóng thuộc về chúng ta và nếu muốn chúng thuộc về chúng ta thì Beak An phải chết, Beak Han phải chết, chủ tịch Ji cũng phải chết và cả Ha Ji Won nữa tất cả những người đó đều phải chết thì ngân hàng, DEA SUNG và anh Chang Wook mới là của tôi, mới thuộc về tôi, Ba tôi đã sử lí được Beak An tiếp theo là chủ tịch Ji và tiếp theo nữa cậu phải sử Beak Han còn tôi sẽ cho Ha Ji Won đau từ từ rồi lúc đó chết cũng chưa muộn.

- Nhưng!

- ANH QUÊN LỜI TÔI NÓI NHƯ LỜI CỦA ÔNG CHỦ CỦA ANH SAO! Vì tôi là con gái ông ta anh chống lại tôi như chống lại ông chủ của anh, anh biết không.

- Xin lổi tiểu thư tôi sai rồi.

- Vậy thì tốt, khẩn trương lên tôi muốn song chuyện này càng nhanh càng tốt.

- Vâng ạk!

- Vậy mau lui ra đi!

- Tôi xin phép!

Người đàn ông cuối chào rồi đi ra ngoài để lại một mình cô trong căn phòng.

- Làm sao đây Ha Ji Won đồ của tôi thì vẫn mãi là của tôi, chị có dùng cách nào hay thủ đoạn nào thì Chang Wook anh ấy vẫn thuộc về tôi thôi, vẫn là của tôi thôi. Nụ cười bí hiểm dần hiện lên trên gương mặt tham vọng của cô ta.

~~~~~~

- Thưa cậu cô chủ muốn được nghĩ ngơi. Người đàn ông bước ra cuối chào lễ phép nói

- Tôi biết rồi, chắc con bé mệt lắm đưa cái này cho nó khi nó thức dậy thì bảo nó ăn giúp tôi. Miếng đậu hủ trắng được gói trong bị từ tay anh đưa cho người đàn ông áo đen.

- Vâng ạ! Anh ta vội vàng nhận không quên cuối xuống.

- Hảy nhắn lại với nó là sáng mai hảy đến tìm tôi. Mặt anh buồn nhưng cũng cố cười

- Vâng thưa cậu.

Beak Han quay mặt bước đi thì chuông điện thoại run lên.

*- Beak Han nghe đây.

-[ Anh có phải là con trai của ngài Beak An không?]

-[ Đúng là tôi.]

- [Chúng tôi gọi từ bệnh viện Đại Học Havard Mỹ.]

- [Có chuyện gì sao, ba tôi có chuyện gì sao.]

- [Xin anh hảy bình tĩnh và lắng nghe những lời của chúng tôi nói.]

- [Được rồi, xin hảy nói cho tôi biết có chuyện gì đã sảy ra.] Anh thở mạnh đôi mắt nhắm 1 lúc rồi mở để cố gắng nghe những gì vị bác sĩ nói.

-[......!]

-[ Có thật là như vậy không! Ba tôi có thật là như vậy không!] Giọng anh khan lại đôi mắt dần đỏ lên

-[ Tôi rất tiếc! ]

-[ Xin hảy bảo vệ cho cơ thể của ông ấy, tôi sẽ bay qua Mỹ đưa ông ấy về, cảm ơn ông] *

Chiếc điện thoại từ từ rơi xuống đất trong vô thức có vài giọt nước mắt chảy xuống, đôi bàn tay gòng lên lộ rõ những đường gân đầy máu mắt anh quay vào nhìn ngôi biệt thự nơi Bayan đang ở rồi vội vàng sải những bước chân dài đi ngay.

--------------------------

#Biệt thự Ji gia!

- Ông ơi! Anh JunSu ăn hiếp cháu.

- Thôi nín đi Jin Ah, để ông phạt JunSu.

- JunSu đâu rồi, JunSu! Ji JunPu.

- Vâng ạ!

- Sao cháu lại bắt nạt Jin Ah.

- Dạ cháu đâu có thưa ông.

Ông đưa mắt nhìn Jin Ah.

- Anh 2 không cho cháu chơi cùng.

- Nhưng mẹ không cho em chơi cái này.

- Không! Cháu không chịu. Cô bé òa khóc

- Được rồi ông thương lát ông sẽ phạt anh JunSu cho cháu.

- Ông không thương cháu, tại sao lại phạt cháu. JunSu bổng nhiên oà khóc ông thở dài ngán ngẩm.

- Thôi được rồi, không phạt ai hết.

Nhưng 2 đứa vẫn khóc.

- Mẹ ơi! Ba ơi! Ba mẹ đâu rồi. Tiếng khóc hòa vào tiếng nói.

- Bà Kim bà Kim đâu rồi.

- Vâng tôi đây.

- 2 vợ chồng nó trốn đi chơi rồi, tôi không làm cho 2 đứa nín khóc được.

Bà Kim cười rồi chạy tới cố gắng đề làm cho 2 đứa hết khóc nhưng hoàn toàn bất lực.

- Trời ơi! 2 đứa con còn nhỏ thế này mà cứ suốt ngày đi chơi bỏ lại cho 2 người già là sao chúng mà về đây thì biết tay tôi. Ông Ji bực bội cằng nhằn.

- Nín đi! Nín đi nào.

- Mẹ ơi mẹ đâu rồi!

- Bà Kim ơi! Mau giúp tôi với nào.

- Vâng thưa lão gia tôi đem sữa và đồ chơi ra đây. Bà vội vàng chạy ra để dỗ bọn trẻ, chạy tới bên ông Ji bà nhất bổng Jin Ah lên cố dỗ thật dịu dàng còn ông Ji thì đang soay sở với JunSu!

- 2 đứa nó về đây thì biết tay tôi. Ông bực bội nói một câu, bà Kim nghe thì cười.

-------------------------------

#Biển buổi tối ở JeJu đầy ánh đèn.

- Hắc xì! Tiếng nhảy mủi của Chang Wook.

- Anh sao vậy! Lại bị cảm sao hay mình về. Gương mặt cô đầy lo lắng.

- Không sao đâu do gió biển vào ban đêm thôi mà, anh không sao.

- Thật không! Anh ổn không!

- Ổn! rất ổn mình! Mai anh sẽ có 1 món quà tặng em, đảm bảo em sẽ thích. Anh cười nhưng cô đứng đó nhìn chăm vào sắc mặt anh.

- Em sao vậy!

- Em có cảm giác anh không ổn cho lắm!

- Thôi đừng suy nghĩ lung tung, trời lạnh mình vào phòng nha.

- Ngày mai mình về nhà được không!

- Vậy anh vào một mình. Anh quay mặt bước đi cô vẫn đứng đó nhìn sau lưng anh gương mặt đầy lo lắng.

- 1...2...3! Trời sao cô ấy vẫn chưa gọi.anh nói thầm

- 4...5!

- Mình ơi!

Anh cười.

- Chờ em với, được rồi không về được chưa! Cô cố nói to

Tay anh đưa ra một góc 30 độ cô nhìn thấy như vậy từ phía sau cô cười rồi vội vàng chạy tới choàng cánh tay cô với cánh tay anh lại.

- Nào mình đi ngủ thôi.

- Đúng rồi đi ngủ thôi anh. Cả 2 nhìn nhau như hiểu ý nhau nụ cười làm cho đôi trẻ thêm phấn khích.

- Chụt. Anh hôn phớt trên môi co mắt cô tròn xoe nhưng lại chân nhón lên 2 cánh tay duy chuyển choàng vào cổ kéo mạnh xuống rồi nuốt trọn đôi môi anh trừng 3 phút cô rời ra.

- Hôn như vậy mới gọi là hôn!

Anh cười giang hẳng lên rồi kéo tay cô đi, cô bước theo anh không một chút do dự trên môi vẫn đầy ấp nụ cười.

Tay anh kéo cô đi vào một khách sạn lớn ở đảo JeJu nơi mà cả 2 đặt phòng, anh vui vẻ nắm tay cô đi vào đại sảnh.

- [ Chang Wook!] Tiếng của người đàn Nhật nào đó gọi anh.

Cả 2 quay lại nhìn.

- [ Là ngài đó sao? Chào ngài.] Anh buông tay cô ra rồi lễ phép chào.

- [ Thật vui khi được gặp cậu ở đây sau đêm hôm đó ở club có rất nhiều người hỏi cậu, đặt biệt là cô Ariko rất hay hỏi về cậu, đêm hôm đó thật vui cậu thấy vậy đúng không!]

- A! Thôi chết rồi cô ấy đã học qua tiếng nhật nên lần này thì tiêu rồi. Anh nói thầm nhưng bị cô nghe

Mắt cô nheo lại khi nghe vị khách kia nói rồi liếc sang anh.

- [ Còn người này là ai.] Ông nhìn về phía cô rồi hỏi.

-[ À! Cô ấy là ]

- [ Xin chào tôi là thư kí của chủ tịch Ji] Cô vội cắt ngang rồi lễ phép chào.

- [ Vậy sao cô thư kí củ Chủ tịch Ji đẹp thật]

- [ Cảm ơn ngài đã quá khen tôi còn thua kém nhiều những cô gái trẻ ở Nhật lắm ạk.] Ánh nhìn của cô sắc bén khi vừa nói vừa nhìn chăm vào Chang Wook.

- [ Ồ! Vậy sao Ha Ha Ha] Ông ta khoái trí cười còn anh mặt đổ đầy mồ hồi không dám nhìn Ji Won.

-[ Chủ tịch Ji tuổi trẻ tài cao nên có nhiều cô gái trẻ đẹp quay quanh chắc vợ anh lo lắm.]

- [ Dạ... Dạ không dám.] Anh lắp bắp trả lời gương mặt hơi sợ.

- Tài cũng cao quá ha thưa chủ tịch Ji. Cô dùng tiếng hàn.

- Hả!

Mắt cô trợn lên, mặt anh hơi cuối xuống.

Ông ta đưa tay lên ngó vào đồng hồ.

- [xin phép tôi có việc bận nên phải đi trước.]

- [ Vâng ông cứ tự nhiên.] Anh vui vẻ đáp lại lời ông.

Ông ta đi nhanh ra khỏi cửa của khách sạn cũmg là lúc Ji Won vội vàng rời khỏi chổ đứng của mình Chang Wook vội vã bước theo.

- Ji Won nghe anh nói đã.

Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt sắt bén rồi quay đầu bước đi.

- Em àk!

Cô vẫn đi.

- Mình àk! Đi chậm thôi.

- Cấm anh đi theo em. Cô quay lại nhìn anh nói rồi cũng bước đi.

- Ji Won àk.

- Không được kêu tên em. Cô quay lại mặt giận dữ.

- Vợ àk!

- Anh cũng không được gọi là vợ luôn. Cô quay lại nhìn anh nói lại lần nữa.

- Anh biết lổi rồi! Gương mặt đáng thương nhìn cô, cô nhìn thấy rồi cũng bỏ đi ngay tới một bàn của đại sảnh ngồi đó anh cũng ngồi đối diện cô.

- Ji Won àk! Chỉ là công việc thôi.

Cô giả vờ không nghe và gọi phục vụ tới.

- Quý khách cần gì ạk.

- Phiền cô cho tôi trai rượu đắt nhất và mạnh nhất ở đây.

- Em àk! Xin lổi cô đem cho tôi cốc nước mát là được rồi!

- Rượu! Cô cứ đem rượu ra đây.

Cô phục vụ bối dối nhìn 2 người.

- Được rồi cô đem rượu và mộ cốc nước lọc ra cho tôi.

- Vâng! Phiền quý khách đợi 5 phút ạk.

- Được rồi.

Cuối xuống lễ phép cô phục vụ rời khỏi bàn của Chang Wook.

- Em àk! Hôm đó là ký họp đồng để chiều lòng họ anh phải đi tới đó với họ.

- Hôm nay anh ngủ trước đi, em có muốn đi đến chổ này một tí rồi về.

- Em muốn đi đâu?

- Hộp đêm.

- NÈ HA JI WON.

Cô đưa mắt liếc nhìn anh.

- Em phải tin anh chứ là công việc thôi mà.

- Thì em đi cũng vì công việc.

- Ôi! Chắc tôi điên quá.

- Em...!

Cô phục đem đồ ra làm cắt ngang lời anh, cô ta đặt trai rượu và cốc nước ra bàn.

- Phiền đem cho tôi 10 trai như vậy nữa. Anh lạnh lùng nói Ji Won trợn mắt ngạt nhiên, cô phục vụ cũng trợn mắt.

- Anh ấy đùa đấy! Không có gì đâu. Cô ngại ngùng nói.

- Cô cứ đem ra! Đây là thẻ của tôi. Anh đưa thẻ màu vàng cho cô ta.

- Đừng đem ra.

- Cứ đem ra đi.

- Đừng.

- Đem ra.

- Đừng.

- Đem ra cho tôi.

- Anh muốn làm gì!

- Em uống trai rượu này rồi em đi thì anh uống 10 trai rượu này đợi em về.

- Anh!

- Phiền cô đem rượu ra đi ạ.

- Được rồi! Xin lổi cô, cô có thể đem cho tôi cốc nước và cất đi trai rượu không. Môi cô cười đầy ái ngại khi nói.

- Vâng! Được ạk. Cô phục vụ vui vẻ trả lời và cầm trai rượu đi.

- Em à! Những lời anh nói hoàn toàn thật không gian dối câu nào. Anh đứng lên và sang ngồi kế bên cô.

Cô liếc nhìn anh.

- Chớ hôm qua vết son trên áo anh là của ai lúc anh từ sân bay về vô tình em thấy chiếc áo có dính son trong vali của anh! Nó là thế nào anh nói thử xem.

- Son! Son nào làm gì có vết son nào cơ chứ. Anh hoảng lên vội nói.

- Còn chối.

- Làm sao mà trên áo anh có vết son vậy ta. Mặt anh ngơ ngác đâm chiêu suy nghĩ.

- Còn giả nai nữa sao.

- À! Anh nhớ ra rồi.

- Chụt! Anh bất ngờ tiến sát hôn nhẹ lên môi cô.

- Anh...! Cô đưa mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

- Đó vết son của em dính lên môi anh kìa!

- Này em không đùa đâu.

- Chụt! Lại nữa rồi. Anh tiếp tục hành động lúc nảy

- Này!

- Lại...! Anh đưa môi tới thì bị cô dùng ngón chỏ ngăn môi anh lại.

- Đừng có mà được nước làm tới ở đây có nhiều người họ đang nhìn chúng ta kìa.

- Vậy mình lên phòng em nha! Anh cười giang mặt cô nhăn lên vẫn ngồi đó.

- Em đi không? Lên phòng tâm sự với anh không! Anh cười giang đầy tinh nghịch.

- Anh đừng cười người ta nhìn kìa xấu hổ chết đi được. Cô mặt đỏ lên.

- Vậy mình lên phòng rồi ngủ em nha! Anh nháy mắt một cái tim cô đập mạnh, mặt lại đỏ lên răng cắn nhẹ vào môi rồi cuối đầu xuống.

- Đứng tự cắn môi mình không thì anh sẽ cắn nó ngay tại đây là em tự chịu trách nhiệm đấy.

- Anh đang nói gì vậy người ta nghe thấy hết bây giờ.

- Đi không lên phòng của mình là người ta hết nghe! Em àk anh muốn tắm.

- Chang Wook àk.

- Em đi  không hay muốn anh

- Em đi! được chưa! Em sẽ đi người ta đang nhìn về phía mình anh không thấy sao.

- Người ta nhìn thì mặt kệ người ta anh nhìn em là được rồi.

Nói song anh đứng dậy đưa tay mình ra.

- Nào đi thôi.

- Đi thôi. Cô vui vẻ nắm tay rồi bước cùng anh về thang máy, thang máy mở ra bước vào trong thì chẳng thấy ai ngoài 2 người, đôi mắt cô hướng sát vào anh nhìn ngay chổ ức hầu rồi lên môi đến mủi tiếp theo đôi mắt đẹp hướng lên trên nữa là đôi mày cùng trán rộng của anh, cô nhìn xuống là tay anh vẫn nắm lấy tay cô.

- Anh àk.

- Ừmh!

- Anh đưa tay che máy quay lại giúp em.

- Hả! Anh đầy khó hiểu!

- Nhanh lên.

- Được rồi. Anh đưa bàn tay rộng mình lên đưa mắt nhìn xem đã đúng hướng chưa!

- Quay lại nhìn em này.

- Sao thế! Anh vừa quay lại cô lặp tức nhón chân lên dùng đôi tay kéo đầu anh và chiếm chọn đôi môi của anh, mắt anh mở to đầy bất ngờ nhưng chừng 5 giây anh đã biết được anh đang làm gì bỏ luôn việc che máy quay anh ôm sát em cô và nắm lấy lấy nụ hôn bằng bảng năng của anh cứ thế nụ hôn ở thang máy ngọt ngào cho tới lúc họ trở về phòng ngọt ngào và mặn nồng được thể hiện rõ ràng hơn, đêm ở JeJu lạnh cộng thêm gió buổi tối ngoài biển nhưng không khí bên trong căn phòng gần biển đó nó không lạnh mà lại ngọt ngào, nó không ấm áp mà lại cháy bỏng, nó thực chất là một đêm tuyệt vời sau khoảng 2 tuần họ xa nhau.

-------------------

#Sáng mai! trên xe máy của Chang Wook.

- Em lạnh không! Anh cố nói to.

- Không!

- Em đã từng đi xe máy chưa!

- Tất nhiên là em đi rồi.

- Không! với anh kìa.

Cô cười!

- Chưa! Với anh thì chưa nhưng bây giờ thì đang thưởng thức đi xe máy cùng anh.

Anh cười hạnh phúc trong nón bảo hiểm.

- Ji Won này! Em ôm anh chặt vào như tối hôm qua ấy.

Cô làm theo lời anh tay ôm anh thật chặt trên chiếc xe máy đang lướt thật êm trên con đường gần biển JeJu. Nhưng có lẻ họ không hề biết điều gì sắp sữa sảy ra đối với họ khi có một chiếc ô tô màu đen đang theo sát họ.

*- Đả chuẩn bị chưa!

- Dạ! Đã chuẩn bị song rồi thưa tiểu thư.

- Được rồi tới chổ vực thẩm hảy làm cho nhanh gọn vào.

- Vâng thưa tiểu thư.

- Tút! Tút...*

- Đội cứu hộ và bác sĩ của chúng ta đã sẵn sàng chưa!

- Dạ rồi! Đội cứu hộ đã chờ sẳn ngay dưới vực thẳm đó, đội bơi luôn sẳng sàng nếu như cơ thể loạt xuống biển, còn bác sĩ đã chuẩn bị thuốc đầy đủ rồi ạk.

- Được rồi! Anh làm tốt lắm Tea Mo!

- Thứ tôi muốn trên thế giới này đừng bao giờ mà ai có được, chóng lại tôi thì sẽ lãnh hậu quả! Cô ta cười nham hiểm khi kết thúc câu nói.

Chiếc xe máy của Chang Wook vẫn cứ chạy nhưng biết là có chiếc xe tải đang chờ để đâm mình, xe của anh đi được một đoạn rồi bổng nhiên anh vượt qua một chiếc xe tải đang đi trên đường chiếc xe tải anh vừa vượt qua thì lặp tức một chiếc xe tải nữa ở hướng ra từ con đường chính đâm vào xe anh, chiếc xe máy cạ vào đường lé lên những tia lửa khi xe anh ma sát vào mặt đường, anh đưa tay cô che cho Ji Won lại nón bảo hiểm của anh rớt ra từ lúc nào không hay, dùng lực mạnh chiếc xe tải đâm anh nó hút mạnh vào anh và cô bị văng ra bên ngoài anh rơi ngay xuống vực nhưng may mắn anh nắm được một tảng đá, chiếc xe tải quay đầu chạy mất cùng chiếc xđ tải anh vừa vượt lên. Ji Won tay chân bị chày nhưng ý thức cô vẫn còn tháo ngay nói bảo hiểm cô la lên.

- CHANG WOOK ÀK! ANH Ở ĐÂU! CỨU TÔI VỚI CỨU VỚI! Giọng cô hét nhưng khan lại.

- CHANG WOOK ANH ĐÂU RỒI. Tiếng khóc hoà và tiếng hét khi gọi tên anh.

- Ji Won àk.

Nghe thấy giọng anh cô chạy tới vực khi vừa thấy anh cô mừng rỡ rồi nằm xuống đưa tay nắm lấy anh.

- Ji Won àk! Mắt anh từ từ nhắm khi máu đang chảy vào mắt.

- Mở mắt ra đi anh, mở mắt và nhìn em nào.

- Đi đi! Buông tay anh ra và gọi cứu hộ tới!

- Không! Em kéo anh lên nên anh mở mắt ra đi.

- Không được đâu.

- Được mà! Tất nhiên là được nhất định phải được.

- Bỏ anh ra đi! em chịu không nổi đâu. Anh cố gắng nói.

- Không! không được đâu! Đừng nói như vậy mà.

- Ji Won àk! Nghe anh đi mà. Anh cố nói.

- Không! em không nghe.

Máu chảy khá nhiều và chảy xuống mắt, anh nheo mắt khó chịu cô lắc đầu để tĩnh táo, anh cố tĩnh táo và mở mắt ra nhìn cô thì.

- JI WON ÀK! anh hét lên.

Một tiếng bốp quang lên cô ngất ngay đó bàn tay mất lực thả lỏng anh rơi xuống đôi mắt nhìn chăm vào hung thủ nhưng lại từ từ nhắm lại.

- Ji Won àk. Anh gọi trong tiếng thở khi rơi xuống vực.

Đọc vui vẻ! Chắc là các bạn đợi lâu nhưng mình dạo này làm biến lắm thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro