Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. chỉ là quý mến.. hay đã động lòng

Trước khi đọc, mong mọi người hãy lấy một cốc nước để gần mình, vừa đọc vừa bình thản uống, tránh việc đọc rồi đòi đốt nhà tuôi tiếp nha, hãy đọc bình yên thôi nha rồi ok dzô nè
-----------
Phương Tuấn ngồi ngẩn ngơ cả một buổi chiều dù thân xác vẫn đang yên vị trong lớp học. Đầu óc anh suy nghĩ về chuyện của Thúy Quỳnh, có cảm giác anh ngày càng để tâm tới cô gái này, chắc là không phải vì rung động đâu, chỉ là vì anh rất hiếm khi được gặp một hình mẫu con gái như vậy. Một mẫu bạn gái lí tưởng, một hình tượng của người con gái xưa, một người con bước ra từ trong những lời ca ngợi của các bậc phụ huynh.
...

Giờ tan học cũng đã được qua 45p rồi, nhưng trong lớp Bảo Khánh lại có những thành phần không chú tâm vào bài giảng, rồi thầy giáo giao bài tập về nhà, thanh niên nào nghe thì hiểu bài yên tâm về làm, còn thanh niên nào không hiểu chỉ có nước đu bám lấy những con người thông minh hiểu bài nhờ giảng hộ mà nhờ được những con người có cả gương mặt trời phú thì cũng tranh thủ được ngắm người ta, vẹn cả đôi đường. Bảo Khánh cũng là một trong những con người bị đu đó, hay chính xác hơn là 1 trong 2 người bị đu còn lại. Nhưng Tuấn Anh thì may mắn hơn, ít ra là còn có đám bạn chơi bóng đá nên nhóm nữ sinh mới học lẹ để cho ổng xuống chơi bóng, cũng là để mấy bả được ngắm luôn, ngắm trai chơi bóng thì thôi rồi còn gì. Còn Bảo Khánh thì khác, chiều nay là một chiều rảnh rỗi, chỉ là về kí túc xá nấu nướng ăn cho xong bữa rồi học bài đi ngủ vậy thôi. Và rồi đương nhiên, cậu bị bắt ngồi lại lâu hơn Tuấn Anh rồi.

Phương Tuấn đứng ngoài cửa chờ đợi. Thật là chán thằng bạn ngốc của mình. Đúng ra nay anh không có hẹn với cậu, nhưng anh chưa sang xem được nhà của Bảo Khánh tại kí túc xá thế nào, không biết nó có dọn dẹp ăn uống gì không nên bắt nó dắt snh qua. Mỗi tội, với cái tình trạng hiện tại,  Phương Tuấn cũng chỉ biết chờ đợi thằng bạn ngốc của mình.
_ a, Tuấn chờ Khánh hả. Chết, bọn mình lại làm trễ hẹn của hai người sao. - Đám con gái trong lớp túm tụm sách cặp ra về, thấy anh đang đứng chờ liền chạy qua chào hỏi chàng nam thần.
_ không sao, mọi người học xong rồi hả.
_ bọn mình xong rồi, Khánh ra giờ đấy. Vì tụi này mà để nam thần phải chờ rồi.
_ tụi này làm phiền cặp uyên ương quá haha
_ ơ nhưng tao thích cướp Khánh của Tuấn
_ nè nè, mấy bạn nói bậy bạ gì vậy, Khánh và mình là bạn, chỉ có vậy thôi
_ ừm thì là bạn nhỉ mọi người, hihi
Bảo Khánh xách cặp bước ra, ngây ngô khi thấy mọi người đang cười muốn xỉu.
_ Khánh ra rồi nè, thôi tụi mình đi trước nha.
_ tạm biệt - Phương Tuấn vẫy tay xã giao rồi quay qua cậu.
_ a cứu tao, chắc tao chết mất. - Bảo Khánh quay qua than khóc với anh.
_ tao thấy chúng nó mê mày quá rồi, mà cũng do mày ngu thôi.
_ thôi thôi, về lẹ lên không chúng nó túm tao lại tiếp. Mà lẹ rồi mày còn về, kí túc xá mà đóng cửa thì mày xác định. - Bảo Khánh ủy khuất vì không được an ủi.
_ tao ngủ nhà mày chứ có gì đâu, tao biết là mày không nỡ để tao ở ngoài cửa nhà mày mà.
_ mơ đi diễm ê

Bỗng Phương Tuấn nhận được tin nhắn, là của mấy đứa trùm tin trong trường. Lí do nhận được cũng đơn giản, anh đã mua tin của chúng nó mà. Anh tò mò về cô gái Vũ Quỳnh nên đã nhờ tụi Misthy lấy tin về. Thông tin cũng nhanh đấy.
" Vũ Thúy Quỳnh, nữ sinh năm nhất khoa Thời trang. Gia đình thuộc dạng bình dân, cha mẹ chỉ là nhân viên công sở bình thường, hay đi làm xa. Học lực tốt, vào trường nhờ học bổng. Hiện có bà bị bệnh nên gia đình dồn tiền vào cho bà, còn lại cô bé đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình và trang trải cuộc sống. "
...
Nghe xong anh cũng có hơi chạnh lòng. Gần như học sinh trong đây tòn là những gia đình có gia thế, anh và Bảo Khánh cũng chẳng ngoại lệ. Chẳng biết vì sao nhưng anh đặc biệt chú ý tới cô gái này, có thể là do hoàn cảnh, cô thật sự rất đáng thương. Nhưng anh có chắc... đó là do anh thấy thương cảm ???
......

Tiếng trêu đùa của hai chàng trai trẻ vẫn vang vọng nơi hành lang dài. Vì phải vòng qua khu nhà xe nên cả hai đi đường tắt, mọi thứ có vẻ bình thường cho tới khi cả hai nghe được tiếng đập cửa.
_ mày có nghe tiếng gì không
_ tao thấy tiếng đập cửa, hình như bên phòng kho, mày đi với tao qua đó đi.
Hai người bước gần tới cửa phòng kho, tiếng đập cửa cùng kêu cứu càng rõ nét. Là giọng của con gái
_ có ai ở ngoài đó không, mở cửa giúp tôi với....có ai ở ngoài không...làm ơn mở cửa ra... Đừng nhốt tôi lại...
Giọng cô gái bên trong nghẹn lại, chắc đang sợ lắm nên đã khóc rất nhiều.
_ cô bình tĩnh, cửa bị kẹt rồi. - Bảo Khánh tới cửa, trấn an cô gái bên phía kia.
_ đứng sát vào, trúng tôi phá cửa đấy. - Phương Tuấn lùi ra phía sau, nói vọng cho cô gái bên trong. Anh không phải loại thấy chết không cứu.
Rầmmmmmm
Anh dùng lực đẩy phăng cánh cửa bật thẳng vào phía trong. Thì ra là cô ấy, Vũ Quỳnh. Cô khóc đến đỏ hoe đôi mắt, cả người lại còn ướt sũng... Cô nhìn hai người, cúi đầu cảm ơn rồi nở nụ cười mang sự đau thương xen lẫn vui mừng.
Phương Tuấn lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài, khoác lên vai cô. Trời cũng đã dần tối, sương xuống sẽ nhiều, cơ thể đang yếu lại còn ướt sẽ dễ bệnh lắm.
_ em sao thế, ai bắt nạt em à ? Phương Tuấn hiện rõ sự lo lắng, gặng hỏi cô
Giọng cô khàn đi, khô khốc, người run run, âm thanh nghe ngắt quãng :
_ em không sao, chắc có ai vô tình muốn trêu em chút thôi..
_ vô tình.. Sao em có thể nói là vô tình được, rõ ràng như vậy mà. - Phương Tuấn phản ứng khá quyết liệt, hình như anh hành động hơi quá rồi.
_ Phương Tuấn, em nó thoát là được rồi. - Bảo Khánh đương nhiên nhìn thấy, nghe thấy hết, nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Cũng tội nghiệp cô bé.
Phương Tuấn bây giờ quá kì lạ, anh đang sốt sắng và lo lắng thái quá trong lòng, bên ngài nhìn thấy đã có chút sai sai rồi, bên trong còn sai hơn. Có kìm nén mà chưa kìm hết sự lo lắng cho cô gái trước mắt rồi.
_ cảm ơn hai anh đã giúp. Vậy em xin phép về trước, có gì lần sau em hậu tạ ạ.
Cô gái cũng ổn hơn, cũng nín khóc rồi. Vũ Quỳnh cúi đầu cảm ơn rồi cất bước rời đi. Vừa nhích đôi chân một chút, cảm giác đau buốt đã lan tới tận xương tủy. Nhìn cũng biết bị nhốt trong mấy tiếng đồng hồ liên tục rồi. Và cả Bảo Khánh lẫn Phương Tuấn đều nhìn ra, cô còn sợ hãi. Là con gái, lại còn ngây ngô trong sáng vậy mà bị nhốt một mình mấy tiếng ở nơi tối tăm lạnh lẽo lại còn bụi bặm sao không sợ được.
_ nhà em ở đâu, để tụi anh đưa em về. - Bảo Khánh níu cô lại, để cô đi thế này về cũng không được, mà cậu nhìn cũng biết có người đang không an tâm.
_ không sao đâu ạ, em tự về được mà. Dù sao cũng phiền hai anh nhiều rồi. Nếu hôm nay không có hai anh chắc em phải ở đây qua đêm luôn rồi. Giọng nói của cô sao qua mắt được anh, rõ là gắng gượng để nở nụ cười.

Phương Tuấn ghét sự giả dối này, thật sự rất ghét. Anh chạy lại vịn lấy cô, không cẩn thận lại ngã mất.
_ em không cần câu nệ như vậy. Bọn anh sẽ không làm hại đến em đâu mà lo, cứ để tụi anh đưa em về, coi như cảm ơn em về cuốn sách.
Phương Tuấn nói giọng kiên quyết, cô bé chẳng còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý.

Nguyên một chặng đường, không khí nhue là không gian riêng của hai người. Anh thì cứ hỏi han rồi lại dò xét xem cô có bị xây xước chỗ nào không, còn cô thì cười cười nói không sao mãi. Cũng may Vũ Quỳnh vẫn còn nhớ tới sự hiện diện của cậu mà phá đu bầu không khí đó
_ anh Khánh với anh Tuấn có vẻ thân với nhau rất lâu rồi đúng không ạ, em thấy hai người lúc nào cũng đi chung.
_ anh thân với nó từ năm lớp 10 rồi, tại một thàng quỷ nào đó bị đánh lén, anh đi ngang qua nên cứu nguy cho nó và thế là nó phải mang ơn anh. - Bảo Khánh đáp lại, như muốn cà khịa thêm ai đó vì câu chuyện quá khứ.
_ mày vào vướng chân tao thì có, một mình tao cũng đủ chấp lũ đó rồi. - nhắc tới chuyện cũ làm Phương Tuấn lại nổi máu, hồi đó cũng may có cậu không anh nằm viện luôn rồi.
_ ờ, một mình mày, nếu không có tao chắc mày nhừ xương. - cậu lè lưỡi trêu chọc

Cô nhìn như vậy cũng bật cười làm cả hai cười theo, đoạn đường trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Đèn phố hắt hiu, dáng 3 cô cậu học sinh còn in bóng trên con đường.

_ thôi, hai anh đưa em tới đây được rồi, mau về đi kẻo trễ
_ đã đưa thì đưa tới nơi luôn sao để nửa chừng được. - Bảo Khánh cười nhẹ nói
_ hay vậy đi, cũng muộn rồi, nếu hai anh đưa em về, em sẽ mời hai người bữa tối được không ?
_ được, cho em quyết vậy đi. - Phương Tuấn vui vẻ đáp.
...
Giờ cũng đã tối, đến lúc cả hai trở về.
_ cảm ơn hai anh về ngày hôm nay. Hai anh về cẩn thận, có dịp em sẽ tiếp đãi hai anh nhiều món hơn.
_ thôi em vào nhà đi kẻo lạnh, bọn anh về mai còn tới lớp. Gửi lời tới bà giúp tụi anh. - Phương Tuấn xoa đầu cô, giọng nói ôn nhu ngọt ngào.

Cô lần đầu được con trai xoa đầu như vậy nên rất ngại ngùng, hai má vài phết hồng nhìn rất dễ thương làm anh có chút xao xuyến.
_ hai anh về ạ... Mai gặp lại. - cô gái đuéng vẫy tay như nuối tiếc. Cả hai cũng vẫy tay lại rồi mới quay lưng rời đi.
...
_ ê Khánh, kí túc xá đóng cửa mịa rồi, xe tao cũng còn vứt trong trường giờ sao

_ xe mày lúc trước khi đi tao lôi ra để ở gần cổng rồi, còn tao chắc tìm cách leo vào thôi.

_ bao nhiêu lâu rồi mày không leo cổng, thôi về nhà tao đi.

_ phiền lắm, tao leo vào được mà, không thì tao xin bác bảo vệ cho vào

_ con quỷ này, chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà còn nói được câu đấy. Có tin tao cạch mặt mày không.

_ rồi rồi, qua nhà mày, được chưa con quỷ

_ như vậy có phải tốt ko.

Con đường vẫn trải dài, in bóng là 2 chàng thiếu niên sánh vai. tình bạn này.. Chỉ mong có thể kéo dài mãi, giống như con đường họ đang đi, tình bạn của họ, sẽ mãi đẹp như vậy. Nhưng mà, biển nào càng lặng sóng, thì những sóng gió đằng sau sẽ càng dữ dội, khủng khiếp...

_ End_

Tình hình là có rất nhiều người đòi đốt nhà tuôi, căn nhà có tội tình gì mà đòi đốt hoài dzậy. Chap thì viết xong lâu rồi, nhưng mà phải cắt ra rồi lắp vào, với cả muốn cho mọi người nghẹn tí cẩu lương nên sửa hơi nhiều. Nghĩ lại thấy mọi người chờ lâu nên thôi không cho cẩu lương nữa. Dzậy nha, chap này dài rồi tuôi chìm típ, bye bye






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro