Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.just for fun.


______________________________________

Choi San giật lấy điện thoại của Song Mingi khi hắn đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình trên bàn ăn.

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, phản ánh hình nền là ảnh của một khuôn mặt bị mũ áo hoodie che mất nửa mặt,đang ngả vào bờ vai rộng của hắn.
Choi San nhìn thấy thì hớn hở ra mặt, mặc cho Song Mingi đang cố vươn cái thân hình hơn mét 8 vẫn đang ngồi trên ghế để bắt lấy cái điện thoại đang nằm trong tay của Choi San.
Cậu chạy sang phía bên kia bàn,dùng hai tay zoom vào khuôn mặt đang bị che khuất kia,hai mắt híp lại giở giọng nhăn nhở nói với hắn:

"Oh,người yêu giấu mặt trên story của bạn tôi đây sao?~"

"Hình nền điện thoại mà sao lại mất mặt vậy mày?"

"Kệ tao! Trả đây!"

Song Mingi đứng hẳn người dậy giật lại chiếc điện thoại,lườm nguýt và định giáng vào đầu Choi San một cái cốc tay thì bị tiếng gọi của Park Seonghwa từ phía đằng sau làm gián đoạn.

" Vụ gì vậy chúng mày? Cho anh nghe với!"

"Thằng Gi có người yêu mà giấu anh ơi!"

"Oh shit!"

Song Mingi bị hai người bạn thân dồn vào một góc với vẻ mặt gian tà,thiếu đánh và hàng loạt câu hỏi náo loạn khiến hắn thầm chửi thề trong lòng vì sự bất cẩn của mình.
Hắn đẩy Choi San ra,lại đá Park Seonghwa một cái rồi nói:

"Phải,người yêu của em đó!"

Park Seonghwa mở to hai mắt,vờ đưa tay lên che miệng một cách kịch bản hoá. Cậu khoác tay lên vai hắn rồi nói với Park Seonghwa:

"Hôm qua nó đăng đoạn tin nhắn sến súa vãi,mà chắc anh chưa xem rồi đó!"

"Tao không tin đó là mày cho đến giờ luôn đó Mingi!"

"Thôi đi hai ông! Nhắn với người yêu phải khô như cái thây mày hồi mới vào trường chắc?" Song Mingi đảo mắt rồi chuồn người ra đằng sau, xách một bên balo lên vai rồi đi thẳng ra cổng trường.
Park Seonghwa vẫn đứng trân tại chỗ, Choi San cười toe toét rồi cũng xách balo lên vai, kéo tay áo anh rồi gọi với Song Mingi từ đằng sau khiến hắn mặt đỏ tía tai.

"Ê Song Mingi! Không nhìn rõ nhưng mà chắc xinh lắm nha!"

Song Mingi nghĩ rằng, việc tuân thủ với yêu cầu thú vui của Jeong Yunho sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hắn,nhưng chẳng ngờ bây giờ lại vô tình khiến cho cảm xúc của hắn lung bung, rối bời hơn bao giờ hết...

________________

Sáng Chủ Nhật,ngày hôm trước...

Song Mingi nằm lăn lộn trên giường, buồn chán ngước lên nhìn bóng lưng của Jeong Yunho đang chìm đắm trong ván game dở dang đã kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.
Hắn vùi mặt xuống gối,rên rỉ ỉ ôi mấy tiếng nhằm lấy được sự chú ý của em về mình,cơ mà hắn đã đánh giá bản thân quá cao thì phải... Người kia vốn dĩ đã chơi game suốt hai tiếng đồng hồ,dĩ nhiên khoảng thời gian ấy đã chẳng có thứ gì làm mất tập trung cho niềm vui của em, bao gồm cả hắn.
Cho nên, Song Mingi có kêu la thảm thương với Jeong Yunho rồi cũng chỉ nhận lại vài tiếng ừ hử cho có lệ.

Hắn không phục,chẳng nhẽ suốt một buổi sáng,đến rủ rê bạn thân kiêm crush của hắn đi chơi một chuyến vào ngày rảnh rỗi lại chỉ ngồi nhìn tuyển thủ của mình hành nghề hay sao? Hắn không phục,hắn cần phải đạt được mục tiêu của mình,hắn cần phải bế được em yêu đi chơi ngày hôm nay.
Song Mingi cũng chẳng biết từ bao giờ hắn lại e dè,ngần ngại khi yêu cầu em như vậy. Có lẽ là khi hắn đã xác định được tình cảm của mình, khi hắn nhận ra mọi việc,mọi tiếp xúc và gặp gỡ giữa Song Mingi và em đã không còn đơn thuần là một tình bạn,một tri kỉ nữa... Nhưng đến khi hắn nhận ra bản thân đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm này,hắn chẳng còn đường lui nữa rồi.

" Yunho ơi... Quay sang nhìn tớ đi mà..."

"Yên đi Mingi, tớ sắp xong rồi!"

Song Mingi ngồi hẳn người dậy,sấn tới đằng sau lưng Jeong Yunho rồi choàng hai tay quanh eo em,dán ngực mình vào lưng của người kia như một con gấu túi big size.
Em thơm quá,lại còn trắng trẻo,trời lạnh sao lại ăn mặc hớ hênh như vậy chứ? May cho em hắn là người đầu tiên trong ngày gặp em đấy...

" Trời lạnh sao cậu lại mặc phong phanh thế?"

"Ốm thì sao?"

Hắn vùi mặt vào hõm cổ em,hít lấy hít để mùi hương quen thuộc như một thứ thuốc phiện. Cần cổ trắng nõn chiếm lấy tầm nhìn của hắn khiến hắn phân tâm một lúc.
Ngứa răng quá...cắn một phát có bị em đánh không nhỉ?

Hắn đưa tay xoa bụng em, hình như em lại gầy đi một ít rồi. Không được,hắn phải mang em ra ngoài,mang em đi vỗ béo thôi!

"Làm gì đấy? Ôm ấp cái gì,cậu né ra coi!"

"Cậu không quan tâm đến tớ!"

"Nè! Cậu tự tới mà chứ tớ có bắt cậu đâu.."

"Không chịu đâu! Ra ngoài với tớ đi~"

Jeong Yunho sau hai tiếng đồng hồ dán mắt vào điện thoại đánh trận cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy.
Em bỏ điện thoại sang một bên rồi bỗng dưng quay ngoắt lại, ôm lấy hai vai hắn rồi nói:

"Song Mingi! Tớ cần cậu giúp cái này!"

"Sao cơ?"

"Cậu đóng giả làm người yêu tớ đi!"

"Gì?"

Hắn thoáng bất ngờ, rồi tự nhiên Jeong Yunho cau mày,bĩu môi rồi đánh một phát vào tay hắn

"Song Mingi! Là tại cậu,tại cậu mà tớ bị trêu đó!"

"Ai trêu cậu? Tớ xử người đó cho cậu"

"Thôi đi,cậu mà dám xử. Tại cậu mà tớ không yêu được ai đó biết không hả?"

Jeong Yunho mắng hắn với bộ mặt trông rất ấm ức,em xem như thể hắn là một bà mẹ khó tính cổ hủ tuyển chọn con dâu vậy.
Mà có lẽ là thế thật,vì ngay từ khi lên trung học, Jeong Yunho ngày càng trổ mã,ngày càng xinh đẹp hơn vạn lần,tốt bụng thêm nhiều phần. Chính vì vậy mà không ít người cả nam lẫn nữ,cả trên lẫn dưới đều ít nhiều thầm thương trộm mến em. Em cũng đã từng trong tay, trải qua một cuộc tình với một trong số họ,cơ mà chẳng được bao lâu cho đến khi Song Mingi biết được mọi chuyện. Chưa kể đến bản tính cộc lốc,nói lý nhiều hơn nói chuyện của hắn, vẻ mặt khó ở và cơ địa khó giãn trên mặt của Song Mingi đã đủ khiến họ bị doạ sợ.

Cho đến tận cuối cấp như bây giờ,Jeong Yunho vẫn chỉ là chuyên tâm học hành,trải qua tuổi thanh xuân lành mạnh với Song Mingi và không có một mối tình bất kể tốt đẹp hay độc hại quấy nhiễu đi mạch sống êm đềm ấy của em.
Thế nhưng hôm nay em muốn trêu ghẹo đám bạn của mình một chút. Em muốn nhờ hắn giả làm người yêu mình, bao gồm cả ảnh và đoạn tin nhắn để đăng tải trên mạng xã hội, chờ đợi phản ứng của bạn bè khi suốt ngày trêu em là một 'con cún trong sạch' chưa một lần yêu đương đàng hoàng.

Nói về Song Mingi và Jeong Yunho, hắn và em đã được xem như tri kỉ của nhau chẳng thể tách rời. Ngày nhỏ,nhà hắn nằm đối diện với nhà em,hai người họ mỗi ngày nếu thiếu vắng đi hình bóng của nhau cũng như thể ngày hôm ấy trời không có nắng,như thể kim đồng hồ đã chạy ngược chiều.
Tuy vậy, lên trung học,gia đình của em phải chuyển đến nơi khác vì việc gia đình cũng như tiện đường cho ngôi trường của em đã trúng tuyển, Song Mingi và Jeong Yunho tạm thời chẳng thể nhìn thấy nhau tại lớp học như mọi năm trước nữa.
Và cũng chính vì vậy, những người bạn chung của em và hắn hay gần hơn là Choi San và Park Seonghwa, là những người bạn thân từ những năm đầu của họ, giờ đây cũng chẳng mấy khi gặp lại Jeong Yunho vì tính chất của việc học và cuộc sống mỗi người. Và những người bạn của Jeong Yunho thì chỉ có hắn biết được, còn họ lại chưa từng nhìn thấy hắn ngoại trừ được nghe đến qua em.

Quay lại với thực tại. Song Mingi nhịn cười ôm lấy eo em kéo về phía mình,giở giọng vờ nghiêm túc rồi nói:

"Cậu trẻ con quá đấy! Không nên đùa giỡn chuyện tình cảm vậy đâu."

"Chỉ là giả thôi mà... Tớ đâu có đùa giỡn tình cảm với ai đâu chứ~"

'cậu đang trêu đùa tình cảm của tớ mà không hay biết đấy,Jeong Yunho.'

"Thôi được rồi, cậu muốn thế nào cũng được."

"Yay! Tớ yêu Mingi quá! Chờ tớ thay đồ rồi đi với cậu"

Jeong Yunho mỉm cười rạng rỡ rồi xoa rối tóc hắn,chạy ra ngoài,bộ dạng như một chú cún con hiếu động ngúng nguẩy cái đuôi nhỏ khi được chiều chuộng. Thật đáng yêu quá đáng đối với trái tim mềm yếu của hắn...

______________________________________
.to be continued.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro