one shot
||TRANSFIC| SOONHOON| JUST LET ME LOVE YOU|
Tittle: JUST LET ME LOVE YOU
* Tên gốc: JUST LET ME LOVE YOU
Pairing: SOONHOON (Hoshi x Woozi)
Author: weonderlust
Rating: không có
Translator: H.J
Beta: H.J
Tag: fluff, HE
Note: Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.
Summary: Soonyoung cười. "Ừ. Hẹn hò, tớ là bạn trai của cậu và tớ yêu cậu mà."
Junhui không ngất đi.
Nhưng Jihoon thì có.
(Hoặc: Junhui tạo ra vài lỗi lầm và bây giờ Soonyoung nghĩ rằng anh là bạn trai của Jihoon.)
_._._._._._._
"Và đó là ... cách để anh làm điều đó, ừm, em nghĩ thế," Minghao nghiêng đầu khi con sư tử Jihoon tạo ra từ sương mù bắt đầu chạy về phía nhóm các cô gái đang ở đằng xa đang nhìn chòng chọc về phía này (dĩ nhiên, là ngắm Junhui). Junhui ngáp dài, sau đó đi đến nơi Minghao và Jihoon đang đứng.
Các cô gái, quên mất rằng đó chỉ là sương mù, ré lên khi họ chạy trốn thục mạng.
Được rồi, Jihoon đầu hàng. Cậu có thể không phải là đứa con của Nike, nhưng thần chiến thắng luôn đứng về phía cậu. Jihoon, không cần phải khoe khoang làm gì, là một chàng trai với rất nhiều tài năng, cậu có thể hát, có thể viết lời, giỏi bắn cung, đấu kiếm, leo núi, và khỏi phải nhắc đến việc, cậu luôn luôn qua các bài kiểm tra của mình với vị trí đứng đầu lớp.
Nhưng thao túng sương mù – là một trong số ít những thứ cậu không thể làm được. Jihoon không nắm bắt nổi nó. Khi Minghao muốn cậu điều khiển sương mù để tạo thành một bông hoa (vì nó "dễ hơn"), cậu lại tạo ra một con sư tử.
"Anh sẽ thử lại", cậu hứa.
Minghao ậm ừ trả lời và chỉ vào con sư tử, "Còn nó thì sao----"
Jihoon thở dài. "Anh sẽ thu nó vào trước khi Chiron nhìn thấy nó."
Nói xong, cậu chạy biến đi. Junhui vỗ tay một cách kịch tính như thể anh vừa bước ra từ trong bóng tối (rõ ràng là anh không phải là đứa con của Hades đâu).
"Làm tốt lắm, thầy giáo trẻ. Em đã dạy cho cậu ấy cách tạo thành một con sư tử thay vì một bông hoa rồi đó."
"Mọi người, chào buổi sáng" Jeonghan, anh trai cùng cha khác mẹ của Junhui và là hình ảnh chuẩn y của một crush hoàn hảo (crush nghĩa là thích ấy, không phải nghĩa là phá hủy đâu. Dù sao đi nữa, nó cũng phụ thuộc vào cách các mọi người sử dụng từ này) của rất nhiều người, chào hỏi mọi người trước khi chạy đến chỗ họ. Phía đằng sau anh, có thể thấy được một Soonyoung tinh nghịch vung thanh kiếm của mình liên tục sang trái và phải. "Mấy đứa đang thực hành thao túng sương mù à?"
"Vâng", Junhui trả lời, "Minghao đang dạy cho Jihoon đó."
"Ủa, vậy cậu ấy đâu?" Soonyoung nhìn ngó xung quanh. Anh luôn là người đầu tiên hỏi về Jihoon, tất cả mọi thứ về Jihoon.
"Đi tìm sư tử rồi."
Soonyoung lắp bắp. "Gì-------- sư tử á?"
Jeonghan dường như không hề để ý tới câu nói đó. "Mấy đứa đang cố gắng làm gì thế?"
"Tạo ra một bông hoa giả ạ"
"Cái gì giả cơ?"
Junhui nháy mắt, "Một người giả giống anh đó." Jeonghan chỉ thẳng vào Junhui, tỏ vẻ tự mãn, như thể muốn nói rằng quả nhiên là em trai anh. Junhui quay sang cậu bạn trai nhỏ của anh, người đang có vẻ lo lắng, về Jihoon, về sư tử và ...ờ, kỹ năng giảng dạy của cậu nữa. "Dù sao đi nữa, em à, anh nghĩ----"
"Ít nhất là anh ấy cũng đã tiến bộ rồi!" Minghao khoanh tay lại trước khi nhìn chằm chằm vào Junhui, "Còn em thì không thấy anh tiến bộ tí nào cả."
Junhui phồng má và nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình trong khi nghĩ --- Ôi nhìn Minghao kìa. Nhìn cái ánh mắt đó đi. Ôi dễ thương chết mất. Mình muốn bóp cái mũi nhỏ xinh của em ấy. Và hôn em ấy nữa. Đợi đã, mình đang ở đâu đây? Ồ, hay lắm. Mình có một vài thứ trên tay áo của mình mà ---- sau đó anh nhếch mép. "Xem cái này nè."
Junhui suy nghĩ một lúc, rồi búng ngón tay. Tiếng búng ngón tay trở nên to hơn và như thể là đang ở trong trạng thái thôi miên, những người khác từ từ lắc đầu. Mọi người chớp mắt. Ngay cả Minghao cũng trông vô cùng bối rối.
Cậu nghi ngờ nhìn Junhui. "Anh đã làm gì vậy?"
Junhui đột ngột chỉ tay về phía đấu trường. "Ở đâu đó ngoài kia, Seungcheol nghĩ rằng ảnh đã vô tình giết chết đối thủ của mình."
"Cái gì cơ?" Jeonghan thét lên.
Junhui cười càn rỡ. "Em đùa đấy. Anh đừng có dễ hoảng loạn như vậy chứ. Em chỉ đơn giản là tạo ra một bản sao của Seungcheol thôi."
Minghao nhướn nhướn lông mày. Mắt trái của Jeonghan co giật cực mạnh. "Ở đâu?"
"Ừm, em cũng không chắc nữa", Junhui xoa cổ, vẻ lo lắng.
Jeonghan trông giống như anh định đấm nát cái bản mặt của Junhui nhưng cuối cùng lại quyết định không làm thế, cái nhìn chết người trên khuôn mặt anh biến mất ngay khi nó xuất hiện. Junhui nuốt nước bọt cái ực. "Em may mắn vì là em cùng cha khác mẹ với anh đấy."
Rồi anh rời đi để tìm Seungcheol hàng real và cả bản sao của Seungcheol.
Jihoon quay trở lại với con sư tử, hỏi Jeonghan mà cậu gặp trên đường đi rằng tại sao mặt anh trông như thể sắp đâm chết ai đó thế. Đứa con của Aphrodite chỉ vào Junhui như thể anh là lý do khiến thế giới đảo lộn. Junhui lè lưỡi.
Soonyoung, người đã không hề mở miệng nói một câu nào từ khi có tiếng búng tay, mỉm cười với Jihoon. "Cậu đây rồi."
"Ừm", Jihoon cười, trước khi quay lại nhìn chú sư tử đang ngáp, "Vậy bây giờ anh làm thế nào, ờm, để biến thứ này trở lại như cũ đây?"
Trước khi Minghao có thể trả lời, Soonyoung thủ thỉ, "Babe, cậu thậm chí còn không chào lại tớ."
Mọi người nhíu mày trước khi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào anh.
Đừng phán đoán sai tình hình. Soonyoung có thể gọi Jihoon bằng nhiều cái tên khác nhau trong quá khứ để trêu chọc cậu nhưng babe không phải là một trong số đó. Gần nhất là cutie và đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là một nỗi đau đấy.
"Babe?" Jihoon ho khụ khụ.
Soonyoung bĩu môi. "Đừng có hôn tớ nữa, tớ đang đau lắm."
Junhui và Minghao trông như bị xúc phạm. Junhui là người đầu tiên phản ứng lại, một nụ cười như-thể-trúng-sổ-xố-giải-đặc-biệt xuất hiện trên khuôn mặt anh, "Đợi đã nào ---- Tớ không biết là hai người đang hẹn hò đấy! Cabin của Aphrodite thường phải biết điều này đầu tiên mới phải."
Minghao chọc vào xương sườn của anh. "Anh có thích tám nhảm về mối quan hệ của người khác không?"
"Duh, mẹ của chúng ta suốt ngày làm thế còn gì. Nên chúng ta cũng thế thôi. Em không biết chuyện gì đang diễn ra ở Olympus đâu."
"Babe, tin tớ đi tớ---"
"Chậm đã, cái quái gì---tớ, với Soonyoung, đang hẹn hò á?" Jihoon hỏi, mắt mở to và tim đập nhanh hơn bình thường nhiều chút. Như thể những từ đó thậm chí còn không thể được đặt vào một câu và sử dụng .....như thế.
Jihoon đứng sững sỡ khi có ai đó lén lút vòng tay ôm lấy eo cậu. Junhui trông như sắp ngất đi. Minghao đảo mắt, trời ơi đất hỡi, họ Wen kia, ngừng phấn khích với tình yêu của những người khác đi!
"Ừ. Hẹn hò, tớ là bạn trai của cậu và tớ yêu cậu mà."
Junhui không ngất đi.
Nhưng Jihoon thì có.
*
Khoảnh khắc Jihoon tỉnh dậy, bắt đầu thấy quen với hình ảnh với trần nhà bệnh xá, cậu đứng dậy và lao ra ngoài, phớt lờ tiếng gọi của mấy người chị cùng cha khác mẹ và một cái đầu rất đau ngự trên cổ. Cậu chạy, chạy, chạy và khi đến cabin của Aphrodite, cậu gõ cửa mạnh đến nỗi cậu gần như phá nát nó.
"Thằng chó Junhui đâu rồi?" Jihoon gầm gừ khi Mingyu bước ra mở cửa.
Mingyu hít một hơi thật sâu. Cậu luôn cảm thấy rất sợ Jihoon, mọi người đều như vậy, và cậu sẽ không phủ nhận điều đó nhưng Junhui bảo cậu cứ im mồm vào khi Jihoon hỏi về anh.
(Mingyu sẽ phản bội người anh cùng cha khác mẹ của mình chứ?)
"Anh ấy đang trốn anh đó", cậu thẳng thừng.
(Ồ, vâng, đương nhiên là có rồi)
Jihoon nắm chặt tay. "Tất nhiên rồi."
Cơn đau nhói trong đầu cậu trở nên đau đớn hơn từng phút một và Mingyu nhận ra điều đó từ khuôn mặt cậu. "Anh có sao không, hyung?"
Trước khi Jihoon có thể nói điều gì đó kiểu như ổn mà, chỉ là một cơn đau đầu thôi, Jeonghan bước đến chào cậu, một tay nắm lấy tay của Seungcheol, và Seungcheol trông có vẻ mệt mỏi – vô cùng mệt mỏi. "Anh đã tìm thấy hàng giả rồi."
"Hannie, lần cuối đó. Tớ không phải là h--------"
"Im mồm đi, kẻ mạo danh," Jeonghan đưa một ngón tay lên môi và Seungcheol đảo mắt.
Jihoon thở dài. "Là anh Seungcheol hàng thật. Không có bản sao nào cả. Junhui chỉ tạo ra được một đống phế phẩm với sương mù thôi."
"Tại sao Seungcheol hàng thật lại tán tỉnh một học viên khác khi anh ấy đã có Jeonghan hyung rồi?" Mingyu hỏi, vẫn đứng bên cửa, trông có vẻ bối rối.
"Chuẩn mẹ rồi!" Jeonghan kêu lên trước khi nhận ra có gì đó sai sai. "Khoan đã nào----- tán tỉnh học viên khác ư?"
Jihoon xoa xoa tại thái dương của cậu "Đợi đến bữa tối vậy, Junhui làm sao mà tránh anh mày mãi được."
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng ai đó hát bài hát của mình. Cách đó vài bước chân, cậu có thể thấy Soonyoung đang cầm một cái giỏ và đi về phía cậu với một nụ cười khiến cho nhịp tim của Jihoon bắt đầu mất ổn định. "Jihoonie," Soonyoung vẫn đang hát, "tình yêu thực sự của đời tớ. Tớ mang dâu tây đến cho cậu nè."
"Chúa tể Apollo, làm ơn giúp con", Jihoon thì thầm.
"Tình yêu của...? Oh! Có tin đồn về việc hai đứa hẹn hò đó. Hai đứa không bao giờ nói với bọn anh cả. Làm thế nào hai đứa nỡ?" Jeonghan giả vờ bị tổn thương và trong một phút, Seungcheol nghĩ rằng Jeonghan thật sự đã quên mất sự cố tán tỉnh kia, mà nhân tiện thì, cái sự cố đó thậm chí còn không hề, và không bao giờ xảy ra.
"Bọn em không có hẹn hò gì sất" Jihoon nghiến răng và rời đi, cậu không thể chịu đựng thêm những câu hỏi ngu ngốc này nữa.
Cơn đau đầu chết dẫm.
Khi cậu cố gắng bỏ đi, cậu bị vấp và sẽ ngã sml nếu Soonyoung không ở đó và nắm lấy cổ tay cậu, tay còn lại đỡ ở thắt lưng cậu.
"Cậu nên nghỉ ngơi đi", Soonyoung nói và trái tim của Jihoon nảy lên một nhịp.
"Tớ phải tập bắn cung"
"Nghỉ ngơi đi nào", Soonyoung khăng khăng và Jihoon chịu thua. Soonyoung có mùi như dâu tây vậy, cậu đột nhiên để ý tới. Hoặc có thể đó là mùi của dâu tây. Có thể là cả hai chăng?
(Không, Jihoon không dựa vào Soonyoung khi anh đỡ cậu tới cabin Apollo và không, cậu không hề cố che giấu nụ cười của mình đâu nhé.)
Jeonghan nhìn về phía hai người trước khi quay sang Seungcheol, "Vậy vụ tán tỉnh là sao?"
Mặt Seungcheol trắng bệch đi.
*
Khi Jihoon ngồi xuống bàn ở nhà Aphrodite, hầu như mọi người đều há hốc miệng kinh hoàng. Các nh chị em cùng cha khác mẹ của Junhui, vừa tò mò vừa sợ hãi, hoặc giữ khoảng cách với cậu hoặc chuẩn bị lắng nghe cẩn thận những gì cậu sắp nói. Một trong số họ ở cuối là đang ngồi ở chỗ của mình, cố gắng hết sức để không lỉnh đi chỗ khác.
Junhui ngồi thẳng dậy, anh đã lường trước được điều này và hắng giọng. "Chào buổi tối, Jihoon. Điều gì mang cậu đến đây và ngồi vào chiếc bàn đáng yêu n---"
"Câm mồm vào, thằng khốn chơi đểu bạn này."
"Chúa trời ơi," Mắt Junhui mở to và níu chặt lấy trái tim mình, "Thực sự đấy, Jihoon à. Cậu nặng lời như vậy sao?"
Jihoon nhìn anh chằm chằm.
Không giống như hai người, Jeonghan có thể cảm nhận được sự căng thẳng và những ánh nhìn sáng tỏ không chỉ từ những anh chị em cùng cha khác mẹ của mình mà còn từ những bàn khác nữa. Anh hắng giọng, cố gắng đưa sự chú ý của họ về phía anh. "Uh, Jihoon-ah, đây không phải là nơi em nên ăn tối đâu."
Jihoon phớt lờ anh và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Junhui. "Cậu đã làm gì rồi?"
"Tớ đã làm gì á?" Junhui trông có vẻ bị buộc tội, anh nheo mắt đầy bối rối. "Tớ đã làm gì thế?"
Đứa con của Apollo đập bàn trong sự thất vọng. "Cậu biết cậu đã làm gì! Cậu không hề tạo ra một bản sao của Seungcheol, cậu đã khiến Soonyoung nghĩ rằng cậu ta yêu tớ."
Mọi thứ bùng nổ ở bàn Aphrodite. Cả bàn thở hổn hển và bắt đầu công kích Junhui bằng những câu hỏi như thể anh vừa phạm tội lớn nhất trong tất cả các tội danh có thể có trên đời.
Ngay cả Jeonghan cũng có một câu hỏi cho Junhui. "Đợi đã, vậy là không có Seungcheol hàng giả nào cả à?"
(Rõ ràng là, hôm nay là ngày-phớt-lờ-Jeonghan.)
Junhui chuyển động tay như một ngôi sao huyền thoại đang cố gắng làm yên lặng người hâm mộ của mình. "Được rồi, được rồi, được rồi. Ngay cả khi tớ đã làm thế, điều đấy tuyệt vcl --- Minghao sẽ rất tự hào cho xem ---- tại sao cậu lại tức giận đến thế? Cậu có thích Soonyoung không?"
Các anh chị em cùng cha khác mẹ của anh dựa vào gần hơn, chờ đợi câu trả lời. Jihoon nhìn xuống sàn.
"Tớ...Tớ không cần phải đưa ra câu trả lời cho cậu."
"Ồ, cậu không cần đâu," Junhui nhếch mép, "Tớ biết tỏng rồi. Tớ là người giỏi nhất trong việc đọc cảm xúc, phải không nào, đúng không các chàng trai và cô gái có mặt ở đây?"
Những tiếng đồng ý vang lên liên tiếp và cằm của Jihoon cắn chặt lại.
"Nó sẽ kéo dài bao lâu? Việc Soonyoung nghĩ rằng cậu ấy yêu tớ ấy."
Junhui ậm ừ. "Tớ chưa bao giờ làm bất cứ điều gì giống thế này trước đây. Cậu ấy vẫn đang còn đắm chìm trong tình yêu. Tớ đoán sương mù sẽ tan trong vài ngày nữa, nếu cậu may mắn."
"Cậu có thể ......... giải quyết nó ngay bây giờ không?"
"Bạn thân mến, tớ không xuất sắc đến cỡ đó. Cậu có thể hỏi mọi người ở Hecate? Cho đến lúc đó, hãy tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời cùng bạn trai của cậu đi chứ."
Chiron bước tới và yêu cầu Jihoon quay trở lại bàn Apollo và khuyên cabin Aphrodite giữ cho cuộc nói chuyện (cả những tiếng ré lên và chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột) càng ít người biết càng tốt.
*
Vài ngày trôi qua trong yên bình và Jihoon muốn tự đấm chết chính mình vì đã buông lỏng cảnh giác quá sớm.
Vào bữa trưa một buổi chiều nọ, Soonyoung nắm lấy tay cậu, đan xen những ngón tay của hai người, và trước khi Jihoon có thời gian để phản ứng lại, Soonyoung bảo cậu hãy trả lời cánh cửa cabin của mình vào buổi tối.
Jihoon muốn mở miệng hỏi tại sao người Hades sẽ gõ cửa cabin của cậu? nhưng Soonyoung đã bị cuốn đi bởi cabin của Nike (vì họ hoàn toàn rất thích anh).
Mặc dù vậy, Jihoon vẫn làm như anh đã nói. Thêm vào đó, cậu không muốn đánh thức những anh chị em cùng cha khác mẹ của mình vào giữa đêm vì tiếng gõ cửa điên cuồng, hoặc mạo hiểm cùng với một trong những anh chị em cùng cha khác mẹ của mình trả lời cánh cửa.
Khi cậu mở cửa, cậu thấy người mà cậu mong đợi - Kwon Soonyoung đang mặc đồ ngủ. Jihoon đứng dựa vào khung cửa.
"Tớ có thể giúp gì cho cậu vào khung giờ cực đẹp này?"
Soonyoung cười khúc khích trước tông giọng mỉa mai của Jihoon. "Tớ rất vui vì cậu đã mở cửa."
"Cậu không trả lời câu hỏi của tớ."
"Tớ chỉ cảm thấy sự mỉa mai trong đó thôi."
"Tốt thôi. Giờ ta làm gì đây?"
Soonyoung nhún vai. "Tớ chỉ nghĩ hôm nay là một đêm tuyệt vời để ngắm nhìn những vì sao bên bờ biển thôi."
"Cái quái gì thế," Jihoon điếng người. "Cậu nói với tớ mở cửa cabin vào lúc tờ mờ sáng, cậu đánh cược cuộc sống của cậu ở đây chỉ để tớ với cậu lén lút đi ngắm nhìn những vì sao?"
"Ừa đó. Cậu có muốn đi không?"
Nếu Soonyoung không chịu ảnh hưởng của sương mù, thì cậu chắc chắn sẽ nói đồng ý mà không do dự.
Nhưng anh có, và điều đó thật đau lòng vì đây không phải là Soonyoung. Đây là Soonyoung, người nghĩ rằng anh đang yêu cậu say đắm.
"Chúng ta sẽ chết. Nếu chúng ta bị bắt được----"
Soonyoung khịt mũi. "Cậu đã trải qua, tầm, hàng trăm nhiệm vụ khắc nghiệt hơn thế này rồi."
"Cậu có nghĩ hàng trăm là hơi nói quá lên không?"
"Đi nào, đêm nay các vì sao cực kì đẹp luôn."
Jihoon liếc nhìn vào cabin của mình để chắc chắn rằng không có anh chị em cùng cha khác mẹ của mình thức dậy. Cậu lại nhìn vào Soonyoung. "Sao thì đêm khác ngắm cũng được mà."
"Ừa, nhưng những vì sao trong một đêm mùa hè, với góc nhìn từ bãi biển thì sao? Không còn điều gì trên đời đẹp hơn nữa đâu."
Jihoon suy nghĩ một lát. Soonyoung chắc chắn vẫn sẽ lén lút đưa cậu ra ngoài cùng kể cả khi anh không yêu cậu, ngay cả khi anh không bị điều khiển bởi sương mù, vì anh là Soonyoung.
Chết tiệt thật, Jihoon nghĩ. Nếu cậu có cơ hội được yêu một cách lãng mạn bởi chàng trai mà cậu yêu say đắm, thì cậu sẽ tận hưởng hết mọi giây vậy.
Cậu quay lại để nhìn lần cuối vào cabin, hít vào, thở ra, rồi gật đầu với Soonyoung.
"Nhìn đi! Tớ biết là cậu sẽ thích nó."
Sóng đạp vào bờ cát trong khoảng thời gian tầm bảy giây, Jihoon nhẩm đếm và mặt trăng sáng hơn bình thường để cậu có thể nhìn thấy ngay cả trong bóng tối. Cách thức mà màn đêm chiếu sáng thế giới rất khác biệt, Jihoon không thể không bị ấn tượng bởi khung cảnh đêm nay.
Cậu cứ quay đầu nhìn lại, sợ hai người sẽ bị phát hiện. Soonyoung có vẻ không hề lo đến việc đó, anh nhẹ nhàng cất tiếng hát trong hơi thở của mình. "Khi vũ trụ này khởi sinh.... khi mọi thứ đều đã được an bài......hãy để tớ yêu cậu....."
Cánh tay cậu cứ va vào Soonyoung, và sự tiếp xúc với da trần khiến cậu cảm thấy như bị bỏng.
"Thật là.... Chúa ơi, mình thật hèn hạ" cậu nói vì cậu muốn nói chuyện. Jihoon muốn Soonyoung nói chuyện với cậu.
"Sao thế?" Soonyoung dừng hát, và tiến gần đến một khúc gỗ lớn. Anh ngồi xuống trước khi vỗ vào chỗ trống bên cạnh, vẫy Jihoon đến ngồi cùng anh.
"Anh Jeonghan và Seungcheol cũng ở đây hầu hết các đêm trại đấy."
"Hai người họ là một cặp đôi dễ thương."
"Đừng chọc cười tớ."
Soonyoung bật cười. Jihoon thích tiếng cười của anh.
"Tuy nhiên, cậu phải thừa nhận đi," Soonyoung bắt đầu nói, "những vì sao thực sự rất tuyệt. Ừm, cả thiên hà nói chung đều thế. Giống như là, trên đời có một nơi vô cùng rộng lớn, đến vô tận ngoài kia và các vì sao là bằng chứng thực sự của nó.... và chúng ta có thể....kiểu như là.... nhìn thấy nó, cậu hiểu chứ?"
Soonyoung có vẻ hơi yếu đuối và trái tim Jihoon từ từ tan chảy. "Nhưng chúng rất mơ hồ."
"Những thứ mơ hồ vẫn có thể rất xinh đẹp"
Jihoon mỉm cười. "Tớ chưa bao giờ nói chúng không xinh đẹp."
Không gian lặng im. Các ngôi sao đang có lẽ cũng đang nhìn ngắm hai người.
"Còn về những người mơ hồ thì sao?" Soonyoung hỏi và mặc dù cậu biết nó không thực sự là một câu hỏi cá nhân, cậu không thể kìm được mà cảm thấy như thế.
"Cậu có ý gì, những người mơ hồ á?" Jihoon bật cười. "Chúa ơi, đã bao nhiêu lần chúng ta nói từ đó rồi nhỉ ---- mơ hồ, mơ hồ, mơ hồ."
Hai người cùng bật cười, tiếng cười vui vẻ và náo nhiệt.
'Người mà...." Jihoon cười khúc khích, "mơ hồ ấy. Là như thế nào?"
"Như là...." Soonyoung ậm ừ
"Như anh Jeonghan vào buổi sáng, lúc mà anh ấy không được uống giọt cà phê nào?"
Lần này, hai người cười to hơn một chút so với dự kiến. Soonyoung và Jihoon chỉ cười và tiến lại gần nhau hơn, dựa vào nhau, hòa quyện không gian của hai người làm một. Jihoon cảm thấy như chỉ có hai người họ trên thế giới.
"Tớ nghĩ mọi người chỉ nên yêu những gì rõ ràng và hữu hình," cậu nói.
Soonyoung chớp mắt. "Tại sao?"
"Vì mặc dù vật thể mơ hồ rất xinh đẹp, đôi khi còn xinh đẹp hơn tất thảy, vẫn có một lý do nào đó khiến chúng rất mơ hồ. Ý tớ là, ta không thể chạm vào chúng, không thể có chúng trong tay. Cậu hiểu mà?"
Soonyoung nhìn những ngôi sao rồi quay lại nhìn Jihoon và cố gắng hiểu những gì cậu nói. Jihoon sẽ không trách anh nếu như anh không hiểu những gì cậu nói.
Thằng ngốc Junhui và đống sương mù ngu ngốc của nó.
*
Jihoon ghét các hoạt động tại Trại con lai.
Chắc chắn là, cậu thích lửa trại, thích pháo hoa và hát hò, và đương nhiên là, cậu thích chơi với bạn bè của mình, nó rất vui và vài sự cạnh tranh xíu xiu không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai (nói thật thì thỉnh thoảng cũng có), sự hồi hộp của niềm mong đợi chiến thắng và tất cả những điều đó (Chúa ơi, cậu bắt đầu nghe như một đứa trẻ ở cabin Nike - đặc biệt là giống Chan) nhưng cậu không thích bị thua, bị thương hoặc-----
"Jihoon!"
Ồ, hay đấy.
Đoán xem, Jihoon đang ngồi trên một thanh gỗ ọp ẹp phía trước bức tường Leo Trèo, rồi Soonyoung xuất hiện với vẻ đầy lo lắng trên khuôn mặt, thở hổn hển vì Jihoon biết rằng anh đã chạy hết tốc lực khi nghe về tai nạn nhỏ của Jihoon.
Jihoon cố che giấu nụ cười của mình nhưng Chúa ơi, chỉ cần nghĩ về điều ấy thôi, cậu đã không thể kìm nổi mà cười hềnh hệch rồi.
"Chúa ơi, cậu ngã nặng quá, gãy chân luôn rồi này."
Jihoon cười lớn hơn. "Đứa quái nào nói tớ "gãy chân" đấy? Ông già Soonyoung chứ còn ai vào đây."
Soonyoung mỉm cười trước khi cúi xuống để có tầm nhìn ngang bằng Jihoon. "Cậu có đau lắm không? Đau nhiều lắm hả?"
"Không đâu", Jihoon lắc đầu. "Tớ ổn mà. Tớ đang đợi một trong những anh chị em của mình giúp tớ đi đến bệnh xá, đó là. Bởi vì chân của tớ..... gãy rồi."
Người kia há hốc miệng kinh ngạc. "Cậu nói là cậu không đau cơ mà!"
"Không đau nhiều" Jihoon chữa lại. "Tớ vẫn cảm thấy ổn mà."
Soonyoung mất vài giây để suy nghĩ và Jihoon mở miệng định nói gì đó khi Soonyoung quay lại, để lưng anh đối diện với người kia. "Tớ sẽ cõng cậu."
"Gì cơ?"
"Trèo lên lưng tớ đi ---- tớ sẽ cõng cậu."
"Đây là lần đầu tiên tớ nghe theo cậu đấy, con trai của Nike ạ," Jihoon cáu tiết. Chẳng có lí do gì mà chối lời đề nghị của Soonyoung. Thêm vào đó, anh chị em cùng cha khác mẹ của cậu vẫn đang chơi đùa và cậu thực sự không muốn ngồi đây cả ngày, với một cái chân đau, và trông thật cô đơn.
Ít nhất thì, cậu cũng được chơi guitar ở bệnh xá. Seokmin cũng ở đó (nhóc đó gặp rất nhiều tai nạn. Đứa bất cẩn nhất trên đời).
"Ừm", Jihoon nói, trước khi ôm lấy cổ Soonyoung, và không tới một giây sau, Soonyoung dễ dàng đứng dậy và bắt đầu tiến về phía bệnh xá.
Hai người chỉ im lặng như thế, nhưng không hề có cảm giác khó chịu. Ở gần đến mức này, cậu có thể xác nhận rằng Soonyoung thực sự có mùi như dâu tây. Jihoon cố gắng không để lộ quá rõ việc mình hít lấy hít để mùi hương của Soonyoung (có khi là còn nhiều hơn thế).
Khi Minghao đi ngang qua hai người, cậu hỏi, "Có phải là anh ấy vẫn đang ở dưới lớp sương mù không?" Cậu hỏi như thể cậu đang hỏi Có phải anh ấy đang ở dưới bầu trời không? vậy
"Anh không biết nữa. Này, Soonyoung, cậu có yêu tớ không?"
"Luôn luôn là thế."
Jihoon cau mày. "Anh đoán rằng, câu trả lời là "có" đó, Minghao à."
"Thế thì tốt,", và rồi, "À không, không tốt xíu nào. Em đã liên lạc với anh Joshua và nói với anh ấy về...," Minghao chuyển ánh nhìn về phía Soonyoung, "vấn đề của anh và anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp."
Một cái gì đó bên trong Jihoon tan vỡ. Nếu Joshua có thể giúp, điều đó có nghĩa là Soonyoung sẽ không bám dính lấy cậu nữa và cậu sẽ không bao giờ có dâu tây miễn phí nữa. Soonyoung sẽ không yêu cậu nữa. Jihoon thở dài. Như thể là cậu thậm chí đã được yêu thương trước khi xảy ra sự cố này vậy. "Joshua? Anh ấy có phải là con trai của Poseidon không? Tại sao anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể giúp?"
"Chỉ vì anh ấy là con của Poseidon không có nghĩ là anh ấy không thể thao túng sương mù. Em nghe nói rằng anh ấy là một trong những người giỏi nhất --- ừm, ít nhất là chị của em nói thế."
"Ừm, phải rồi", Jihoon gật đầu. "Cảm ơn nhé."
"Gặp anh sau nha."
Hai người đã có thể thấy bệnh xá ở phía xa xa.
"Cậu nhẹ quá đó, Jihoonie," và đó là điều đầu tiên Soonyoung nói sau khi gặp Minghao, "Cậu có ăn không đấy hả?"
"Ừ," Jihoon cúi đầu xuống, nghé vào tai anh, "Soonyoung này?"
Soonyoung ngân nga một tiếng như một câu trả lời.
"Làm ơn đừng làm thế nữa."
"Làm gì cơ?"
"Cẩn trọng hỏi thăm tớ ------ như thể cậu thật sự lo lắng về tớ vậy. Cậu không thực sự yêu tớ, nhớ chứ?"
Soonyoung im lặng. "Bạn bè cũng có thể lo lắng cho nhau mà."
"Không phải theo cách mà tớ đối xử với cậu đâu."
"Gì cơ?"
"Không có gì," Jihoon thậm chí còn không muốn biết liệu Soonyoung có thực sự nghe thấy lời cậu nói hay không, hay anh giả vờ rằng anh không nghe thấy gì. Cả hai câu trả lời đều làm tim cậu rất đau. "Chân tớ đau quá."
*
"Jihoon này."
"Hm?"
"Chị có một câu hỏi."
Jihoon nhìn lên và thấy một trong những người chị của mình đang xoắn tóc giữa những ngón tay, cậu biết cô hồi hộp vì đây là thói quen của cô. Những người khác thì hát trong hoảng loạn, và uống quá nhiều nước.
Cậu bất ngờ cảnh giác. "Có chuyện gì à?"
"Em thực sự đang hẹn hò với Soonyoung, từ cabin của Nike à?" Câu hỏi đặt ra ngay lập tức cùng tốc độ nói cực kì nhanh.
Jihoon nhìn đi chỗ khác "Thằng Junhui phá rối mọi thứ nên mới xảy ra chuyện."
"Vậy thì, là có hay không?", giọng cô trông như đang vui mừng. Ờ thì, cũng tốt hơn là tỏ vẻ lo lắng.
"Dù sao thì, với bất cứ câu trả lời nào em đưa ra, chị cũng sẽ trêu chọc em thôi."
Cô bật cười. "Cho dù câu trả lời là gì đi nữa thì mọi người cũng sẽ ở bên cạnh em, tất cả mọi người đều thế. Bọn chị vui mừng vì em đã trở nên hạnh phúc hơn mấy ngày nay.... như thể là mọi thứ đều thuận theo tự nhiên vậy. Đây là một sự thay đổi tuyệt vời đấy, em biết không?"
Jihoon cố gắng mỉm cười, và chị cậu vỗ vỗ lưng cậu. Jihoon im lặng mọi thứ sẽ ổn thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
*
Bọn chị vui mừng vì em đã trở nên hạnh phúc hơn mấy ngày nay.... như thể là mọi thứ đều thuận theo tự nhiên vậy. Đây là một sự thay đổi tuyệt vời đấy, em biết không?
Nhưng-
Cậu ấy không yêu em.
Cậu ấy không yêu em.
Cậu ấy không hề yêu em.
"Cậu ấy không yêu em," Jihoon thốt lên giữa sự hỗn loạn, ngay giữa trò chơi và Wonwoo nhìn về phía cậu.
Wonwwoo lau mồ hôi trên trán và vung kiếm để hạ gục một người khác. "Giờ này rồi mà cậu có lảm nhảm cái gì thế?"
"Cậu có nghĩ rằng cậu ấy yêu tớ không? Ý tớ là Soonyoung ấy."
"Mọi người" Seokmin hét lên, đột ngột xuất hiện từ phía sau bụi rậm, "chạy mau!"
Wonwoo vung thanh kiếm của mình một lần nữa, "Chúa ơi, Jihoon à, Soonyoung nhìn cậu," lại đánh ngã một người, "như thể cậu là", cúi đầu trước khi tiếp tục vung kiếm, "Mặt Trời vậy. Và tin tớ đi, chúng ta đều là bạn của Seokmin và điều đó..........nói lên rất nhiều đấy."
Jihoon trầm mặc. Cậu không nói một từ nào nữa cho đến khi trò chơi kết thúc.
*
"Cậu có biết rằng tớ yêu cậu không?"
Soonyoung trông như thể anh được trao chìa khóa của một cửa hàng đầy kẹo, và được bảo rằng anh có thể giữ nó suốt đời. "Có chứ"
"Không, ý tớ là. Tớ yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu mà," Soonyoung dựa sát vào Jihoon nhưng cậu lùi lại.
"Cậu đang ở dưới lớp sương mù. Cậu không hề yêu tớ và khi anh Joshua quay lại, điều này sẽ chấm dứt và cậu sẽ không nhớ gì cả."
"Jihoon---"
"Nhưng tớ sẽ nhớ tất cả mọi thứ. Đó là điều đau nhất đối với tớ."
*
Jihoon đang tập luyện với Minghao khi cậu nghe thấy tiếng la hét từ một nhóm các cô gái, từ những chị em cùng cha khác mẹ Minghao, chính xác thì là thế.
"Mấy người đó hò hét vì cái gì thế?", cậu dãn cơ, "Junhui lại không mặc áo à? Lại là một đặc trưng của đứa con nhà Hecate."
Minghao trừng mắt nhìn cậu. "Anh làm như anh không rơi cmn xuống bức tường Leo Trèo khi Mingyu mô tả một cách sống động hình ảnh anh Soonyoung không mặc áo vậy. Thật xấu hổ đó, anh Jihoon ạ."
"Có một lần chứ mấy," má Jihoon chuyển sang màu đỏ. "Dù sao đi nữa, mấy người đó hét vì---- ồ"
Minghao quay đầu lại và chào hỏi, "Anh Joshua! Anh quay trở lại rồi! Ở LA có vui không ạ?"
"Vui lắm. Xin chào, Jihoon," anh vẫy tay, "Dù sao thì, về vấn đề của em---------"
"Cậu ấy đang ở cánh đồng dâu tây," Jihoon chỉ về đằng xa, "Mau đi giúp cậu ấy."
"Không, đợi đã. Về vấn đề của em....... ừm thực ra là chẳng có vấn đề gì cả."
Minghao bật ra một tiếng "Hả" rõ to. "Là sao ạ?"
"Soonyoung hoàn toàn ổn. Anh đã gặp em ấy ngày hôm qua---- ừm Soonyoung cũng là người đầu tiên anh gặp khi về đến đây, ở lối vào và em ấy không hề có vấn đề gì cả. Không có sương mù gì hết, và em ấy chắc chắn không hề bị thao túng. Em ấy tỉnh táo và hoàn toàn bình thường."
Jihoon lúc này, nắm chặt tay và nước mắt trào ra ào ạt. Ngu ngốc! Làm thế nào mà mình lại ngu ngốc đến vậy?
"Anh ơi----" Tay của Minghao định đặt lên vai Jihoon nhưng cậu đẩy nó ra.
"Anh đi đây."
Và cậu chạy đi mất.
*
Chát!
Jihoon đã mệt đến mức ngay cả khi cậu tát vào mặt Soonyoung, dường như cái tát cũng chẳng hề làm đau người kia. Yeah, đúng vậy, làm sao cậu có thể làm tổn thương Soonyoung chứ. Không thể. Ngay cả sau những gì mà anh đã làm với cậu.
"Cậu lừa dối tớ," Jihoon thở ra --- như một lời thì thầm đứt gãy và Soonyoung không biết phải làm gì.
"Jihoon, có chuyện----"
"Vui lắm à? Chơi đùa với cảm xúc của tớ như thế? Sử dụng nó để xem "một mặt khác" của Lee Jihoon ư? Chà, cậu đã thành công rồi đấy! Xin chúc mừng! Cậu làm tổn thương tớ ----- cậu đã phá vỡ trái tim chết tiệt của tớ!"
Jihoon bắt đầu bỏ chạy nhưng Soonyoung nắm lấy cổ tay cậu. Và Chúa ơi, nó cháy bừng lên. Không phải theo cách mà lửa cháy lên, đó là tình yêu, chính tình yêu đang bừng lên. Tình yêu ấy------ bừng lên như băng tuyết. Lạnh, rất lạnh, thực sự quá lạnh.
"Không, làm ơn----"
Jihoon hất tay Soonyoung ra. "Tránh xa tớ ra."
*
Soonyoung biết Jihoon vừa mơ hồ vừa rất thật.
Anh không có tâm hồn nhà thơ đâu nhưng ------
Phần rất thật kia nên được yêu thương. Với những người đã trải qua rất nhiều tổn thương --------- và họ vẫn có một trái tim nóng bỏng để yêu và được yêu. Điều đó đòi hỏi rất nhiều can đảm và anh rất tôn trọng điều đó. Những người đó rất cdũng cảm. Họ vẫn còn hi vọng chôn giấu ở đâu đó trong tim, và giá như trái tim của họ không nặng nề với quá nhiều gánh nặng bủa vây lấy.
Nhưng ----
Phần mơ hồ kia cũng nên được yêu. Vì họ đã chờ đợi quá lâu để có ai đó chạm tới trái tim họ. Chờ đợi một hành động nào đó nói với họ rằng bạn xứng đáng. Có những người chết đi giữa những nụ hôn và chỉ có Chúa mới biết có bao nhiêu nụ hôn ở đó. Nhưng những thứ mơ hồ thì sao? Chúng cũng muốn được hôn như cách những giọt mưa rơi xuống Trái đất, giống như cách bầu trời gặp biển vào cuối mỗi hoàng hôn. Vì mong manh nên họ rất thận trọng, nhưng niềm hi vọng vẫn ở trong họ, nảy nở từng ngày.
Soonyoung hiểu tại sao Jihoon là sự dung hòa của cả hai.
Nhìn xem, anh không hề có tâm hồn thơ văn nhưng Jihoon có lẽ sẽ tự hào về phân tích của anh lắm.
*
Soonyoung nắm chặt cổ tay Jihoon hơn nữa, nhưng không quá chặt vì anh không muốn Jihoon bị tổn thương nhiều hơn cả cậu bây giờ, vì Jihoon thực sự đã tổn thương quá nhiều rồi.
"Đừng tránh mặt tớ nữa! Đừng cố chạy trốn nữa! Nghe tớ đi, một lần này thôi. Và sau khi nghe xong, nếu cậu vẫn muốn bỏ đi thì thì cũng không sao cả. Nhưng làm ơn, làm ơn hãy để tớ giải thích."
Jihoon đứng lại, nhưng cậu không nhìn vào anh nữa.
"Được rồi. Tớ chìm đắm trong tình yêu với cậu, chìm đắm một cách vô vọng. Tớ không đùa một chút nào. Và không, không phải là do sương mù hay gì hết. Nếu cậu nghĩ từ khi nào? thì tớ không chắc tớ có thể cho cậu câu trả lời. Tớ không chắc về đáp án. Điều ấy tới rất đột ngột..... nhưng vô cùng chắc chắn, cậu có hiểu không? Có lẽ là từ lúc mà cậu giúp tớ làm lành vết thương khi tớ bị thương trong nhiệm vụ ngày ấy. Cũng có lẽ là từ khi cậu và tớ ở cùng một đội khi chơi Cướp cờ mùa hè hai năm trước. Cũng có thể là khi cậu ở đứng lên bảo vệ tớ khi mấy thằng Hephaestus ích kỉ cứ gọi những đứa trẻ nhà Nike là những kẻ lừa dối. Có thể đó là khi cậu bị ngất vì chảy máu quá nhiều vào mùa hè năm ngoái và tớ thì không biết phải làm gì ------- tớ đã rất sợ. Nếu mình đánh mất cậu ấy thì sao? đó là những suy nghĩ của tớ lúc đó."
Jihoon vẫn im lặng.
"Hoặc có thể -------- chỉ đơn giản là ngày 4 tháng 7 năm ngoái, khi mà cậu đứng yên bên bờ biển, biển đêm được phản chiếu trong mắt cậu và cả những người bạn của chúng ta khiến cậu trông........ tớ không biết nữa........ vô thực, như là điều đẹp nhất trên thế giới này. Có lẽ là lúc đó, tớ mới nhận ra rằng mỗi lần cậu cho tớ một lý do để yêu cậu, nó lại khiến tớ chìm vào tình yêu với cậu một lần nữa.
Mười nghìn – là số lý do mà cậu cho tớ, để yêu cậu."
Jihoon vẫn chưa nói gì, cậu cắn môi và nghiến chặt hàm. Cậu đang khóc.
"Và tớ không ---------- Jihoon. Tớ xin lỗi. Đừng khóc. Khi tớ thấy rằng tớ có cơ hội ở bên cậu, tớ đã nắm lấy nó mà không nghĩ về cảm xúc của cậu. Tớ thực sự xin lỗi. Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ tha thứ cho tớ----"
"Im đi!" Jihoon đẩy người Soonyoung và cả hai ngã xuống đất. Cậu đấm vào ngực người kia một cách yếu ớt trong khi sụt sịt một cách mất kiểm soát. "Im đi! Im đi! Cậu đang nghĩ gì thế? Nếu cậu yêu tớ, cậu có thể nói với tớ mà! Tớ tức giận vì tớ nghĩ rằng cậu đang đùa giỡn với cảm xúc của tớ. Chúa ơi, cậu có biết bây giờ tớ đang cảm thấy mình ngu ngốc thế nào không vì tớ đã tỏ tình với cậu và nghĩ rằng cậu đang bị ảnh hưởng bởi màn sương chết tiệt kia?"
Soonyoung cười và ngồi dậy, ôm lấy khuôn mặt Jihoon và lau nước mắt cho cậu. "Được rồi được rồi. Tớ ngu ngốc vì không thú nhận với cậu," anh hôn lên trán Jihoon trước khi đặt đầu cậu vào ngực anh.
"Cậu.... Chúa ơi, cậu..."
"Anh yêu em"
Jihoon thì thầm rằng Em còn yêu anh nhiều hơn vào ngực của Soonyoung, nhưng người kia nghe thấy nó rất rõ ràng.
Mười nghìn lẻ một.
*
Khi hai người xông khai mối quan hệ của hai người với bạn bè của họ ở quảng trường (vì đó là nơi mà cả đám thường lui tới, vị trí đầu tiên là nhà ăn), mọi người đều rất vui mừng và Junhui vỗ vỗ lưng hai người.
"Nhìn ở một khía cạnh nào đó, tớ nên được cảm ơn vì đã giúp hai cậu ở bên nhau chứ nhỉ. Ý tớ là, Jihoon đã phải lòng Jupiter và------"
"Junnie-hyung", Minghao cắt lời anh.
"Ý tớ là, nó có hiệu quả đó chứ! Coi chừng nhé anh Joshua, em sẽ thay anh trở thành Vua của sự thao túng sương mù."
"Haha, vui đấy." Joshua cười lớn.
"Anh nên dạy em mới phải", Minghao nói, "Ngay cả em cũng không thể làm được việc đó."
Junhui giả vờ thở hổn hển. "Em yêu, hai đưa mình đã nói gì về việc khiến ai đó rơi vào lưới tình nhỉ?"
Minghao thở dài. "Chỉ có những đứa trẻ của Aphrodite mới được phép làm điều đó."
"Đúng rồi đó," Jeonghan cười.
"Nè!!" Jihoon vỗ vào tay anh. "Không ai được phép làm điều đó. Anh không thể đi vòng quanh và làm cho mọi người yêu nhau. Đó là công việc của thần Cupid-----"
"------và mẹ anh"
"Anh không thể làm họ yêu nhau bằng cách dùng mớ sương mù đó được. Anh không thể-------"
"Làm rối trí," Won Wonwoo tiếp tục lời của Jihoon.
"Làm rối trí! Đợi đã, đó có phải là một trò chơi chữ chết tiệt không hả, Jeon Wonwoo?"
Mingyu cười trước khi chỉ vào một nhân vật quen thuộc, "Này, anh Seungcheol kìa."
"Seungcheol? Nhưng cậu ta đang ở đây cơ mà" Jeonghan chỉ vào bạn trai của anh, đang say ngủ trên đùi mình.
"Vậy thì thằng khốn đó là ai vậy?"
Seungcheol số 2 phô diễn kiểu chào quân sự với Chiron trước khi nháy mắt với hai cô gái nhà Demeter.
"Có phải Junhui từng nói về việc tạo ra một Seungcheol hàng giả không?"
Một khoảng lặng im đáng sợ tràn tới khi mọi người dần hiểu ra mọi chuyện.
"WEN JUNHUI. CHÚ TỐT HƠN NÊN TỰ MÌNH SỬA CÁI ĐỐNG HỖN ĐỘN NÀY TRƯỚC KHI ANH TỰ TAY ĐÁNH GÃY CHÂN CHÚ-------"
Junhui trốn một Jeonghan đang nổi giận ở phía sau Minghao, Minghao thực sự không có ý giúp đỡ và có vẻ thích thú hơn với việc ăn nốt bữa ăn nhẹ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro