Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Khi tôi ở đây, tôi lại là chính mình. Tôi và những mơn trớn từ sự ướt át quanh mình. Dưới đây suy nghĩ của tôi không thể bị tiết lộ, và những tiếng thét của tôi được cuốn đi theo dòng nước. Bí mật của tôi an toàn ở đây. Tôi an toàn ở đây.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của ai đó. Rồi những tiếng khúc khích. Tôi chẳng thèm nhấc đầu dậy cho đến khi tên tôi bị gọi lần thứ ba và tôi chống tay nâng đầu lên với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Cô Hunter, bây giờ, tôi biết cô đang còn bận rộn với đội bơi. Vâng, tôi đã thấy cô làm việc chăm chỉ như thế nào. Nhưng cô làm ơn để dành chút năng lượng và nỗ lực học tập trên lớp. Tôi không muốn nói với huấn luyện viên Sable rằng ngôi sao bơi lội của cô ấy là con cá thối rữa trong lớp của tôi." Thầy Turnney nài nỉ. Ông không phải một giáo viên tồi. Cũng chưa phải giỏi nhất, nhưng ông ấy làm tốt công việc của mình. Vấn đề là, môn học này nhàm đến nỗi tôi buộc phải ngồi đếm cừu.

"Được rồi thưa thầy Turnney, em sẽ cố gắng hơn để không ngủ gật trong giờ học. Em sẽ nỗ lực hết mình để ngăn Poe và những điều vĩ đại đưa em vào giấc ngủ." Lớp học lại cười khúc khích. Tôi vẫn nhắm mắt như thường nhưng tôi có thể thấy khuôn mặt trắng nhợt của thầy Turnney chuyển sang xanh tím. Ông ấy nên học cách thở đi thì hơn.

"Đủ rồi đấy cô Hunter. Tôi sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với cô. Đi ra ngoài. Ngay bây giờ."

Tôi mở mắt. Cánh tay ông ta nâng lên, để lộ dấu mồ hôi dưới nách. Ngón trỏ của ổng chỉ thẳng về phía cửa.

"Thật á?"

"Vâng. Là thật."

Tôi ngồi đó mà không rõ rằng bản thân đang nghĩ gì. Tôi biết tôi đã phá tam bành mọi việc lần này rồi. Tôi chụp lấy tập thơ mà ban nãy tôi đã dùng để kê đầu và quẳng nó vào cặp sách. Tôi đứng dậy và bước thẳng ra khỏi cửa trong sự im lặng nghẹt thở. Lũ chúng nó cũng biết tôi đã phá tam bành hết cả rồi.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Thay vì đi vào văn phòng như một lẽ dĩ nhiên thì tôi lại rời khỏi trường. Tôi đi ra khu gửi xe về phía cái xe cam nhông của mình. Nó là cái '83 Jeep Cheeroke. Tôi đã nài nỉ bố mua nó cho tôi. Nó có chung tiếng nói với tôi. Tôi nhảy vào và vứt cặp ra chỗ ghế sau rồi khởi động máy. Cái chìa khóa đã gãy bên trong từ mấy năm trước. Tôi luôn tự hỏi làm thế nào mà nó gãy được kiểu thế. Động cơ gầm lên đầy sức sống và tôi rồ ga lên, làm khói phóng ra ống bô. Đi nào chàng trai, lên đường thôi.

Tôi lái xe. Tôi không biết bản thân đang đi đâu. Chỉ đi mãi. Tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trên bóng kính cửa sổ. Mày là một đứa con gái rối tung rối mù, tôi nghĩ. Tôi đang làm cái gì thế này. Cuộc gặp gỡ lớn nhất trong cuộc đời tôi giữa các vận động viên bơi lội sắp diễn ra trong gần hai tháng tới và tôi bị đuổi ra khỏi lớp và bỏ học? Huấn luyện viên sẽ giết tôi mất. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đi. Không hề dừng lại cho đến tận lúc hương muối mặn mòi lấp đầy khứu giác giúp tôi nhận ra nơi mình cần đến.

Tôi lái xe về phía khu đất sỏi và tắt động cơ. Tôi để vị muối, mùi hương quyến rũ ấy dẫn lối. Khi chân tôi chạm vào cát, tôi đá đôi dép xỏ ngón và cởi bỏ một dải quần áo đằng sau mình trừ áo bra và quần lót. Lớp cát nhẹ bẫng và ấm áp dưới lòng bàn chân tôi, như thể ánh nắng trên khuôn mặt tôi vậy. Tôi bước chầm chậm xuống làn nước biển và dừng lại khi thắt lưng tôi đã chìm trong làn nước mát lành. Tôi vuốt ve làn nước với đôi tay trần của mình. Trước và sau. Nó ý hệt cái cảm giác khi tôi bước vào bể bơi hay một lượng nước lớn. Tưởng như tôi đã hòa vào đó. Tôi thấu hiểu nó. Và nó tương thông với tôi.

Tôi lấy đà từ đáy biển và bơi ra xa. Nước tạo cảm giác thật tuyệt quanh làn da tôi. Tôi bơi ra xa đến nỗi cái xe của tôi trông bé xíu như ô tô đồ chơi vậy. Tôi nhìn nó lần cuối rồi lặn ngụp dước nước. Tôi cố bơi sâu vào sắc xanh ấy. Tai tôi bắt đầu lùng bùng và tôi dừng lại. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thì thầm của làn nước và tiếng trái tim tôi trong đôi tai mình. Chỉ còn lại tôi và biển cả. Rồi tôi thét lên. Những quả bong bóng bọt khí nảy ra từ miệng tôi và tôi nhìn nó nổi lên mặt nước. Tôi đuổi theo nó, sợ hãi nó sẽ phóng thích sự thống khổ của tôi. Chúng tôi nổi lên bề mặt nước và giờ chỉ còn tiếng tôi thở hổn hển để hớp lấy không khí.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tôi bơi về bờ mà chẳng biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Tôi nằm dài trên cát để nắng hong khô áo bra và quần lót. Tôi nên đi tắm thì hơn. Về nhà và đi tắm. Nói chuyện một cách thẳng thắn với huấn luyện viên. Cầu xin sự nhân từ. Quần jean của tôi rung lên. Rồi réo vang. Tôi mò mẫm trong túi quần và tìm thấy điện thoại của mình. Cái ID gọi đến là Jacob. Tôi không muốn trò chuyện vào ngay lúc này. Nhưng dù sao tôi vẫn trả lời.

"Chào Jacob."

"Cưng à, em đã ở chỗ quái nào cả ngày hôm nay vậy?" Như thể anh ta thực sự quan tâm ấy.

"Tôi đã rời đi từ lâu rồi."

"Và em không thèm nghĩ đến việc nói trước với anh? Anh đang ở đây, như một thằng ngốc, chờ em, người thậm chí còn chẳng ở chỗ này!"

"Có lẽ đầu tôi bị lỗi đâu đó."

"Yea... tốt nhất đừng để nó xảy ra nếu không em sẽ làm đầu anh bị lỗi luôn đó."

Dù sao cũng bỏ xừ đi cho rồi. "OK Jacob, tôi phải đi đây."

"Đi đâu cơ? Anh thề là nếu em đi chơi với thằng nào khác thì anh với em xong rồi Kira ạ."

"Đừng có cư xử như cục cờ thế. Tạm biệt, Jacob."

Ngay cả khi cúp máy tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng Jacob gào lên ở đầu bên kia. Tôi đã nghĩ gì khi bắt đầu hẹn hò với anh ta nhỉ? Đúng rồi, tôi đã chẳng nghĩ gì hết. Jacob là kiểu trai mà bạn thấy trong phim và đọc trong sách. Chỉ là tôi không hề thấy điều đó khi hẹn hò với anh ta. Anh ta là gã được nhất trong đội bóng đá và anh ta muốn tôi. Tôi có Ngài Cao To Đẹp trai của mình. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Chúng tôi hợp nhau, ngôi sao bóng đá và ngôi sao bợi lội là sự kết hợp hoàn hảo phải không?

Bụng tôi bắt đầu réo ầm ĩ. Tôi chưa ăn cái gì kể từ bữa ăn sáng. Tôi đứng dậy và phủi lớp cát dính trên đôi chân và lưng mình rồi nhặt đống quần áo tôi đã dải ra trên bãi biển. Tôi rũ chúng và mặc lại quần áo ngay bên cạnh cái xe của mình. Trong khi tròng cái áo phông vào người, tôi quay lại nhìn ngắm bờ biển một lần nữa. Có một cô gái đang ngồi trên bãi cát đang ngắm làn nước biển với cái nhìn chăm chú. Tôi nhìn quanh và chẳng thấy một loại phương tiện nào khác ngoài cái xe của mình. Tôi dõi theo cô ấy vài giây. Cô ấy có vẻ đang bị làn nước hút hồn. Cô ấy đã ở đây bao lâu rồi? Tôi đấu tranh xem liệu có nên nói chuyện với cô ấy không. Tôi quyết định không làm thế và nhảy lên xe cam nhông rồi khởi động máy. Cô gái chẳng hề dứt khỏi cái nhìn đăm đăm ấy.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Khi đó đã là khá muộn vào buổi chiều, thời gian luyện tập phải kéo dài suốt buổi. Huấn luyện viên hẳn là phải rất tức giận vào lúc này. Tôi chắc chắn thầy Turnney đã nói với cô những gì đã xảy ra hôm nay. Thật đáng kinh ngạc là tôi không hề lo lắng theo cái thái độ mà tôi nhẽ ra nên có. Tôi biết huấn luyện viên sẽ quở trách tôi một hồi, thậm chí có thể đình chỉ tôi hoạt động ở đội bơi một thời gian nhưng cô sẽ không đuổi tôi ra khỏi đội bơi vì lợi ích chung. Đội bơi cũng như một cơ thể người vậy. Không có cái đầu thì nó chẳng sống được lâu. Dù sao chăng nữa, đội bơi cần tôi. Oh, tôi nghĩ như vậy.

"Cô nói là không, Kira." Huấn luyện viên Sable nói. Mặt nước bể bơi phản chiếu khuôn mặt của cô, khiến nó có màu xanh và rắn rỏi như sỏi đá.

"Nhưng thưa huấn luyện viên! Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa, em hứa. Em đã cực kỳ mệt mỏi và thầy ấy chẳng giúp gì mấy", tôi năn nỉ, "hãy để em bơi đi mà."

"Cô không thể, Kira. Cô đã cố hết sức nhưng cô không thể. Em còn phải học nữa. Không ai trong đội của cô được trở nên hư hỏng kể cả có được trời phú cho tài năng lớn đến thế nào. Đây là hậu quả tất yếu từ hành động của em thôi. Bây giờ điều em cần làm là rút ra bài học từ sai lầm lần này." Cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đám bạn cùng đội với tôi. Tôi ghen tỵ với tụi nó kinh khủng.

Không khí quánh lại đến độ tôi không thở nổi. Tôi không thể tin được điều đang xảy ra với tôi lúc này. Bơi lội là cuộc sống của tôi. Hẳn là có đủ nước ở đây cho tôi làm một cú lặn nhưng chẳng có gì sánh được việc bơi lội mang tính cạnh tranh. Thật quá đột ngột. Giờ thì tôi mất cả rồi. Tôi nhìn những cô gái ở bể bơi lần cuối và rời tòa nhà. Trên đường đi về xe cam nhông, tôi đụng phải Jacob. Anh ta hẳn biết chắc lúc nào nên xuất hiện.

"Hey cưng, mọi chuyện thế nào rồi?" anh ta hỏi với nụ cười tồi nhất thế gian.

"Tuyệt. Còn anh thì sao Jacob?"

"Ờ, anh không ổn lắm. Cưng thấy đấy anh có vấn đề với bạn gái, cưng biết không? Càng về sau cô ấy lại càng khiến nỗi đau khủng khiếp của anh lớn hơn. Nó thực sự khiến anh lo lắng cưng biết không?"

"Jacob. Anh muốn cái gì?"

"Anh muốn người anh yêu trở lại, Kira."

"Ý anh là anh muốn món đồ chơi của anh trở lại."

"Đừng có ăn nói như thế với anh. Em từng là tất cả của anh. Em từng khát khao có được anh, nhớ không?"

"Quan trọng nó là "đã từng" Jacob. Tôi thay đổi rồi. Còn anh vẫn chỉ là cậu bé yêu bóng đá và yêu cô nàng cậu ta hẹn hò hai năm trước thôi. Ở thời điểm đó mọi thứ vẫn ổn. Anh vẫn ổn"

"Rồi sao? Em mới thấy chớm nở những cảm xúc này trong lòng? Sao phải chờ đến tận bây giờ? Anh không hiểu. Dù anh đã làm gì đi chăng nữa thì anh cũng xin lỗi. Anh sẽ thay đổi mà. Chúng ta có cả những kế hoạch, nhớ chứ? Những điều đó thì sao? Chúng ta không thể cứ quẳng nó đi. Em không thể vứt ước mơ của chúng ta như vậy. Thôi nào em yêu. Đi mà?"

Tôi nhìn chằm chằm vào bản mặt anh ta.

"Làm ơnnnnn?" anh ta chớp chớp đôi mắt gần như đen láy của mình. Urg.

"Nghe này. Bé Jackie, tôi không thể giải quyết việc này ngay lúc này. Tôi bị đuổi khỏi lớp Tiếng anh hôm nay và huấn luyện viên đá tôi khỏi đội bơi cho đến khi tôi vực được dậy. Tôi không biết phải làm gì cả."

Jacob vòng tay qua vai tôi và hôn lên trán tôi. "Anh biết chính xác việc em cần làm cưng à. TIỆC TÙNG."

"Cái gì cơ?"

"Kendal sẽ tổ chức đêm lửa trại ở căn nhà ở biển của bố mẹ cô ta tối mai. Finch sẽ mang theo đồ ăn và nó còn định mang rượu mạnh đến nữa."

"Tôi không nghĩ thế, Jacob." Tôi trèo lên xe cam nhông và mở máy, còn Jacob giữ cửa sổ cạnh tay lái.

"Đừng có cư xử như một cô nàng chảnh chọe thế chứ. Em biết là em muốn mà. Tận sâu trong tim ấy." Anh ta chọc vào ngực tôi.

"Vớ vẩn." Tôi nói và gạt cần lái.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Khi tôi về nhà, tôi tấn công cái tủ lạnh và chiếm phần còn lại của bánh hamburger và lún sâu trong cái ghế dài. Chẳng có cái gì trên TV có thể rời sự chú ý của tôi vào đội bơi cả. Tôi phải quay lại đội bơi. Thế có nghĩa là phải thức trong giờ của thầy Turnnney. Và theo kịp bài học. Tôi chưa bao giờ theo kịp bất cứ cái gì trong cuộc đời mình. Hôm nay mặt đất nứt toác ra và tôi rơi thẳng vào trong đó.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"Này, này! Nhấc mông dậy nào nhóc. Giờ học bắt đầu trong nửa tiếng nữa. Và bố cần con ra ngoài trong 15 phút nữa."

"Bố, không đời nào. Im đi." Tôi úp mặt vào gối. Tôi đã rơi vào tâm trạng tồi tệ tối qua và trường học là nơi cuối cùng tôi muốn đến. "Đi đi. Shooo."

"Cô bé. Thôi bĩu môi và đi đến trường. Cái mông của con cứ ịn trên giường như thế thì sẽ chẳng thay đổi được cái qué gì đâu. Con cứ làm điều con đang làm đi và con có thể hôn tạm biệt cái học bổng bơi lội đi được rồi đấy. Và con sẽ chẳng là cái đít gì trong nhà này đâu. Mặc áo vào ngay."

Bố tôi là kiểu đàn ông dễ dàng làm một căn phòng im lặng khi ông bước vào. Khi ông nói, giọng ông ầm ầm bên tai bạn như thể một cơn động đất. Mặc dù sự có mặt của ông luôn khá đáng sợ, ông vẫn là một người tử tế. Tình yêu thương cứng cỏi của ông thật dễ chịu và đó là tất cả những gì tôi có được lúc này. Và ông ấy đúng.

Tôi lăn khỏi giường và đi lờ đờ như thây ma vào phòng tắm để đánh răng. Tôi ngắm mình trong gương, tóc tôi rối tung và hoang dại, tôi trông ngái ngủ và già khú. Lạc lõng. Mày là một đống bùi nhùi.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"Hey chờ cái nào!" Tôi quay lại và thấy Tina đang chạy về phía mình. Tina là tuyển thủ mạnh thứ hai trong đội bơi và cô ta cho rằng đó là lỗi tại tôi. Cô ta có sự ngạo mạn lớn hơn cả Kanye West.

"Hey Tish!" Tôi ném cho cô ta nụ cười đầy răng giả tạo nhất tôi có thể nặn ra và hơi nghiêng đầu về phía bên trái, chớp chớp đôi mắt mình.

"Vậy Kira, huấn luyện viên nói cô sẽ không bơi cho đến khi cô thay đổi thái độ của mình. Thật là đáng tiếc, cô biết đấy cuộc họp mặt lớn sắp đến. Tất cả tuyển thủ đều ở đó..." Cô ta dừng lại để xem phản ứng của tôi. Nhưng tôi vẫn cười với khuôn mặt ngoảnh sang một bên. "Thật sự nuối tiếc khủng khiếp khi cô không thể đến đó. Cô thật tài năng và tất cả bọn họ sẽ làm bất cứ giá nào để có được cô trong đội của mình. Phí phạm quá!"

"Tôi biết rồi. ĐỒ LƯỜI. Bây giờ cô chỉ cần chộp lấy cơ hội hiếm hoi này." Tôi vẫy vẫy tay và tiến thẳng vào tiết học thứ hai của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro