bố ơi
T1 VÔ ĐỊCH RỒI ANH EM ƠI MẶT ĐẤT MÀU GÌ NÀOOOOOO
warning: seg, dirty talks, tục, trôn có lài, ooc
01
lee sanghyeok là nhận nuôi một nhóc con năm anh vừa tròn hai mươi bốn.
bé con ngoan lắm, luôn quấn quýt bên anh như vịt con theo mẹ. da em trắng, hai gò má em hồng, tay chân tròn xoe như búp măng non. lee sanghyeok đưa em về nhà, mua đồ cho em, chiều chuộng em, nuôi em lớn.
lee minhyeong tuy nhỏ tuổi hơn anh nhiều nhưng lại rất hiểu chuyện, khi anh bận việc không nói chuyện với em thì em cũng không làm phiền anh. năm tháng bé con nhỏ xíu cứ êm đềm trôi qua như vậy, đợi đến những năm cấp hai lee minhyeong bị ảnh hưởng của tuổi dậy thì nên làm loạn, đến lúc đó sanghyeok mới biết đứa trẻ ngoan anh nuôi có thể cư xử vô lý đến mức nào. em thích ai lee sanghyeok không quản, nhưng việc em bỏ thi thử vì thằng nhóc ấy làm anh sôi cả máu. giáo viên gọi điện cho anh bắt em về, đến lúc bị mắng em cũng không chịu nghe, chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh với khoé mắt đỏ hoe.
lúc đó lee sanghyeok thực sự không hiểu em bị làm sao cả, cũng không nỡ mắng em. đến sau đó mới vỡ lẽ em muốn bí mật mua quà sinh nhật cho anh. lee sanghyeok nhìn bé con ủ rũ nhận lỗi, chẳng biết nói gì khác ngoài việc ôm lấy em.
lớn hơn một chút nữa, lee minhyeong vào cấp ba. lee sanghyeok cho em vào ngôi trường danh giá nhất, đưa đón em mỗi ngày. bé con học rất giỏi, là một thiếu niên sáng ngời, tương lai rất rộng mở.
nếu ai đó hỏi lee sanghyeok có yêu em không, anh sẽ nói có, anh yêu em với tư cách là một người cha. dù là em có lớn đến mức nào, lee sanghyeok vẫn cảm thấy anh cần phải bảo vệ và yêu thương em đến khi anh không thể làm điều đó nữa.
vậy mọi chuyện bắt đầu sai lệch từ lúc nào?
lee sanghyeok không rõ, chỉ nhớ sinh nhật thứ mười tám của em, lee minhyeong ngượng ngùng ôm lấy anh, thủ thỉ em yêu bố từ rất lâu rồi. nhưng với tư cách là một người cha thì lee sanghyeok không thể chấp nhận được điều này, thế nên anh đẩy em ra, tránh mặt em, cắm đầu vào công việc. quãng thời gian đó đen tối như đầm lầy, anh đau lòng và anh biết bé con cũng chẳng vui vẻ gì. mỗi lần về nhà đều thấy trên bàn ăn có những món ăn anh thích nhất, nhưng lee sanghyeok không muốn thoả hiệp với em.
chỉ là khoảnh khắc em khóc, anh lại mềm lòng.
từ nhỏ đến lớn lee minhyeong ít khóc lắm, thế nên lee sanghyeok sợ nhất là nước mắt của em. bé con lớn rồi nhưng vẫn chỉ gần cao bằng anh, da dẻ mềm mại, chỉ siết nhẹ một cái thôi cũng có cảm giác như sắp phá vỡ em. giây phút đó lee minhyeong ngồi trong lòng anh khóc nức nở nói em xin lỗi bố, bố đừng ghét em, bố muốn em ra ở riêng cũng được nhưng đừng không cần em nữa, trái tim lee sanghyeok đau đớn vô cùng.
thử hỏi làm sao lee sanghyeok có thể không mềm lòng được cơ chứ? bé con một tay anh nuôi lớn, sống trong nhung lụa, chưa từng phải chịu đau khổ gì. nếu không còn anh nữa thì em phải đi đâu đây? cha mẹ ruột bỏ rơi em rồi, nếu ngay cả lee sanghyeok cũng rời bỏ em thì lee minhyeong phải biết làm sao?
thế nên lee sanghyeok chấp nhận.
vì lee minhyeong cần có anh, mà dường như anh cũng không thể rời xa em.
02
"bố ơi...thích bố...em thích bố nhất..ư a... a"
lee minhyeong được bố phục vụ sung sướng đến mức bay mất cả tâm trí. lee sanghyeok ngồi giữa hai đùi em, ngậm lấy bướm xinh, dùng lưỡi mơn trớn từ hai môi hoa đến âm vật nhỏ phía trong. nước dâm chảy ra không kiểm soát vang tiếng dính dính nhớp nháp, lee sanghyeok vừa hôn vừa mút, cố tình đẩy đầu lưỡi vào phía trong, liếm theo vòng tròn làm đoá hoa bí mật nhão nhoét nước dâm, lee minhyeong cũng ư ử rên rỉ như chó cái thèm được thoả mãn.
đùi non trắng nõn rung rinh áp ngay cạnh đầu anh, lee sanghyeok đôi lúc ngứa răng còn cắn vài cái vào hai miếng đậu hũ non mềm. anh dùng lưỡi đẩy âm vật lên xuống sau đó mút mạnh, thành công làm lee minhyeong lên đỉnh, nước dâm trào ra không thể kiểm soát, rơi lách tách xuống nền, lee sanghyeok không chê mà mút sạch nước sướng của con trai nuôi. xong xuôi còn hôn hôn lồn nhỏ mấy cái như khen thưởng.
lee minhyeong được bú sướng đến mức không tỉnh táo, em nằm trên sofa, tiêu cự trong mắt tan rã, chỉ còn óng ánh hơi nước đong đầy dục vọng, trái tim run rẩy không ngừng. em biết bố thích em nhất, dù bố có gặp bao nhiêu người đi chăng nữa, bố vẫn sẽ yêu chiều em nhất.
đến lúc tâm trí em quay lại thì lee sanghyeok đã đảo vị trí, đặt em ngồi lên đùi mình. chiếc váy trắng đã bị anh vứt ở chỗ nào đó không hay, lồn nhỏ ma sát với dương vật to lớn cương cứng sau lớp quần. lee minhyeong thèm được đụ lắm rồi, anh biết, nhưng anh vẫn còn muốn trêu em.
anh lặng im nhìn bé con cởi quần, lôi dương vật của mình ra xoa lên từng đường gân hung dữ. lee minhyeong đấu tranh tư tưởng một chút, em không muốn rời khỏi đùi bố, thế nên dù em muốn bú dương vật đó rất nhiều, lee minhyeong cũng chỉ ôm lấy cổ lee sanghyeok, cọ cọ dương vật với lồn nhỏ đẫm nước. em ghé đầu dụi vào hõm cổ thơm ngát mùi hương quen thuộc của bố, nũng nịu như em bé:
"bố ơi...đụ em..bố vào đi mà..."
mỗi một lần đưa đẩy lại là một tiếng thút thít gọi bố ơi, toàn thân lee minhyeong đỏ ửng như trái đào ngọt nước chờ người tới hái, hai núm vú hồng rung rinh, xinh đẹp đến vậy thế mà lee sanghyeok chỉ lặng lẽ ngắm nhìn chứ chẳng làm gì em cả. lee minhyeong làm nũng một hồi không nhận được phản ứng liền ngay lập tức cảm thấy ấm ức, đôi mắt em đỏ hoe, môi xinh bị cắn đến mức rướm máu.
"bố không muốn em nữa sao?"
lee minhyeong lớn lên trong tình yêu thương vô tận của lee sanghyeok, nói thẳng ra là được cưng chiều đến mức trở nên hư hỏng, không biết nặng nhẹ gì. hôm nay em biểu diễn ở trường bố tới, nhưng bố còn đi cùng với chị gái nào đó xinh đẹp lắm. minhyeong ngồi trên sân khấu nhìn cặp đôi trai tài gái sắc đứng cạnh bên nhau, ai nhìn vào cũng thấy họ rất xứng đôi vừa lứa. nhưng chỉ vậy thì cũng chẳng nói làm gì, toàn bộ thời gian biểu diễn em đều chỉ hướng mắt đến bố, nhưng bố lại không nhìn em, bố nói chuyện với chị gái xinh đẹp thôi, chẳng lúc nào bố nhìn em cả. điều này thực sự khiến lee minhyeong phải đỏ mắt chịu đựng, em thực sự rất buồn.
vậy mà về đến nhà bố lại bắt nạt em, bố không chiều em. lee minhyeong suy nghĩ lung tung lại thành ra bố không muốn em nữa, bố hết yêu em rồi, thế nên bố mới đi cùng với người khác, cũng không muốn làm tình với em.
lee minhyeong lau đi nước mắt của chính mình, không đợi lee sanghyeok trả lời đã tự mình đứng lên khỏi đùi anh, định túm váy bỏ đi. nhưng làm sao mà lee sanghyeok để em làm thế được. anh nuôi em bao nhiêu năm, em nghĩ gì trong cái đầu nhỏ đó lee sanghyeok đều hiểu cả. bảo bối nhỏ lại nghĩ lung tung, chắc hẳn nghĩ anh không yêu em nữa rồi.
lee sanghyeok nắm lấy tay cục cưng, nhẹ nhàng đặt em quay trở lại đùi mình. những giọt nước mắt vẫn đang chảy trên khuôn mặt trắng hồng của em đáng yêu đến mức làm anh phải bật cười, vươn tay miết nhẹ khoé mắt đỏ ửng rồi xoa xoa gò má mềm mại, không kìm lòng được mà ghé môi đến hôn hôn bé con. lee minhyeong dễ thương muốn chết, dễ thương nhất trên đời.
"bố yêu bảo bối nhất mà."
lee sanghyeok hôn lên má mềm, thì thầm.
"nhưng bảo bối không ngoan, đi chơi với người khác không nói cho bố, về muộn cũng không thèm báo. bố đã chờ bảo bối về rất lâu."
ngữ điệu nói chuyện rất ân cần, vẫn là lee sanghyeok luôn cưng chiều em từ nhỏ đến lớn, nhưng lee minhyeong lại cảm thấy như bố đang mắng em, trong lòng rất uất ức. em có nhiều điều muốn hỏi bố, ví dụ như chị gái xinh đẹp kia là ai? có quan hệ gì với bố? bố có thích chị gái đó không?
bố có cần em nữa không?
tất thảy những cảm xúc đó được lee minhyeong chuyển hoá thành nước mắt. em khóc oà lên, thút thít mắng bố không thèm nhìn em, đi xem em mà toàn nói chuyện với người khác thôi. như vậy thì đâu phải là yêu em nhất nữa đâu, bố nói dối em, bố lừa gạt em.
"em không muốn tin bố nữa!"
lee sanghyeok nhìn bánh bao nhỏ mình đặt trên đầu quả tim chật vật xả giận, trong lòng chỉ toàn là ngọt ngào. lee minhyeong cũng sẽ ghen khi anh đi chung với ai khác, cũng sẽ lo lắng anh không yêu em nữa, không cần em nữa. con trai nhỏ một tay anh nuôi lớn ngọt ngào như một cục đường, giỏi nhất là làm lee sanghyeok mềm lòng. thế nên sanghyeok vươn tay ôm lấy em bé xinh, siết chặt.
"không ai quan trọng bằng bảo bối trong tim bố cả."
lee minhyeong nghe bố dỗ em thực ra cũng đã xuôi nhiều từ câu đầu tiên rồi, nhưng em vẫn để tâm đến chị gái kia. nếu em là con gái, có phải sẽ yêu đương dễ dàng hơn không nhỉ...
"em muốn biến thành con gái, biến thành con gái sẽ có thể gả cho bố."
lee sanghyeok nghe câu này ngay lập tức biết em vẫn bận lòng chuyện hồi sáng, tuy lặng thầm cười khổ trong lòng nhưng vẫn dỗ em:
"bố chỉ thích hyeongie thôi."
tuy lee sanghyeok đang rất nghiêm túc dỗ dành em, nhưng lee minhyeong chỉ cảm thấy dáng vẻ tỏ tình nghiêm túc này của lee sanghyeok quá đẹp trai, đẹp đến mức trái tim em đập loạn nhịp luôn, hơn nữa lại còn làm em chảy nước nữa. có trời mới biết em đã đếm từng ngày đợi mình đủ tuổi để trèo lên giường bố cực khổ đến mức nào. thế nên em mặt đỏ tai hồng chủ động hôn lên má bố, nhẹ nỉ non.
"bố thích em thì chơi em đi mà..."
tất nhiên, mỹ nhân gọi mời, lee sanghyeok thì chưa bao giờ có thể cưỡng lại em.
lee sanghyeok ôm em nhỏ, nhẹ nhàng bế em vào phòng ngủ, bật đèn ngủ lên chỉ vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt động tình xinh đẹp của lee minhyeong. anh cúi đầu hôn em thật sâu, vươn tay xuống kiểm tra độ mở rộng của đoá hoa nhỏ. tuy vẫn khá khít nhưng bảo bối ướt lắm rồi, nước dâm chảy lên tay anh nhớp nháp, hai môi hoa thèm ăn mấp máy quấn quýt ngón tay, thực sự là một bé con dâm đãng.
"bố vào đi, vào đi mà..."
lee minhyeong bị bố khuấy đảo đoá hoa nhỏ đã khao khát đến mức chảy nước như thác cả trên lẫn dưới. đến lúc này mà bố còn không nhét vào là em sẽ đi tìm thằng khác luôn, nhưng chưa đợi em có thời gian lên tiếng doạ nạt, lee sanghyeok đã đâm thẳng dương vật vào lồn nhỏ ấm áp, không đợi em thích nghi mà đưa đẩy không ngừng.
lời nói không ngoan sắp ra khỏi miệng của lee minhyeong giờ đây lại biến thành tiếng rên rỉ sung sướng. dương vật lớn giã muốn nát cánh hoa non mềm, em bị đụ sướng bay cả thần trí, chồng, ông xã hay anh yêu đều lần lượt nói ra để lấy lòng lee sanghyeok. lee minhyeong yêu dương vật của bố nhất, nếu có thể thì lúc nào em cũng muốn mở rộng đùi cho bố chơi, để lúc nào bố cũng âu yếm em, lúc nào cũng không thể rời xa em được.
"sư-sướng, em yêu bố nhất, em y-yêu dương vật của bố lắm...
lee minhyeong đầu óc mơ hồ, bắt đầu nhõng nhẽo. lee sanghyeok trong lúc làm tình không có thói quen nói chuyện, chỉ chuyên tâm làm hài lòng em, những thứ bảo bối nhỏ vì sướng mờ mắt mà nói ra đều bị anh nhớ kĩ để sau này tính sổ. đây không phải lần đầu của bọn họ nên dù không được đáp lại minhyeong cũng không giận dỗi, em chỉ biết mỗi lần em nũng nịu là bố lại thúc vào mạnh hơn, tựa như đang trả lời em vậy.
nước dâm ở môi hoa vì bị ma sát quá mạnh nên xuất hiện một ít bọt trắng, dương vật lee sanghyeok dập em không kiềm chế gì cả, nhưng lee minhyeong càng bị đụ mạnh càng thích, em hôn hôn lên khắp mặt bố, nâng eo lên phối hợp với nhịp thúc đưa dương vật vào sâu hơn nữa.
hì hục một hồi lâu, đến lúc lee minhyeong bắn đến lần thứ ba bốn gì đấy thì em mới thấy dương vật vùi sâu trong mình có dấu hiệu xuất tinh. bé con thích thú lắm, ngay lập tức ôm cổ bố đòi hỏi.
"em muốn mang thai cho bố...muốn sinh con cho bố cơ huhu..."
"b-bố bắn vào trong cho em..."
lee sanghyeok đỏ mắt chạy nước rút, tinh dịch trắng đục đặc quánh bắn vào tử cung bảo bối, làm em rên lớn thoả mãn. khi rút dương vật nước dâm và tinh dịch cũng tràn ra theo, nhưng lee minhyeong lại khóc lóc ngăn nó lại không cho chảy tiếp. lee sanghyeok vừa thoả mãn vừa buồn cười, xốc em lên đùi mình lần nữa. hai đùi non run rẩy ngoan ngoãn quấn lấy hông bố, lồn nhỏ vì bị giã quá mạnh nên tạm thời chưa khép lại được, cả người em vẫn đỏ hồng như trái đào, nhưng lần này lee sanghyeok đã thưởng thức được trái đào thơm ngon này rồi.
anh trao cho em một nụ hôn thật dài, hôn đến mức lee minhyeong lại tiếp tục ngứa ngáy toàn thân.
"bố chỉ được chơi em thôi, em sẽ sinh con cho bố, bố mà léng phéng với con nào em cắt cu bố đấy!"
lee sanghyeok cười khổ, ậm ừ đáp ứng lời doạ nạt của em.
"em cũng vậy nhé."
lee minhyeong nghe lời này của lee sanghyeok, giương hai đôi mắt trong suốt tròn như bi ve trả lời hắn:
"nhưng em chỉ thích được bố đụ thôi."
"ừ ừ, thế thì tốt, bảo bối ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro