↬ Chương 2
Sau sự kiện ngày hôm ấy tất cả đều quay lại đúng quỹ đạo của nó.
Nhưng người làm sai thì vẫn bị trừng phạt, hình phạt lớn nhất mà thánh đã ban cho Pheng là mối quan hệ của cậu ấy và Biw.
Dù xung quanh vẫn có không ít người đồng ý thứ tha cho Pheng nhưng Biw thì không. White đối với điều này cũng không biết làm thế nào vì ngay cả bản thân cô cũng rất cấm kị cái gọi là lời nói dối.
- Chuyện này không đơn giản đâu. Cậu để cho Biw có thời gian suy nghĩ đi Pheng.
Maki vỗ vỗ vai Pheng an ủi còn White bên cạnh cũng gật đầu tạo thêm động lực cho cô gái này.
Cảm xúc trong White lúc này có nhiều sự xáo trộn, cô vừa cảm thương cho Pheng vì sự tin tưởng cũng vừa đồng tình với Biw.
Không cảm giác nào khó chịu hơn là người mình rất thân lại đi nói dối mình, cũng không điều gì uất ức bằng lời nói của bản thân bị gạt bỏ, bị nghi ngờ.
Mà cả hai điều này White đều đã từng nếm phải, đã từng trải qua và nó cũng là lí do đưa đẩy cô đến ngôi trường này.
Cũng không biết bản thân nên làm gì hơn với mớ hỗn độn đó của mình nên cô chỉ biết im lặng nhìn mọi người động viên Pheng.
Những lúc rơi vào tình thế này thật khiến cảm xúc của con người ta vô cùng khó thở.
____________________
Sau khi mọi người dùng xong bửa tối thì mười ba người bọn họ được tách ra thư giản. Có người thì về nhà nghỉ chung, có người thì đi vòng vòng xung quanh khuôn viên cho phép của trường để tránh lãng phí thời gian ngắn ngủi được thoát khỏi tầm kiểm soát của Home School.
Thường thì White sẽ là loại số hai, cô kè kè với nhóm của Maki,Tibet và Nai trò chuyện về những điều bí ẩn hay đôi lúc là học bài, bàn luận về những vấn đề phức tạp trong sách.
Hôm nay cô có chút thay đổi nhẹ thành loại số ba. Vẫn không trở về phòng ngủ nhưng cũng không ra cùng nhóm Maki, White đã lẽn khỏi ba người bọn họ mà chạy ra ngoài góc cây ở bờ hồ, lặng lẽ thu hẹp mình lại với thế giới xung quanh.
Những lời nói dị nghị của dư luận, của bạn bè bên ngoài và nhất là của chính người thân White đột ngột vọng về xâm lấn tâm trí khiến nửa ngày hôm nay của cô vô cùng tồi tệ.
Nhìn bên ngoài White có vẻ là người huyên náo, ương ngạnh nhưng bên trong cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ bị tỗn thương, bị vu oan, bị lừa dối.
Bờ vai gầy run run bởi làn gió đêm lạnh lẽo, cô cong chân lại ôm chặt chúng vào lòng mong như vậy có thể giúp bản thân ấm áp hơn vài phần.
Đôi mắt của White từ bao giờ đã đong đầy những giọt nước trong suốt tựa pha lê vô cùng thanh thuần mong manh. Nó khiến cho White xóa tan đi một hình tượng cá tính rắn rỏi thường ngày. Bây giờ trông cô xinh đẹp hơn rất nhiều, một vẻ đẹp buồn bã đến đau lòng.
Nâng mặt lên hướng tới bầu trời đầy sao trên cao cô bổng nhớ đến gia đình của mình, White không biết vì sao nào mới là ba mẹ của cô nữa, cái nào cũng giống nhau hết thật đáng ghét mà.
Đột nhiên thấy ấm áp quá. White sờ sờ lên má phải của mình cảm thấy rất ấm, còn có hơi ươn ướt nữa. Cô mím môi thở dài, dù ở đây không có ai cả nhưng White ghét bản thân mình mong manh như vậy. Nơi này vốn không an toàn, càng yếu đuối càng trở nên khó khăn.
Nhưng rồi lại thêm lần nữa sau lưng White truyền đến cảm giác ấm áp lạ thường, cô đâu có phải quái vật đâu mà khóc ướt đến tận sau lưng vậy? White nhanh chóng xoay lưng lại xem là có chuyện gì dù sâu bên trong não bộ cô đang căng cứng lên.
Phải là như vậy đó. Không sợ trời không sợ đất nhưng cô sợ ma, sợ những thứ kì dị đến tột cùng.
- Ra là ở đây.
Đối diện với hai mắt của cô là hình ảnh Nai khoanh tay trước ngực dựa người lên thân cây, vừa nói vừa hất cầm nhìn vào dáng vẻ ngơ ngác của White.
- Shit! Cậu định hù dọa tôi à.
Hắn trước sự bối rối này chỉ biết lắc đầu nở một nụ cười thập phần bất lực.
- Cậu trốn bọn tôi ra đây làm gì? Maki sợ cậu gặp chuyện nên tìm cậu khắp nơi kìa.
Lời vừa dứt Nai cũng ngồi xuống một chân dũi ra một chân cong lên, khoản cách không xa cũng không gần với vị trí hiện tại của White.
- Chết thật. Vậy tôi với cậu mau về tìm Tibet với Maki đi.
Không biết vì sao từ khi Nai tới cảm giác lạc lõng, day dứt trong White đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại vậy. Bây giờ cô lại thấy có chút lỗi lầm khi không nói gì với nhóm Maki để họ đi tìm mình như thế này.
Nai nhìn White gấp gáp muốn ngồi dậy thì vội giữ lại vai của cô, nụ cười của hắn vẫn giữ nguyên không biến mất, lúc này lại càng tươi tắn hơn.
Đúng thật. Ở cạnh người này luôn mang đến cho hắn cảm giác rất thoải mái bọc lộ, chỉ là Nai vẫn chưa thể chắc chắn được cả hai sẽ ra sao nếu bản thân chủ động mở lời. Kết quả thành công sẽ tốt còn thất bại thì mọi chuyện sẽ vô cùng tồi tệ.
Dù sao bây giờ không nói ra cũng không phải quá đau buồn gì, ở cạnh nhau mỗi ngày như vầy cũng đã đủ để hắn hài lòng phần nào rồi.
- Tôi đùa. Maki nói thấy tâm trạng cậu không ổn từ ban chiều rồi nên bảo bọn tôi để cậu ở riêng.
Thật ra không phải chỉ mình Maki thấy như vậy nhưng hắn cũng chỉ đành khai ra như vậy thôi.
Nụ cười dịu dàng bất lực của Nai trong mắt của cô vô duyên lại biến thành chế giễu, trêu chọc White khi vừa tin lời hắn mà muốn cong chân chạy về.
Rõ ràng là thấy như vậy nhưng sao trong cô lại chẳng có chút giận dỗi nào cả mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Nhưng White không biết đó là gì nên chỉ đành gạt qua một bên mà tiếp lời Nai.
- Vậy đáng lẽ cậu phải ở cùng Tibet với Maki chứ. Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây còn trêu tôi?
White hất cầm về hướng Nai dò hỏi.
- Maki với Tibet đang có vài vấn đề gì đó với nhau nên tôi chủ động đi dạo cho hai người họ riêng tư.
Nói được một nửa Nai thấy áo ngoài của mình khoác lên cho White sắp trượt khỏi vai cô nên nhích người lại một chút vừa nói vừa kéo lên cho cô.
- Ai mà ngờ lại trùng hợp gặp cậu ở đây.
Nghe đến Tibet và Maki có vấn đề gì từ Nai khiến mắt White sáng lên, miệng cũng mở thành hình chữ O nho nhỏ.
Bổng khoản cách giữa cô và Nai bị thu hẹp lại, hắn nhích lại gần khiến White nhíu nhăn cả da trán đôi mắt mở to. Cô không có đề phòng Nai chút nào cả nên bất ngờ là chuyện bình thường, nhưng hắn chỉ kéo tấm áo khoác đen trên người cô rồi rất nhanh về lại chỗ cũ.
Nhờ điều vừa xảy ra mà cô mới để ý đến, đồng phục này của bọn họ có đi kèm áo khoác ngoài nhưng Nai hiện tại chỉ mặc một áo thun trắng có logo trường.
Vừa nãy White ra đây cũng bỏ cái áo khoác trong phòng mà giờ trên người lại có áo khoác. Sao đến giờ cô mới nhìn ra cái áo của Nai từ lúc nào đã nằm trên người cô rồi.
Nai hắn rất quan tâm đến cảm xúc và biểu cảm của người con gái này nên khi vừa nhìn lông mày cô có chút nheo lại đã không dám giữ cái tư thế ám muội đó, chỉ chỉnh áo rất nhanh rồi lui lại chỗ cũ không đủ can đảm ngồi thật gần như vừa rồi lo cô sẽ khó chịu với hắn.
- Cậu lạnh không?
Cảm xúc trong cô dù có chút rối loạn nhưng vẫn không phô ra trên mặt cái gì. White hỏi như vậy với ý muốn đưa lại áo cho Nai nhưng cô cũng có chút lưu luyến.
Dẫu rất nhạt nhòa nhưng tim cô, não bộ cô đều cho phép bản thân tồn tại cảm giác đó. White từ trước đến giờ không chối đi bất cứ điều gì cả, cô sống biết cách chấp nhận và thành thật.
- Không đâu.
Môi hắn cong lên họa thành một nụ cười điềm đạm, âm trầm tựa như cơn gió đầu thu.
White đối với điệu bộ dịu dàng này của Nai đã thành quen thuộc lấy làm bình thường, cô nghĩ rằng Nai đối với ai cũng sẽ đều giống như vậy.
Nhưng đó là do cô không biết được chẳng phải ai hắn cũng bày ra vẻ mặt như thế, White trong mắt Nai vẫn còn quá vô tư và tự do nên không thể nhìn được từng cử chỉ của hắn đối với cô đều là duy nhất, là ngoại lệ.
Ậm ậm ừ ừ xem như đáp lại lời của Nai vì cô không biết mình nên nói thêm gì nữa.
- Vừa nãy sao cậu lại khóc?
Hắn từ lúc thấy White đi ra ngoài cũng để lại Tibet với Maki dõi theo cô, cái gì cần thấy cũng đều thấy cả rồi. White không phát hiện ra hắn là bởi vì cô đã chìm vào khoản trời cho riêng mình.
Nai đã rất muốn hỏi cô câu này từ lúc White phát hiện ra hắn rồi, nhưng không biết vì cái gì hắn lại nuốt ngược lại hết vào trong cổ họng không phát ra được lời lẽ nào.
- Một vài chuyện
White nở một nụ cười miễn cưỡng dành cho Nai. Cô không muốn bác bỏ đi cảm xúc của mình, nếu đã để người ta thấy rồi thì thừa nhận thôi đơn giản mà.
Tự nhiên bầu không khí giữa hai người họ trở nên im lặng đến đáng sợ, ngoài trừ nhịp thở lên xuống đồng đều của cả hai ra thì chẳng còn tiếng động nào khác nữa.
- White.
Tiếng gọi tên cô của Nai vang lên phá đi sự tĩnh lặng trong màn đêm. White theo đó cũng quay sang nhìn Nai nghiêng nhẹ đầu sang phải.
- Tôi không biết an ủi người khác nhưng nếu cậu có chuyện gì không vui có thể nói cho tôi.
Hắn để ý thấy White chịu quay sang lắng nghe mình thì mới nhẹ nhõm nói ra lời trong lòng. Ngay thời điểm này Nai cũng không suy tính về kết quả đồng ý hay không của White nữa.
Hắn lần này chỉ đơn giản là không muốn cô khóc nữa, ít nhất là không khóc một mình.
Bởi vì bản thân hắn hiểu được cảm giác lạc lõng, tâm sự cùng áp lực đè lên vai mà chẳng có ai chia sẻ thì mệt mỏi, khổ đau thế nào. Hắn không muốn tình huống này lặp lại với White, Nai không muốn cô gái nhỏ trong lòng mình chịu cái điều tồi tệ này.
- Được. Tôi sẽ nói với cậu.
Có điều gì tuyệt vời hơn khi một kẻ từng bị những người thân thiết rời bỏ, xa lánh giờ có một người chỉ mới quen biết không lâu đồng ý lắng nghe, thấu hiểu.
White đối mặt với Nai trả lời không chút suy nghĩ, cô thật sự rất vui, một điều bình thường tưởng chừng ai cũng sẽ có nhưng đối với White trước đây là vô cùng xa xỉ.
Hai cánh môi hồng hào vẽ lên một nụ cười rực rỡ hệt ánh nắng trời hạ. Cô chống tay vào cây đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi vỗ vỗ lên vai Nai vẫn đang nhìn bản thân không rời mắt
- Về thôi Nai, sắp đến giờ ngủ rồi.
Hắn không nói gì với câu trả lời của cô vì niềm vui từ sự chấp thuận sẻ chia đã khiến Nai thể hiện sự mãn nguyện và hạnh phúc của mình trong đôi mắt.
- Về lẹ rồi tôi trả áo cho cậu này cóng chết bây giờ.
- Rồi rồi vào trường thôi.
Ánh sáng của mặt trăng từ trên cao rọi xuống thế gian chiếu rõ hình ảnh bên trong hai con người.
Một sợi chỉ đỏ mỏng manh.
Một trái tim đầy tình yêu.
Một trái tim dần rung động mạnh mẽ.
@halemits. Cmt và bình chọn nếu hợp gu cậu để tớ có động lực nha,có gì sai sót thì mọi người cùng góp ý nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro