nghịch thiên (1)
01
"Hoàng thượng, đừng để ta phải phạm tội hành thích hoàng tộc."
Lee Sanghyeok cười nhạt, khoé môi mỏng nâng lên tươi tắn như gió xuân nhưng lại mang theo hơi lạnh điên cuồng. Tay hắn vẫn còn đặt trên cổ hoàng đế, ghì chặt nửa thân thể nhỏ hơn lên cột trụ của đại điện, mặc kệ mặt y đỏ bừng cả lên vì khó thở. Đợi sắp chuyển qua sắc tím tái thì mới thương tình mà buông tay.
Lee Minhyeong được tha mạng ngã người xuống nền đất thở hổn hển, thực sự là đi một chuyến tham quan qua Quỷ Môn Quan rồi quay lại. Đầu óc y choáng váng, muốn đứng lên nhưng tay chân bủn rủn không thể đứng nổi, muốn mắng nhưng cổ họng bị siết đến mức để lại dấu tay cũng đau đến mức không thể cất lên một thanh âm nào.
Trong khoảnh khắc ấy, sự ấm ức bỗng nhiên lại trào lên. Nước mắt y tuôn như thác đổ, từng hạt trong suốt chảy dọc khuôn mặt trắng nõn mềm mại, lã chã rơi xuống long bào màu vàng sáng, để lại những vệt nước tròn sẫm màu. Lee Kang mới nãy cố gắng ngăn cản bị Lee Sanghyeok đá ra lúc này đã ôm bụng đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên lại thấy chủ nhân rơi lệ, hốt hoảng cất lên giọng nói chói tai vang khắp đại điện.
"Bệ hạ!"
Ông vừa ôm bụng đau vừa chạy đến bên cạnh chủ tử, muốn lau nước mắt cho y nhưng lo ngại tay áo nô tài bẩn thỉu, muốn vươn tay dỗ dành cũng không dám do khoảng cách chủ nô, người này lại còn là thiên tử đứng trên hàng vạn người. Cứ hoảng hốt chần chừ như vậy lại thành ra khó xử, Lee Kang vừa định quay đầu gọi người hầu mang nước và khăn đến thì một chiếc khăn tay nhỏ đã được nâng lên trước mặt.
Là của Tể tướng.
Chưa kịp để ông cúi đầu cảm tạ chủ tử, người trước mặt đột nhiên quỳ thấp xuống, vươn tay nâng khuôn mặt ướt nước của hoàng đế lên xong nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ chói mắt. Lee Kang ngẩn ngơ chút ít song quy củ vẫn in sâu vào cơ thể, ông biết điều nhanh chóng lùi lại đứng sang một bên.
Phía bên này, Lee Sanghyeok lau nước mắt cho hoàng đế nhỏ, rồi lại xoa xoa khoé mi đỏ ửng, lau cho đến sạch bong rồi mới hài lòng cất khăn tay đi. Hắn nhìn thiên tử yếu ớt ngồi sụp dưới nền đất, suy nghĩ một chút xong thì nâng tay ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, bế lên long sàng, đợi ngồi yên rồi mới cúi đầu hôn lên gò má hồng hồng một cái.
"Ngoan."
Lee Kang đứng một bên: ???????????????
02
"Hyeok, Sanghyeok à, đến đây."
Lee Minhyeong kéo dài âm tiết, vừa nũng nịu vừa nỉ non, thanh âm mềm mại cuốn lấy lòng người. Y ngồi trên thư án chất đầy tấu chương nhìn thì có vẻ đoan chính, nhưng thực ra đai lưng đã rơi hết cả ra, long bào tách mở như có như không để lộ áo trong trắng muốt, vươn tay vẫy vẫy với Tể tướng vừa mới bước vào đại điện.
Sắc mặt Tể tướng không tốt cho lắm, Lee Kang ngước lên nhìn một cái xong cúi đầu xuống phong ấn giác quan, tỏ dáng vẻ trời đất có sập cũng không liên can tới ta, rất nỗ lực hoà làm một với cột trụ màu đỏ đô. Trong lòng thầm nghĩ thật may quá, hôm nay mặc y phục màu đỏ.
Lee Sanghyeok đứng phía dưới nhìn lên thư án, nhìn đế vương, rồi lại nhìn tiểu nha hoàn phụ trách mài mực đứng bên cạnh, sắc mặc vốn đã không tốt lại càng trở nên đen sì trong nháy mắt. Lee Minhyeong biết thừa nhưng không muốn quản, y ra sức ra vẻ hờ hững hơn nữa, ngả cả nửa thân trên lên thư án, lồng ngực trắng nõn gần như lộ ra hoàn toàn trước mắt Tể tướng nhà mình.
Lee Sanghyeok tăng tốc độ bước chân, đứng trước thư án nhìn hoàng đế như muốn tóm y bỏ vào lồng. Hắn liếc mắt nhìn tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn biết điều lùi lại hai bước. Đã lùi hai bước nhưng thấy Tể tướng vẫn đang nhìn mình, tiểu nha hoàn lại lùi năm bước nữa. Lưng nàng chạm đến cả cửa rồi thế mà ánh mắt muốn giết người của Tể tướng vẫn đang trừng chằm chằm, tiểu nha hoàn vận khi công dùng não trong hai giây, cuối cùng ra quyết định dứt khoát mở cửa chạy ra ngoài luôn, còn rất chu đáo đóng cửa lại vô cùng nhẹ nhàng.
Kệ đi, chừng nào bị Hoàng thượng trách phạt thì tính sau vậy. Nàng phải đi qua giúp (ăn chực) Ngự thiện phòng trước đã, nghe tổng quản nói hôm nay có gà hầm rất là ngon nha.
Tiểu nha hoàn tươi tắn hoa bay chíu chíu, líu lo nhảy chân sáo bỏ lại thiên tử sau lưng, chạy đến nơi báu vật trời ban của đời mình.
Quay ngược lại điện Trung Hoà, Tể tướng đuổi được một kì đà liền muốn đuổi tiếp một cây cột màu đỏ khác. May mắn là cây cột màu đỏ này vô cùng tinh ý, vừa nhận được mệnh lệnh trong ánh mắt kia đã chạy như bay, đến trước cửa lớn còn quay lại hành lễ với hắn, xong xuôi lại chạy như bay, còn gọi cả người đóng cửa điện lại.
Quả là chu đáo.
Hắn âm thầm hài lòng chấm điểm Đại tổng quản trong lòng, quay người nhìn vào thiên tử. Từ nãy đến giờ y vẫn giữ nguyên tư thế, phía dưới là tấu chương của hắn, Lee Sanghyeok có chút tò mò không biết lúc ngẩng đầu lên thì mực trên tấu chương có dính vào mặt y hay không.
Hiện tại trong điện không có ai ngoài hai người bọn họ, hắn cũng thả lỏng hơn. Lee Sanghyeok vươn tay nâng hai gò má mềm mại của Hoàng đế lên, tự xoay trái xoay phải tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của chính mình.
Ừm, không có, vẫn sạch sẽ, vẫn xinh đẹp.
Lee Sanghyeok vui vẻ hôn lên gò má thiếu niên.
Không khí hài hoà vui vẻ, nhưng con mèo thiên tử thì không thích thế. Y gào lên:
"Tể tướng đáng tội chết!"
Lee Sanghyeok:...Hôm nay thê tử lại muốn diễn gì nữa đây.
Tuy vậy nhưng hắn cũng không phản đối, chiều chuộng hô to hùa theo giọng của Lee Minhyeong.
"Ta cũng muốn xem ta làm gì mà đáng tội chết, bệ hạ nói xem?"
Lee Minhyeong chu môi: "Phản loạn!"
Lee Sanghyeok nhìn đôi môi hồng trước mặt mình đang vô cùng nhiệt tình mắng chửi, đóng mở liên tục, không nhịn được mà cúi đầu hôn xuống, vô tình lại chặn lời gào của hoàng đế:
"Ngươi——"
Lee Kang đứng ngoài điện nghe thấy tiếng chủ tử mình đứt quãng, thực sự tưởng Hoàng đế gặp chuyện, dùng toàn bộ sức lực mở cửa đại điện ra.
Đến lúc nhìn vào bên trong, ông thấy được thiên tử nhà mình đang được Tể tướng ôm trong ngực, hôn đến mức khuôn mặt đỏ bừng.
Ông nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Không biết đã qua bao lâu, tiểu nha hoàn đi ăn chực xong quay lại điện Trung Hoà, đến cửa lớn thấy Đại tổng quản nằm la liệt trên mặt đất, mặt mày tái mét.
"Sư phụ, sự phụ, người sao vậy??"
Lee Kang: đừng nói chuyện với ta.
Ông nhắm mắt lại như thể thật sự buông xuôi trần thế.
Tiểu nha hoàn càng hoảng sợ:
"Thái y, mau gọi thái y!!"
03
"Các khanh."
Lee Minhyeong cất tiếng gọi, y ngồi trên long ỷ, thật hiếm có mới bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh minh quân trước mặt triều thần mà không cần bắt ép. Khuôn mặt non nớt tựa vào lòng bàn tay, những sợi tóc dài hờ hững rơi xuống, có cảm giác thời gian đang ngưng đọng lại vì không ai dám lên tiếng hay thở mạnh dù chỉ một hơi, tất cả đều đang chờ đợi thánh ý.
"Trẫm muốn lập hậu."
Bốn chữ này tuy không được nói quá to nhưng dường như vang khắp đại điện. Triều thần đang nín thở chờ xem Hoàng thượng nói gì giờ đây đều ngây ra như phỗng. Hoàng thượng muốn lập hậu, muốn lập hậu! Đây là chuyện quan trọng cỡ nào! Hệ sự quốc gia!!
Đại tổng quản đứng bên cạnh hoàng thượng nhìn xuống.
Ôi chao, sắc mặt của Tể tướng không phúc hậu chút nào nha.
Sau một khắc lặng im, Lễ bộ Thượng thư phản ứng đầu tiên, lão là người phụ trách lễ nghi, áo mũ, ấn tín trong triều đình. Nếu bệ hạ thực sự muốn lập hậu, lão là người lên tiếng đầu tiên cũng xem như phải phép. Lễ bộ Thượng thư dập đầu kính cẩn:
"Bệ hạ thánh minh."
Theo bước lão, các quan lại khác trong triều cũng dập đầu hô theo. Hoàng thượng muốn lập hậu là chuyện quan trọng, người cũng lên ngôi đã lâu, triều đình, dân chúng xã tắc ổn định, đất nước thịnh vượng, hoà bình, xét đến việc lập hậu cũng là điều dễ hiểu.
Bệ hạ đã trưởng thành rồi, Thái phó ngồi một bên lặng lẽ lau nước mắt.
Sau việc này cũng không còn gì để nói nữa, quân thần khách sáo với nhau thêm vài câu rồi bãi triều. Lee Minhyeong quay về Càn Thành Cung, ngả người trên đệm mềm thơm ngát hương trà Long Viễn Hương, trầm ngâm đến lạ so với thường ngày.
Đại tổng quản đứng một bên, thấy tâm trạng chủ tử có vẻ không tốt liền nhẹ giọng hỏi thăm.
"Bệ hạ có muốn cho truyền Tể tướng không ạ?"
Tể tướng.
Tể tướng cái đầu ông.
Thiên tử không đáp lời, y quay lưng lại nhắm mắt đi ngủ. Đại tổng quản biết điều tắt châm huân hương đi, nhẹ bước chân đi ra bên ngoài hậu viện canh giữ.
Hây dà, lại cãi nhau rồi. Ông nghĩ thầm.
"Sư phụ, hôm qua hoàng thượng nói muốn đi dạo Ngự Hoa Viên, có đi nữa không ạ?"
Tiểu nha hoàn đi đến hỏi, bị Đại tổng quản chặt lời:
"Không đi nữa, ở lại đây chờ phục vụ Ngự thiện. Đừng chạy lung tung, tâm trạng thánh thượng không tốt."
Cứ như vậy, đại tổng quản và tiểu nha hoàn ngồi bên ngoài điện há mồm hóng gió suốt một buổi sáng, cuối cùng cũng chờ được đến giờ Ngọ. Đại tổng quản đẩy nhãi con đi Ngự Thiện Phòng lấy đồ ăn, chính ông thì mở cửa hậu viện, nhỏ giọng đánh thức chủ tử.
"Bệ hạ ơi, nên dậy rồi ạ."
Giọng ông thều thào như ma, không chỉ đánh thức được thánh thượng mà còn làm Lee Minhyeong rợn cả sống lưng. Y ngồi thẳng dậy cho ông biết mình đã thức, phẩy tay thúc giục đi truyền thiện, người tựa vào khung giường ngẩn ngơ.
Cho đến lúc không gian một lần nữa rúng động, thanh âm vang lên không phải là tiếng vang lanh lảnh của Đại tổng quản nữa mà lại là giọng nói trầm đặc của Lee Sanghyeok. Tể tướng đan xen mười ngón tay ghì Lee Minhyeong xuống đệm, không cần thăm dò cũng biết được hắn đang bực tức.
"Em muốn lập hậu?"
Lee Sanghyeok cười khinh miệt, vén sợi tóc vướng víu qua vành tai, để lộ đôi mắt vô cảm phía dưới. Việc hoàng đế cứ ngoan ngoãn nằm yên như vậy càng làm máu tể tướng sôi lên. Dường như y chẳng có ý kiến gì với những gì hắn làm, dường như lúc nào cũng chỉ có mỗi mình hắn để tâm từng chút một đến những thứ xung quanh em, còn em thì ngay cả một cái liếc mắt cũng lười biếng ban ơn.
Sáng nay còn chiếu cáo lập hậu, Lee Sanghyeok thực sự không biết em nghĩ cái gì trong đầu. Hoàng đế bù nhìn sinh ra yếu ớt như chén sứ, rõ ràng hắn là người chiếm thượng phong, rõ ràng hắn mới là người cầm quyền chân chính trong triều đình, thế mà hết lần này đến lần khác Lee Minhyeong tự làm theo ý mình, không để lại thể hiện cho hắn.
Khi cần thì gọi đến chơi đùa, chơi chán thì vứt bỏ. Lee Minhyeong, em giỏi thật đấy.
"Người như em mà còn muốn lập hậu sao?" Hắn chế nhạo.
Đôi mắt hoàng đế mở to, đến lúc này mới thể hiện được một tia cảm xúc. Y lạnh nhạt đáp:
"Quỳ xuống, Lee Sanghyeok." Sau đó nâng giọng lên: "Kang, vào đây."
Đại tổng quản dựa theo tiếng kêu của em mà bước vào trong nội điện, kính cẩn cúi đầu không dám nhìn thứ gì.
Minhyeong nhấc mi nhìn tâm phúc đứng một bên, rồi lại quay đầu nhìn hắn. Trông Lee Sanghyeok không có ý định buông tay, thiên tử gọi hai tiếng "Đệ Tứ", ngay lập tức có một lực mạnh từ phía trên đè xuống, muốn ép chế Lee Sanghyeok dập đầu xuống trước mặt thánh thượng.
Đại tổng quản lo lắng hít vào một hơi thật sâu.
Còn vị đế vương cao cao tại thượng kia vẫn đang bình thản xoa nhẹ cổ tay bị siết đến mức đỏ ửng, lạnh nhạt nhìn xuống:
"Ta nói ngươi quỳ xuống đấy, Lee Sanghyeok."
_____
Bùa bùa bùa bùa, T1 cố lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro