↬ Chương 3
- Bắt đầu.
Sau hình ảnh chiếc đồng hồ cát được lật xuống cô liền tiết kiệm thời gian mà cấm mặt vào làm bài từ những câu đầu tiên, vốn tưởng đã êm xui nhưng thoáng chốc White đã quên mất rằng trong môn thi này còn có hai mối rắc rối khác.
Hugo cùng Jingjai vừa bắt kiệp được thời gian đã vội cầm ghế của mình đặt hai bên trái phải vào bàn của Pennhung đang ngồi, mặt dày vô sỉ chép toàn bộ đáp án của cậu ấy trước mặt White.
Hiện tại đã rơi vào tình thế khó, cô không thể cứ làm vài câu rồi lại quay sang nhìn Pennung bị hai người đó bắt ép cho chép bài. Trông vẻ mặt cậu ấy tỏ ra khó chịu còn có chút sợ hãi rõ ràng nhưng lại không đủ mạnh để phản kháng lại bọn họ.
- Cô để cho hai người này gian lận trơ trẽn như vậy trong lúc kiểm tra sao?
White hít một hơi sâu rồi dứt khoác thở ra, hai chân bước khỏi chỗ ngồi đi tới đối diện trước mặt của master Dilak canh thi. Đôi đồng tử xanh biếc lơ lững giữa màn trắng hướng thẳng vào hai mắt của người đối diện, giọng điệu nói ra đều chứa sự bất bình và phẫn nộ trong cô.
Lời vừa dứt White hơi nghiêng đầu liếc mắt đầy ghét bỏ thẳng vào chỗ Jingjai cùng Hugo đang cười cợt trên thái độ lên án này của cô.
Đối lại với trạng thái oán giận của cô master Dilak nở rụ một nụ cười vô tư quen thuộc, như thể đối với bà ta việc này chẳng còn gì quá xa lạ.
- Như tôi đã nói, các em có thể làm bất kì điều gì để có thể vượt qua vòng thi.
Bà ấy dừng vài giây, da trán hơi nhăn lại nhưng nét cười trên môi càng trở nên mở rộng thỏa mãn hơn rồi nhìn thẳng vào hai mắt chứa đầy giận dữ của cô một cách bình thản.
- Vượt qua bài thi này bằng cách nào, đều là phụ thuộc vào lựa chọn của các em.
Trong lòng vốn đã khó chịu nhận được thêm lời đáp vô trách nhiệm này của master khiến White càng trở nên chán ghét đám người lớn này.
Đây nào có phải là lần đầu tiên họ đưa ra những điều ngớ ngẩn như vậy, vốn chẳng thể trông chờ gì được nữa. Khóe môi phải của cô nhếch lên rõ ràng trước mặt master thể hiện sự trách móc.
- Cô làm người lớn cái kiểu gì vậy. Mà lại dạy học sinh mình gian lận.
Quẳng lại một câu đầy ý khó hiểu cùng khinh thường cách dạy dỗ này rồi tự mình bước xuống dưới, White sẽ tự giải quyết vấn đề này và lấy lại công bằng cho bạn của mình.
- Pennhung đừng để hai người họ chép bài của cậu. Hiểu chưa.
Cố gắng cân bằng lại cảm xúc trên mặt để đối diện với cậu bạn. White vừa gom đề kiểm tra cho Pennhung muốn dẫn cậu ấy sang ngồi gần bản thân hơn để không bị ai bắt nạt hay chèn ép.
- Này White. Nếu cậu không im miệng lại tôi sẽ xé tờ kết quả của cậu.
Jingjai thừa lúc cô đang bên chỗ Pennhung không để ý đã vòng qua White trước một bước lấy tờ kết quả của cô đưa lên cao, cười cợt đe dọa White để cô không xen vào chuyện trơ trẽn mà bọn họ đang làm.
- Này Jingjai cậu làm cái gì vậy ?
Chưa ổn thỏa việc bên này thì tờ đáp án cô giải bài tốn thời gian đã bị Jingjai cầm lên dọa xé.
- Đang thi mà cậu làm phiền bọn tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy với cậu. Để tất cả chúng ta đều rớt hết.
Cậu ta vừa né tránh tầm tay của cô vừa khiêu khích đổ thêm dầu vào lửa. Cả hai bên giằng co qua lại một hồi thì lời nói từ phía khác vang lên khiến người ở trong phạm vi môn Toán đều quay sang nhìn.
- Các em sắp hết giờ rồi nhé. Nếu không nhanh lên có thể tất cả sẽ trượt hết.
Jingjai dựa vào áp lực của thời gian nghiêng đầu sang White. Đánh ra một gậy cuối cùng vào tâm lý có phần rối loạn hiện tại của cô.
- Sao? Cậu muốn tất cả chúng ta cùng rớt, hay là cùng nhau lên đây ?
Với tình thế này chính White cũng không còn đường đi nào khác khả thi hơn. Nói cô sống thẳng thắng và trọng cái gọi là công bằng, nhưng ở hiện tại phần thưởng của cuộc thi đối với White vô cùng cần thiết, không thể để vòng đầu tiên vì hai kẻ này mà đi tong công sức của bản thân quả không đáng.
- Pennhung. Chúng ta hãy giúp nhau làm bài kiểm tra, để hai tên ngu ngốc này chép bài đi.
Lời vứt dứt White liền đẩy mạnh Jingjai ra và nhướn người giật lại tờ kết quả của mình, trước khi về chỗ hoàn thành nhanh những câu cuối thì vứt lại cho Jingjai và Hugo cái liếc nhìn khinh miệt.
___________________
Bởi mỗi môn đều có thời gian kiểm tra quy định khác nhau và những học viên bị loại đều sẽ di chuyển về phòng họp, mấy người còn lại sau khi lần lượt vượt qua môn thi của mình thì được để giản ra một khoản thời gian để nghỉ ngơi trước khi tất cả bọn họ tiếp tục vòng thi thứ hai.
Bên cạnh White là Pennhung đang đi tới chỗ bọn họ hẹn nhau tụ tập. Trước mắt cô là hình ảnh Tibet, Maki cùng Pheng và Nai đang ngồi trò chuyện cùng nhau về việc gì đó.
Nai đang ngồi cùng nhóm người bên tai thu được tiến bước chân đã vội chú ý quay sang, trông đợi hơn nửa giờ cuối cùng cũng thấy người đặt chân tới.
Cô để Pennhung sang ngồi bên phải cạnh Tibet còn bản thân ngồi phía trái cạnh Nai để vừa vặn bọn họ thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Nhưng White không biết một hành động đơn giản này của cô đã khiến nét cưới trong ánh mắt của một người khác hiện lên.
Trong vô thức hiện lên rồi nhanh chóng tan đi, White không thấy mà chính hắn cũng không biết rằng bản thân đã vì điều nhỏ nhặt này mà mỉm cười.
- Tôi không hiểu nổi những master ở đây thế nào mà để cho học sinh của mình gian lận. Quá vô lí mà.
Sau khi vào chỗ cô liền lên tiếng phê bình ngôi trường này với mọi người, lời vừa nói ánh mắt đang hờn giận từ từ hướng sang Pennhung trở nên nhiều nổi lo.
Hắn thu vào lời nói của White cùng với ánh mắt đó của cô đại não cũng thầm đoán được việc gì, quy tắt mà Home School lần này đặt ra đúng là có nhiều điểm lạ, cũng có nhiều cái quá mức bất công với những người giống như Pennhung.
Maki và Tibet trước điều này cũng thở một hơi rồi lại quay sang nhìn nhau vài giây rồi lại mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng, Pheng cũng chẳng lên tiếng thêm gì chỉ biết cúi mặt xuống vò vạt áo.
- Tôi nghĩ quy định và đợt kiểm tra lần này có thể là bài học mà Home School muốn dạy cho chúng ta.
Đột nhiên Maki lên tiếng ngừng lại bầu không khí im lặng riêng lẽ của mọi người, sự chú ý của tất cả đều đặt vào lời nói vừa rồi của cậu ấy.
Tibet ngay cạnh cũng quay sang nhìn Maki gật đầu đồng tình, lời không thoát khôi miệng nhưng hai người họ trao đổi với đối phương bằng ánh mắt rất phù hợp và cũng rất rõ ràng để người ngoài thấy được sự thấu hiểu giữa hai người họ.
White không nói gì chỉ hơi bỉu môi trước câu vừa rồi, cô không giỏi suy luận những vấn đề này như Maki nhưng bài học ở Home School bản thân cô cũng từng vài lần nhận ra được.
Chỉ là cách mà bọn họ thực hiện thực rất kì quặc, khác biệt và còn có phần nhảm nhí nếu khó thể hiểu.
Tâm trạng không mấy thoải mái vì vòng thi vừa rồi của cô đã dần tan hết. White nghiêng đầu, chẳng hiểu vì cái gì đôi mắt không tự chủ nhìn sang Nai ngay bên cạnh.
Là tình cờ hay cố ý mà khoản khắc cô vừa đẩy mắt lên cũng chạm ngay cái nhìn của hắn. Rồi bốn mắt cũng vì vậy mà giao nhau.
Khoản khắc này rất nhanh, diễn ra chừng chẳng được năm giây nhưng lại làm cho trong trái tim của người ta ấm lên phần nào.
Hắn nhìn cô không phải cùng lúc với cô khi hướng mắt lên hắn mà là đã nhìn từ lúc lời nói của Maki dứt hẳn, trùng hợp thu được hình ảnh bỉu môi của White trong mắt Nai đều rất đáng yêu.
Thời khắc mà mắt của White và hắn vô tình chạm nhau, trong lòng ngực hắn trái tim đập vội hơn một nhịp.
Từ lúc Nai khẳng định trong lòng mình đã dần dần hiện lên tình cảm với người này thì ánh mắt cô đều rất ít khi nhìn về phía hắn, nếu có cũng đều là một cái liếc qua hoặc là cái nhìn đầy phàn nàn và khó hiểu.
Nhưng vừa rồi White đã chủ động đáp lại hắn, không phải về tình cảm mà là một cái nhìn có chứa đôi phần tin tưởng.
Thế này đã là quá đủ rồi, thật vô cùng đủ rồi.
Thời gian ở cạnh nhau nào có dài lâu, Nai vẫn sẽ luôn kiên trì bên cạnh White bảo vệ và để ý cô, đợi chờ một ngày cách cô nhìn hắn sẽ trở nên dịu dàng hơn, chờ một ngày trái tim của hắn sẽ không còn đơn phương hướng về cô nữa.
Còn cô bây giờ không rõ nữa. White vẫn chưa tìm được một câu trả lời cho việc vừa rồi của bản thân. Cảm giác bản thân cần một người cùng đồng tình với mình liền vô thức hướng về Nai như vậy, bản thân vẫn còn đang mơ màng về chính hành động vừa rồi của mình.
Đột nhiên cô lại nhớ đến vài phút ngắn ngủi của đêm qua chỉ có hai người cô và hắn.
Một lời đề nghị hay một lời an ủi đó vậy mà đã khiến bản thân White đã tin tưởng nghiêng mình về nơi có Nai.
- Những học sinh khóa 6 vượt qua vòng thi di chuyển vào sân trong tiếp tục vòng hai.
Tiếng loa lớn vang lên đánh thức hết thảy những người bọn họ, White cùng mọi người ở đây đồng đều phủi vài sợi cỏ dính vào quần áo.
Nhóm sáu người bước trước bước sau di chuyển vào địa điểm được đưa ra, trên đường đi còn gặp Hugo và Jingjai đang vui vẻ đắc ý ra mặt.
- Người như các cậu vậy mà cũng vô được vòng này à ?
Nai khó tin nheo mày nhìn hai người họ đang bước tới nhập cùng một đoàn của bọn họ.
- Tôi giỏi mà. Tôi có bí quyết riêng đó.
Hugo thế mà vẫn tự tin trả lời, nói xong vẫn còn quay sang Jingjai hất mặt mỉm cười tự hào.
- Đó là do cậu gian lận. Cái đặc điểm này của cậu đúng là độc hại mà !
Mắt đảo một vòng khóe môi cô cũng nhếch nhẹ lên ra một nụ cười chế giễu, gương mặt không biết che dấu điểu gì của White thể hiện đầy vẻ chán ghét đối với lời vừa rồi.
Hắn nghe được câu này của White rồi mới nhớ lại được lời than phiền mở đầu của cô khi sáp vào nhóm bọn họ, hóa ra xui xẻo đến thế này nên khi mới bước tới biểu cảm trên mặt đã méo mó không vui vẻ.
Nghĩ lại thì nếu ban đầu chọn môn thi hắn theo cô chọn Toán thì có lẽ đã không để cô bực tức đến vậy, đáng ra nên kè kè theo White như mọi lần để luôn chắc chắn rằng cô sẽ an toàn và luôn giữ được nụ cười hồn nhiên vui vẻ.
@halemits. Up muộn quá xin lỗi mọi người nhiều nha. Cứ thoải mái góp và cho mình nhé, mình tiếp nhận hết nhưng hạn chế cái gì quá tiêu cực nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro