Until My Last Dance
"Taehyung....em đang làm gì với Jungkook thế hả?"
"Seokjin. Em là bạn cậu ấy....em chỉ muốn cho cậu ấy một sinh nhật bất ngờ..."
"Sau tất cả những gì anh làm cho em, em lại lừa dối anh?"
"C-cái gì? Không em không bao giờ như vậy đâu...em thề."
"Chết tiệt...chúng ta chia tay đi..."
Seokjin, em với Jungkook chỉ là bạn, em không có ý tổn thương anh.
Mỗi ngày trôi qua em đều cố để hiểu...tại sao lại không thể là em? Em thấy trái tim mình đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Còn buổi ra mắt của chúng ta tại tiệc khiêu vũ thì sao?
"Em yêu anh..."
Tiếng thì thầm của Taehyung bị âm thanh ồn ào của cánh cửa đập vào bản lề lấn át. Seokjin đã rời đi.
"Em xin lỗi..."
_________
Taehyung ngồi trong phòng tập, thở dốc, trán túa mồ hôi. Lần này Seokjin cũng không đến luyện tập với cậu. Hoseok cũng không đến...bởi hai người là bạn thân, anh ấy cũng sẽ ghét cậu. Mọi người đều yêu thích anh còn cậu chỉ là người ngoài, anh chính là người giới thiệu và để cậu được vào đội ba lê.
Cánh cửa màu trắng mở ra bên cạnh và đó là anh. Cậu đứng bật dậy. "Seokjin...làm ơn nói chuyện với em. Chỉ một chút thôi có được không?" Cậu khẩn khoản, giọng nhỏ dần.
"Nói về cái gì? Mọi thứ đã kết thúc rồi. Cậu chẳng là gì với tôi hết." Anh cau mày.
Tuyệt vọng bủa vây người nhỏ tuổi. "Xin anh nghe em nói...anh biết em yêu anh nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời mà phải không? Anh cho em thấy niềm đam mê để nhảy múa...và em sẽ không bao giờ phản bội anh." Cậu giữ chặt tay anh.
"Ra ngoài...cậu không còn là thành viên của đội nữa. Tôi đã nói với Hoseok nên bây giờ cậu có thể đi." Anh vung tay khiến cái nắm của cậu rơi xuống.
"C-cái gì?" Taehyung lắp bắp, sợ hãi và đau khổ cắn nuốt lấy tâm trí cậu.
Những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu lặng lẽ đi đến tủ của mình thu dọn đồ đạc rồi chạy vội về nhà.
Anh thật sự ghét em đến như vậy sao?
_________
Tiếng đập cửa ầm ĩ vang lên. Taehyung đứng dậy, bước về phía đó, cậu xoay núm cửa.
"Y-Yoongi hyung—"
Trước khi câu nói được hoàn thành, Taehyung thấy má trái mình đau nhói. Một đấm của Yoongi khiến cậu ngã dúi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cậu nhìn lên, gương mặt anh đầy thù hận và ghê tởm.
"Tôi đã nói thế nào về việc cậu làm tổn thương anh họ tôi?!" Yoongi tóm lấy cổ áo cậu, giận dữ hét lên.
Mùi kim loại tanh nồng tràn khắp khoang miệng Taehyung, má cậu bỏng rát. "H-hyung em không có, anh ấy không để em giải thích..." Cậu lẩm bẩm.
"Ý cậu là anh ấy nói dối?! Tên khốn! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa! Hiểu chứ?!" Anh ném cậu xuống sàn, tức tối đóng cửa lại.
Má Taehyung bầm tím và sưng húp, nó đau...
Em vẫn yêu anh...
________
"Taehyung hyung...em xin lỗi. Em không cố ý phá hoại mối quan hệ của anh với Seokjin hyung..." Jungkook nghẹn ngào, cúi thấp đầu trước Taehyung.
Anh nhìn cậu, kéo cậu đứng thẳng dậy. "Đó không phải lỗi của em...anh đã không nói với anh ấy rằng anh sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho em...chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đừng khóc. Anh làm vậy vì anh là bạn tốt của em." Anh cố cười dù nó còn khó coi hơn cả khóc.
"H-hyung...em thành thật xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho anh."
"K-không có, đừng nói vậy Kookie....em là bạn tốt nhất của anh nên đó là chuyện hiển nhiên. Anh sẽ ổn mà..." Taehyung ôm Jungkook, hy vọng có thể khiến cậu thôi nức nở.
"Oh...tôi hy vọng tương lai hai người cũng sẽ thật hạnh phúc." Giọng Seokjin truyền đến bên cạnh.
Mắt Taehyung mở to, cậu xoay người lại, thấy anh đã vội vã bỏ đi.
"T-Taehyung hyung...e-em xin lỗi!" Jungkook nắm lấy áo người lớn hơn.
Taehyung nhìn bóng dáng đã cách mình thật xa.
"Taehyung hyung...em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em đi khỏi đây...."
Anh nhìn Jungkook. "Không thể cả em cũng đi..."
________
Một tháng đã trôi qua và Taehyung đã tìm được một Dance Studio mới gần chỗ của Hoseok. Chủ của nó là Jimin, anh họ ở Busan của cậu.
Taehyung đứng dậy, cầm lấy chai nước và khăn vắt trên giá đỡ. Cậu thở dài nặng nề rồi tu hơn nửa chai nước rồi lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Bây giờ, cậu gầy đi đôi chút, cậu nghĩ là do mình đã làm việc quá sức.
Ước muốn của cậu là được gặp anh tại cuộc thi ba lê sắp tới, cậu cố gắng là vì anh...bởi anh là nguồn cảm hứng của cậu.
Nếu anh có thể để cậu giải thích thì có phải mọi chuyện đã khác đi không?
"Taehyung, hôm nay em làm tốt lắm, mà đừng có tập luyện điên cuồng nữa. Em cần phải ăn uống đàng hoàng." Jimin mỉm cười vỗ vào vai cậu trước khi rời khỏi studio.
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương lớn giữa phòng, cậu thấy mình nhợt nhạt và thiếu sức sống. Thở dài lần nữa, cậu cắn môi. "Mình chỉ muốn gặp lại anh ấy..."
Taehyung rời khỏi studio, cậu lê từng bước trên đường. Ban đêm, từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống làm con người ta cảm thấy có chút yên bình. Cậu thấy studio của Hoseok từ phía xa. Hai bóng dáng rơi vào tầm mắt cậu. Bước thêm một bước, người mang kính là Seokjin. Họ trao nhau một nụ hôn rồi bước lên xe.
Cậu chạy theo nhưng chiếc xe đã nổ máy.
Chàng trai đứng trước studio, nhìn vào cửa kính đằng sau của chiếc xe. Anh thấy cậu, chắc chắn đã thấy cậu.
"S-Seokjin..." Taehyung thì thầm, tên anh tan vào trong tuyết lạnh.
Trái tim trong ngực cậu lại bắt đầu đập trật nhịp.
Hoseok đứng trên lầu cao, nhìn cảnh tượng bên dưới qua khung cửa sổ sát đất, trên mặt là vẻ tội lỗi cùng thương hại.
Taehyung ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn anh rồi rời đi.
Sao em không thể gọi to tên anh?
Hằng ngày và hằng đêm cảm xúc dâng trào
Và tiếng yêu chan chứa
Nhưng em nhận ra rằng
Chúng không bao giờ tới được tai anh lần nữa.
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi nhảy và múa ba lê. Jimin đậu xe bên cạnh tòa nhà. "Taehyung vào trong thôi, chúng ta cần đến hậu trường để chuẩn bị." Jimin cười nói.
Mấy ngày qua của Taehyung đều chìm trong phiền muộn. Cậu chẳng thể cười nổi nữa, thật vụng về làm sao.
Hai người bước vào phòng chờ riêng rồi thay trang phục biểu diễn. Taehyung mặc bộ có hình một con thiên nga sau lưng, đuôi của nó kéo dài đến phần ngực áo, nó màu trắng và lấp lánh. Cả hai rời khỏi phòng sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, tiến về phía cánh gà chờ đợi đến lượt diễn.
"Taehyung, đảm bảo rằng em đã sẵn sàng nhé? Đối thủ của chúng ta là Hoseok và Seokjin cho nên phải luôn trong trạng thái sẵn sàng." Jimin nói.
Taehyung gật đầu và đi theo sau anh trai. Cậu ước hôm nay cậu sẽ được gặp anh...chỉ một lần thôi cũng được.
Theo thứ tự đầu tiên là đội của Hoseok và Seokjin, tiếp theo là đội của cậu.
Taehyung nhìn anh nhưng anh lại quay mặt đi. Trang phục anh đang mặc thuần một màu đen, trên eo anh có một đôi cánh. Trái tim cậu đập vội vã trong ngực. Cậu lén nhìn anh, anh liếc cậu rồi ngoảnh mặt.
"Thưa quý vị khán giả thân mến, hãy cũng thưởng thức phần trình diễn của Hoseok và Seokjin với tên gọi 'Những cánh hoa màu đen!'"
Hội trường nhanh chóng vang vọng tiếng vỗ tay và hú hét sau câu giới thiệu của MC.
Anh và Hoseok đứng giữa sân khấu, từng bước chân chuyển động mượt mà dưới giai điệu du dương. Đôi mắt Taehyung chỉ tập trung vào thân ảnh của anh, duy nhất mình anh. Mọi âm thanh như ngưng bặt khi cậu nhìn anh.
Nó yên bình.
Rồi mọi thứ chết lặng lúc Seokjin trượt ngã, chân trái bị thương chẳng đứng dậy được.
Taehyung chạy đến muốn đỡ anh nhưng người đàn ông cậu thấy tuần trước đã nhanh hơn cậu một bước. Anh ta bế anh lên.
"S-Seokjin..." Cậu thì thào, hai tiếng này chỉ mình cậu nghe thấy.
Thậm chí đến bảo vệ anh mà em cũng làm không xong...
________
"A-anh sắp đi? Nước ngoài?" Taehyung hỏi Seokjin, tim thắt lại đau đớn.
"Anh đi...với Namjoon."
"Anh có thể để em giải thích không?" Cậu nuốt khan, nước mắt hình thành nơi khóe mi. Lau vội những giọt lệ chưa kịp trào ra, cậu đợi anh trả lời.
Anh nhìn cậu. Anh sớm đã không quan tâm đến cậu nữa. Nơi anh chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
"Được." Seokjin đáp.
"H-hyung...những gì mà em đã làm với Jungkook đều xuất phát từ tình bạn đơn thuần. Làm ơn...xin anh hiểu cho em....anh biết em yêu anh mà. Anh cho em thấy đam mê v-và dạy cho em tình yêu là gì. A-anh có thấy chiếc nhẫn này không? Em chưa từng tháo ra...em sẽ không bao giờ gạt anh..." Cậu nghẹn ngào trong khi cho anh xem chiếc nhẫn anh tặng mình.
"A-anh xin lỗi...anh thật sự cần phải đi."
Seokjin xoay người định cất bước nhưng tay anh bị Taehyung giữ lại. "Khi nào anh trở về?" Cậu hỏi, giọng khô khốc.
"Khi nào anh nguôi ngoai..."
Anh gỡ bàn tay cậu ra khỏi bàn tay mình rồi bỏ đi.
Ý anh là gì?
Vì sao rốt cuộc em lại phải lòng anh nhỉ?
Cho dù thời gian có trôi mãi đi chăng nữa
Em vẫn nghĩ rằng anh luôn ở ngay đây
Nhưng anh đã chọn một con đường khác.
Ngày tháng trôi nhanh, đã một năm kể từ khi Seokjin xuất ngoại. Hoseok và Taehyung trở lại làm bạn với nhau, phải nói là kể từ khi anh ấy gặp Jimin. Hai người họ dần trở nên thân thiết hơn, và Taehyung chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ, nó làm cậu nhớ đến 'chúng ta'.
Nếu cậu chưa từng phạm sai lầm hay để hiểu lầm kia diễn ra thì liệu giờ anh có đang ở đây với cậu không?
Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái. Taehyung gần như không thể ngủ, mỗi lần cậu nhắm mắt thì anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ, xua đuổi cậu.
Anh ghét em...và em vẫn không hiểu.
Anh sẽ lại là của em chứ?
Anh yêu anh ta vì anh ta hoàn hảo hơn em sao?
Anh có thể nhảy cùng em không?
Mỗi ngày trôi qua, việc Taehyung làm nhiều nhất là làm tổn thương chính mình. Nhảy múa chính là thứ làm cậu đau nhất.
Hoseok vẫn thường hay quay phim lại những lúc cậu luyện tập hay biểu diễn. Taehyung không rõ lý do nhưng cũng không hỏi.
Anh ở đó có khỏe không? Là nước Mỹ nhỉ?"
Anh có hạnh phúc bên anh ta không?
Em nhớ anh rất nhiều.
"Quay lại đi..." Taehyung nói với chính mình khi cậu thả chiếc dao rọc giấy rướm máu trên tay xuống sàn nhà trắng tinh lạnh buốt.
Taehyung nghĩ mình thật sự làm việc quá sức rồi. Nhưng Hoseok nói anh sẽ trở về. Thế nên, cậu luyện tập nhiều hơn để có thể trở nên tốt đẹp vì anh.
Ngoài trời mưa rơi tầm tả và chàng trai vẫn đang miệt mài nhảy múa trong căn phòng vắng người, đồng hồ điểm mười giờ đêm.
Động tác của cậu vẫn mềm mại và nhuần nhuyễn dù rằng tiếng mưa đã che đi tiếng nhạc. Gương mặt anh đều hiện lên trong mỗi cái giơ tay nhấc chân của cậu.
Cơ thể Taehyung đau đớn.
Tia chớm rạch ngang bầu trời, Taehyung ngã xuống, sắc mặt trắng bệch. Nhìn bộ dáng của mình trong gương, cậu chỉ thấy một ai đó không còn chút sức sống.
Em sẽ gặp lại anh sớm thôi...
Lần này cậu sẽ xin lỗi, dù rằng cậu vẫn không hiểu rốt cuộc mình sai ở đâu.
Một đêm khác, cơn ác mộng kéo đến. Cậu trượt chân, xương sườn nện mạnh xuống sàn nhà, cơn đau nhanh chóng lan khắp cơ thể. Cậu hét lên để gọi Jimin từ phòng bên cạnh.
Hoseok và Jimin là những gì Taehyung nhìn thấy trước khi tầm nhìn của cậu tối đen.
Sức khỏe của Taehyung đã dần hồi phục nhưng cậu luôn tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu? Đó có phải là hình phạt của cậu không? Cậu thậm chí còn chẳng biết lỗi của mình nằm ở đâu. Cậu đã giải thích rõ ràng rồi mà nhỉ?
Sau bốn tháng, Taehyung được phép xuất viện, rốt cuộc cậu cũng thoát khỏi căn phòng trắng xóa tù túng đó. Nó khiến cậu thấy mình là một kẻ thất bại. Hậu quả của sự cố kia là xương sườn của cậu bị gãy và cậu sẽ không bao giờ nhảy múa được nữa
Mình xứng đáng. Đó là hình phạt cho mình vì đã trở thành một tên bất tài xấu xí.
Jimin đỡ Taehyung ngồi xuống một cái ghế trong studio, cậu ngồi đó, cảm thấy trống rỗng.
"Taehyung, em có chắc là mình sẽ ổn không?" Jimin hỏi.
Đáp lại anh là cái gật đầu của cậu.
Taehyung nhìn vào cổ tay chằng chịt vết cắt của mình. Đã bao lần cậu trở thành gánh nặng cho Jimin? Sao anh ấy không bỏ cậu?
"Em sao rồi Taehyung?" Hoseok vỗ nhẹ vào lưng người nhỏ tuổi.
"Em khỏe." Cậu thì thầm, thất thần nhìn bóng mình trong chiếc gương lớn ở phòng ba lê.
Em muốn được gặp anh...cho đến điệu nhảy cuối cùng của em...
Một tháng nữa trôi qua. Taehyung bỏ cuộc, cậu sẽ không bao giờ trông đợi được thêm thứ gì nữa. Kể từ ngày đó cậu cũng chưa từng đặt chân đến studio, không bắt máy cũng không trả lời tin nhắn của bất kỳ ai.
Taehyung cự tuyệt mọi thứ. Cậu chấp nhận rằng người đó sẽ không bao giờ trở lại, sẽ không bao giờ yêu cậu lần nữa.
Nhưng cậu vẫn yêu anh.
Cẩn thận đứng dậy, Taehyung ôm lấy eo mình để không động đến vết thương vì nó vẫn chưa lành hẳn. Cậu đi vào nhà bếp, tìm thứ gì đó để lót dạ.
Chuông cửa vang lên.
Taehyung thở dài bực bội. Cậu mở cửa và thấy Jimin lo lắng nhìn mình.
"Có chuyện gì sao?" Taehyung lên tiếng.
"Hoseok nói Seokjin đang ở Hàn Quốc và anh ấy muốn gặp chúng ta bao gồm cả em vào tối nay..." Jimin thông báo, các ngón tay xoắn vào nhau bất an.
"Anh đang mong đợi thứ gì?"
"Em sẽ không đi?" Jimin hỏi.
"Không...em chẳng là gì với anh ấy cả nên đừng làm phiền em nữa." Taehyung đóng cửa, là đóng chứ không phải sập. Bởi cậu đã bị ai đó sập cửa trước mặt quá nhiều lần, cậu biết nó khó chịu đến thế nào nên sẽ không làm thế với người khác.
Anh ở đây nhưng cậu nhận ra cậu không là gì của anh, kể cả bạn cũng không.
Trở lại nhà bếp, Taehyung làm một phần sandwich rồi đặt nó lên dĩa, cậu mang nó đến phòng khách, muốn vừa ăn vừa đọc sách.
Cậu thích đọc fanfic và tiểu thuyết, cậu đọc fanfic bởi vì kết thúc của nó đa phần là có hậu, dù là hư cấu nhưng cậu thích chúng. Tiểu thuyết thì thường là kết thúc buồn, cậu nghĩ nó hợp lý vì tiểu thuyết là sự thật và nó hợp với tình trạng của cậu.
Cắn một miếng bánh, chàng trang lật sang trang mới.
Bảy giờ tối, Taehyung gấp lại quyển sách trên tay. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng đang lặng lẽ rơi. Cậu ghét tuyết, nó nhắc cậu về ngày cậu thấy anh cùng với người khác.
Chuông cửa lại reo.
Lần này Taehyung không phản ứng, chỉ để mặc nó như thế người đến có vẻ rất nhẫn nại nên cậu đành mở cửa, không muốn làm phiền hàng xóm.
"Taehyung, đi ăn tối cùng nhau nào." Seokjin mỉm cười, nắm lấy tay người nhỏ hơn.
_______
"Taehyung, sao em không ăn?" Hoseok vỗ nhẹ vào vai cậu.
Taehyung nhìn thức ăn trong dĩa. "Không sao. Lúc đến đây em đã ăn rồi. Xin lỗi."
Jimin và Hoseok nhìn cậu, nghi ngờ. "Em sẽ ổn thôi Taehyung." Jimin an ủi.
"Sẽ không..." Cậu cúi đầu.
"Oh. Họ đến rồi." Jimin thông báo.
Taehyung nhìn lên và thấy hai người con trai, Seokjin với Namjoon. Cậu tự hỏi tại sao mình lại được mời?
"Xin chào." Seokjin mở lời rồi ngồi xuống đối diện Taehyung, Namjoon ngồi bên cạnh anh.
Đầu cậu cúi thấp xuống, mắt dán chặt vào đồ ăn trên bàn. Anh trở về...nhưng là về trong vui vẻ với một ai đó.
"Mọi người dạo này thế nào?" Seokjin nói.
"Em với Jimin đều ổn...Taehyung cũng vậy." Hoseok trả lời.
"Anh mừng vì mọi người đều khỏe." Anh mỉm cười. "Taehyung, anh nghe nói em đã tập múa suốt một năm. Em chăm chỉ thật đó."
Cậu ừ hử đáp lại, vẫn không có dũng khí để nhìn anh.
"Ừm...mọi người đã hẹn hò với ai chưa?"
"Em với Hoseok là một cặp." Lần này là Jimin.
"Taehyung?" Anh quay sang cậu.
Anh không thấy sao? Anh không thấy em tan vỡ thế nào ư?"
"E-em không có thời gian nghĩ tới chuyện đó." Cậu thấy sống mũi mình chua xót.
"Oh...vậy sao."
Taehyung thấy buồn nôn.
"Anh và Namjoon sắp làm đám cưới." Seokjin thông báo.
Jimin lo lắng nhìn Taehyung. Cậu nhận được tin nhắn của anh trai.
Jimin:
Em không sao chứ?
Không hyung...em đang đau lòng.
"Ah, Seokjin hyung. Em phải đưa Taehyung về nhà rồi, em ấy cần uống thuốc." Jimin gãi gãi sau gáy, bộ dáng như vừa nhớ ra chuyện này.
"Em bệnh hả?" Seokjin hỏi cậu.
"Về chuyện đó...bọn em cần đi ngay đây, Hoseok em sẽ quay lại sớm." Jimin nắm lấy cổ tay Taehyung khi cậu đứng dậy.
Hoseok gật đầu.
Hai người nhanh chóng rời khỏi. "H-hyung..." Taehyung gọi.
"Taehyung...anh hiểu cảm giác của em. Anh biết nó rất đau nhưng em cần phải chấp nhận." Jimin ôm cậu vào lòng.
Người nhỏ hơn nức nở, để hết những khổ sở của mình theo nước mắt tràn ra ngoài. Cậu ước gì mình biết cách chấm dứt nỗi đau này.
Taehyung tăng tốc, tay giữ chặt bụng mình khi cậu bước vào căn hộ. Cậu thấy không khỏe và xương sườn bị gãy của cậu đang nhói lên. Lao vào nhà bếp, cậu chộp lấy thuốc, trút ra bốn viên rồi vội vã bỏ vào miệng.
Cơn buồn nôn lập tức ập đến, cậu chạy vào nhà tắm, quỵ xuống sàn nôn thốc nôn tháo. Có thứ gì đó sai rồi...sai thật rồi. Bởi thứ cậu vừa nôn ra, toàn là máu.
Cậu liếm môi, nó có vị như kim loại. Nhìn vào máu của mình khiến cậu chao đảo. Tầm nhìn của cậu mờ đi, cơ thể nặng nề ngã xuống sàn nhà cứng và lạnh.
Đau quá...
Kể từ lần đầu em gặp anh hôm đó
Em ngỡ như em đã quen anh từ lâu
Anh và em hòa quyện vào nhau thật nhẹ nhàng
Với em thật tự nhiên để ở bất cứ đâu có anh
Hai ta đã trưởng thành cùng nhau
Nhưng anh đã chọn một lối đi khác.
"Em làm gì với cái hộp giấy thủ công đó vậy Taehyung?" Hoseok hỏi, tay cầm một con hạc giấy mà cậu đã làm trước đó.
"Người ta nói...nếu xếp được một ngàn con hạc giấy thì điều ước sẽ thành sự thật." Cậu cười đáp.
Người lớn hơn gật đầu, môi mím lại vì hiểu được ẩn ý của cậu.
"Còn nếu không thành thì sao?"
Taehyung nghe một giọng nói quen thuộc, là Seokjin.
"Em không biết...nhưng nó chỉ là một điều ước mà thôi. Em thật sự rấy muốn hoàn thành mấy con hạc này." Cậu tự cười với chính mình. Đến bây giờ cậu vẫn không thể nhìn vào anh.
Seokjin ngân nga đáp lại. "Cùng nhảy nào Taehyung." Anh nói.
"G-gì chứ?"
"Cùng nhảy nào." Nụ cười dịu dàng nở ra trên môi anh.
"Không...em không nghĩ—"
Cánh tay cậu bị anh kéo lấy, một tay kia thì bị Hoseok giữ lại nhưng rồi anh ấy lại buông ra vì không nhìn thấy vẻ đau đớn nào trên mặt cậu.
"Seokjin, em không nghĩ là em có thể—"
"Oh, thôi nào. Hoseok đã gửi cho anh video em nhảy múa, chúng thật sự rất tuyệt."
Taehyung nhìn Hoseok, tay ôm lấy eo mình, nó nhói đau.
"Seokjin. Để em nói chuyện với Taehyung một chút nhé? Có chuyện quan trọng." Jimin xuất hiện, tóm lấy tay Taehyung, cẩn thận kéo em trai vào phòng mình.
Hoseok giấu đi lo âu.
Seokjin bối rối.
Cánh cửa đóng lại.
"Taehyung em không sao chứ?" Jimin nắm lấy vai cậu.
"Vâng hyung. Anh ấy chỉ kéo em một cái thôi, hơi nhứt nhưng không sao..."
"Được rồi." Anh thở dài.
"Hyung...có lẽ anh nên nói cho anh ấy biết." Cậu nhỏ giọng.
"Nhưng em sẽ ổn sao?"
"Vâng hyung...em sẽ ổn." Taehyung gượng gạo mỉm cười. Anh có thể biết về sự thất bại của cậu bởi cậu chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Sao em lại yêu anh thế?
Trước đây ta đã thế nào
Ngày xưa ấy chúng ta chẳng thể trở lại được nữa
Sao em không nắm lấy tay anh?
Cho dù thời gian có trôi đi mãi
Đáng lẽ anh phải luôn ở bên em
Không bao giờ thay đổi.
Còn hai mươi bốn con hạc....
Năm tháng nữa qua đi. Seokjin trở nên thân thiết hơn một chút với Taehyung...một chút. Cậu không phải người chủ động tiếp cận anh, mà là anh luôn tìm cậu nói chuyện bất cứ khi nào cậu đến studio.
Mặc dù vậy, cậu vẫn không thể nhìn vào mắt anh.
"Taehyung, em không thấy mệt vì cứ xếp mấy con hạc đó hoài hả?" Seokjin hỏi.
"Nó mang điều ước..."
"Em ước gì?"
"E-em..ước em sẽ ổn."
"Về chuyện gì?"
"Đừng hỏi..."
"Oh...anh xin lỗi. Anh lại ồn ào nữa rồi."
"Seokjin...e-em xin lỗi." Cậu thì thầm. "Em xin lỗi vì trước đây đã trở thành người bạn trai ích kỷ...tha thứ cho em có được không?"
Tha thứ cho em.
Seokjin không nói một lời mà chỉ đứng dậy rồi cứ thế mà rời đi. Lúc trước anh không nghe cậu giải thích còn bây giờ thì không tha thứ cho cậu.
Còn hai mươi ba con hạc...
Ba mươi ngày lại qua, Taehyung đã viết xong nhật ký của cậu. Cúi đầu nhìn những con chữ trên giấy. Nhịp tim cậu tăng nhanh.
Hoseok lo lắng nhìn cậu. "Taehyung, em có sao không?"
"Không sao hyung. Hơi mệt một chút thôi." Cậu nói thật, mỗi ngày của cậu đều trôi qua trong mệt mỏi và đau đớn.
Hoseok gật đầu rồi đi đến chỗ Jimin.
Còn hai mươi con hạc...
'Hạc giấy nhỏ thân ái,
Nếu mình gấp cậu thành một con thiên nga xinh đẹp thì liệu cậu có mệt mỏi vì được khen ngợi hay không?'
Taehyung đặt chú hạc trên tay vào hộp. Cậu ho khan liên tục, lồng ngực cậu bắt đầu đau đớn nhưng nó sẽ sớm nguôi đi. Cậu nhìn chúng, vui vẻ.
'Nhật ký thân ái,
Tôi có một nỗi ám ảnh về việc bị nhốt trong bốn bức tường được người tôi yêu tạo nên...làm thế nào để tôi có thể thoát ra?'
Taehyung đã không còn tới studio từ tuần trước, cơ thể cậu quá yếu ớt để có thể đi bộ một đoạn đường xa như thế. Bác sĩ Baekhyun sẽ đến nhà để kiểm tra cho cậu.
Tại sao ư?
"Taehyung, cậu mắc bệnh ung thư máu..."
Những từ đó làm tâm trí cậu trì độn. Nó là sự thật.
Còn mười lăm con hạc...
Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh ấy không có lo lắng cho mình..."
Cậu tự hỏi mình đang nói điên khùng cái gì? Anh đã có một ai khác trong khi cậu đang chết dần chết mòn nhưng lại chẳng thể vượt qua.
Nhưng trước khi cậu chết. Cậu có thể một lần được nhảy cùng anh?
Taehyung nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu thở dài trong lúc mở.
"Taehyung?"
Là giọng của anh. "S-Seokjin? Sao anh đến đây..." Cậu ôm ngực.
"Sao em không đến studio?"
"E-em không có duyên với nhảy múa nữa rồi..." Cậu thì thào, đầu cúi thấp.
"Tại sai em không thể nhìn anh?"
Tại sao ư?
Bởi vì Taehyung vẫn yêu Seokjin nhưng anh không hề để cậu giải thích.
"Em chỉ không nhìn thẳng được...xương sườn của em còn đau."
"Nói dối." Anh lẩm bẩm. "Em nói dối! Lần nữa." Anh bắt lấy cổ tay cậu.
"C-cá—!" Lồng ngực cậu nhói lên, cả cơ thể cũng phát đau.
Anh làm đau cậu.
"Sao em cứ luôn nói dối như lúc trước thế hả?!"
"Dừng lại." Taehyung cố đập vào ngực anh và đẩy anh ra nhưng kết quả là cậu ngất đi.
"Tae...Taehyung? T-Taehyung?!!" Anh nhẹ lay cậu, kinh hoảng tột độ.
Còn năm con hạc...
Xin anh nhảy với em.
_________
"Taehyung, em no chưa?" Seokjin hỏi trong khi bưng một tô súp đã thấy đáy trên tay.
Cậu gật đầu, cười thật tươi.
Anh giúp cậu lau miệng bằng khăn giấy rồi cũng cười đáp lại. "Ừm...điều ước của em là gì? Em xếp hạc xong rồi." Anh nhìn cậu.
"Em ước...em có thể nhảy với anh vào ngày cuối cùng của cuộc đời mình." Taehyung nắm chặt con hạc thứ một ngàn trong tay.
"Được."
Seokjin ôm eo Taehyung còn tay cậu thì đặt lên đôi vai rộng lớn của anh. Người nhỏ hơn cuối đầu, mắt dõi theo từng bước chân của anh với cậu.
"Taehyung, anh xin lỗi vì tất cả."
"Không sao mà..."
Đến điệu nhảy cuối cùng, Taehyung vẫn yêu Seokjin.
Cả hai ngồi trên sofa, anh ôm cậu trong vòng tay mình.
"Seokjin, làm ơn đọc nhật ký của em và đem những con hạc trắng của em trang trí cho ngày cưới của anh với Namjoon...thiên nga trắng đại diện cho hai người yêu nhau, tình yêu chân thành nhất. Tình yêu của anh với Namjoon." Taehyung cong môi.
"Anh sẽ...anh hứa."
Hơi thở của người trong lòng anh ngắt quãng.
"Seokjin...anh có yêu em không? Dù chỉ một chút?"
"Anh yêu em rất nhiều Taehyung..." Anh nghẹn ngào.
"Đừng khóc...là do em làm anh giận, em hiểu mặc dù anh chẳng hiểu cho em..."
Seokjin ôm Taehyung sát vào ngực mình. Cậu nghe tiếng tim anh đập từng nhịp nặng nề. "Taehyung...đừng đi."
"Em sẽ không đi...em vẫn sẽ ở đây và sẽ mãi mãi dõi theo anh." Hình hộp quen thuộc lại xuất hiện trên môi cậu.
"Cảm ơn em."
"Anh đã chọn được một người đàn ông tuyệt vời Seokjin...em chắc chắn Namjoon sẽ là một người chồng tốt. Anh ấy là người thấu hiểu và đã để cho anh ở bên em vào ngày cuối cùng..."
"U-ừm."
Taehyung ôm chặt lấy Seokjin.
"Em mệt quá..."
"Anh yêu em, Taehyung...xin lỗi em, thành thật xin lỗi em..."
"Em cũng yêu anh, Seokjin...C-cảm ơn anh vì đã nhảy với e-em..."
Seokjin ôm chặt lấy Taehyung.
Cậu mệt rồi.
Hôm nay anh đứng đó với tâm trạng hạnh phúc
Trông anh thật đẹp khi cầu nguyện
Nhưng em không phải là người đứng bên anh
Và hình ảnh anh được ban phước
Vì nó, làm sao em có thể đành lòng ra đi?
Đến cuối cùng sao em lại yêu anh thế?
Nhưng dù em không thể gần bên anh nữa
Em vẫn cầu chúc cho anh
Có lẽ là hạnh phúc mãi mãi
Cho dù kẻ cô đơn còn lại chỉ mình em.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro