Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: CUỘC DẠO CHƠI ĐẦU TIÊN

Sau một hồi mò mẫm trong nhà tắm thì bây gìơ cô nàng đã thơm tho và sạch sẽ trở lại. Vừa bước ra cửa phòng thì cô nàng lìên đánh hơi được mùi thức ăn nồng nặc xung quanh.
"yahhhhh mùi gì mà thơm vậy "

Thiên Hoàng: " thấy thơm thì mò xuống đây mà ăn. Còn tính đứng trên đó ngửi tới bao gìơ hả bà chằn "

Mạc Như: "không cần phải nói dữ vậy đâu. Bổn cô nương sẽ đi xuống lìên. Hứ "
Xuống tới nơi cô liền nhanh chóng yên vị mà thưởng thức bữa ăn.
" Cơm ngon quá !!!! Anh Thiên làm hả ??? " vừa nói cô vừa chưng bộ mặt ngây thơ nịnh nọt nhất có thể.
" Uhm tôi nấu đấy. Cảm ơn vì tiểu thư đã khen. " Một nụ cười chết người liền được tặng ngay sau đó.
Mạc Như không khác gì cô nàng bị mê trai:Đẹp thiệt. yahhhhh anh ấy là ma hay quỷ mà lúc nào cũng cứ nhe răng ra cười như vậy chứ. Mà lần nào là nấy đều như muốn cướp hồn người khác vậy. Haizz có ngày mày sẽ không trụ được quá.
Nghĩ đoạn cô liền đổi chủ đề mong sao cho trái tim cô ngừng loạn nhịp :" Ah Hoàng này hôm nay nếu không có lịch trình gì thì làm hướng dẫn viên du lịch cho tớ đi. Chứ không lẽ ngày đẹp trời thế này bắt tớ ru rú trong phòng"

Thiên Hoàng :" Ah hôm nay thì không được. Tại lát mình phải đi đóng CF rồi, chắc khoảng chiều tối mời về được. Xin lỗi nha!"
Nhưng đầu cậu ngay sau câu nói ấy lại bắt đầu lóe sáng ý nghĩ "sáng tạo" khác :" Nhưng mà .... nghe đồn anh Thiên thì hôm nay được Free đấy. ANH THIÊN hay anh dẫn cô ấy đi chơi đi. Chứ để cô ấy ở nhà cũng chán thiệt. OK chứ ??? "
Dương Thiên :" Uhm....... Đơn giản. Sao em đi không ? Hay chỉ muốn đi với hoàng tử của em thôi."
Mạc Như :" Ầy em nào dám. Được một người đẹp trai như anh dẫn đi thì còn gì bằng. ^-^ "
Thiên Hoàng :" OK vậy là được rồi. Ah mà anh nhớ dẫn cô ấy tới mấy tiệm khuất Fan ấy chứ không là anh cũng sẽ không yên thân đâu đấy. Anh biết mà nhỉ!"
Dương Thiên :" Vâng em nhớ rồi thưa anh hai. Được rồi, vậy giờ Mạc Như lo ăn hết đi rồi chuẩn bị đi luôn cho sớm. Còn em thì lo thay đồ rồi đi lẹ đi không lại trễ cho bây giờ."
Hai đứa như có thần giao cách cảm, đồng thanh đáp :"Vâng thưa anh . Hahahahaha"

★☆☆☆☆☆★

20 phút sau:
Đứa nào đứa náy đều ăn diện đẹp đẽ xong. Mạc Như nhà ta thì hôm nay dĩ nhiên phải đẹp hơn hôm qua rồi. Qua giờ phải nói là cô không hề châu chuốt gì cho vẻ ngoài nhưng bây giờ là đi chơi nên cô cũng chả khác gì những cô gái khác, mỗi khi được đi chơi nhìn Mạc Như khác hẳn với ngày thường. Nhưng đối với cô chưng diện không có nghĩa là quá điệu đà nên ưu tiên hàng đầu của cô là Style Basic: một chiếc sơ mi trắng với quần short jean vừa tôn lên đôi chân trắng ngần của cô và lại còn thu hút được ánh nhìn của cánh đàn ông nữa. Không quá điệu đà mà ngược lại đó là sự đơn giản, năng động và ưa nhìn. Dĩ nhiên mọi nét đẹp của cô đều đã được thu trọn vào tầm nhìn của anh Thiên.

Anh thật bất ngờ khi trông thấy cô. Quả thật hôm nay trông Mạc Như rất dễ thương. Không phải vẻ đẹp gì quá kiêu kì nhưng mà lại rất dễ thu hút ánh nhìn người khác bởi sự mộc mạc nơi cô. Anh thật sự đã phải lòng cô rồi. Cô nàng này còn mặt nào mà anh chưa được nhìn thấy đây, thật sự rất khiến người khác tò mò. Lúc thì là một tiểu quỷ rất tinh ranh, khi thì lại ngỗ nghệch như một đứa trẻ không chút ý tự gì cả, giờ thì lại xinh đẹp như một cô nàng trưởng thành. Haizz khi nào thì anh mới nắm bắt hết được cô ấy đây. Chỉ mới 1 ngày thôi mà đã khiến anh đau đầu như thế này, vậy chuỗi ngày dài sau này anh phải làm thế nào.

Thiên mải mê đắm chìm trong hàng ngàn suy nghĩ của mình mà không hay biết gì cô nàng trong tim anh lại đang tăm tia ngắm trai đẹp tại nhà. Không ai khác đó chính là Hoàng -  idol của lòng nàng. Mặc dù qua giờ Mạc Như thấy rất vui khi đùa giỡn với anh nhưng dòng máu ham mê giai đẹp vẫn mãi chảy trong người cô, dù cho đó có là bạn đi chăng nữa.
Hoàng hôm nay vì là đi đóng CF nên quyết định lựa cho mình một bộ đồ thoái mái nhưng không kém phần nam tính. Cậu diện một chiếc áo thun trắng với những họa tiết đơn giản và bên ngoài là một chiếc áo khoác đen nam tính. Kèm theo đó đương nhiên sẽ là một chiếc quần jean dài, tôn lên cặp chân người mẫu với chiều cao "khiêm tốn" ấy. Cùng với phụ kiện là một chiếc nón trên đầu tăng thêm phần năng động của tuổi trẻ. Tổng quát lại thì cậu khiến cho người ta phải thực sự ngưỡng mộ với độ đẹp không cần chỉnh này. Một chút gì đó thư sinh nhưng lại không kém phần nam tính. Thật sự là quá đẹp trai mà!!!!
"Này bà chằn ngừng nhìn tui đi nhá. Cằm muốn rớt ra luôn rồi kìa"
Mạc Như:"Xí bà đây là muốn công nhận người đẹp. Vậy mà có người lại không muốn. Thế thôi không khen nữa." Cô nàng lè lưỡi trêu chọc cậu.
Hoàng:"Nổ cũng nổ vừa phải thôi. Muốn chiêm ngưỡng nhan sắc này thì có ak"
Hai đứa cứ như con nít lại tiếp tục cãi nhau om sòm không ngừng. Không đứa nào chịu nhường đứa nào cho đến khi có người nào đó thực sự không thể nhìn được cảnh tình tứ này nữa. Mà chàng ta lại không biết rằng tụi nólaf đang cãi lộn chí chóe chứ không phải cãi yêu nhưng chàng nghĩ.
Cùng với ngọn khói nghi ngút trong người, Thiên chạy một mạch đến Mạc Như mà nắm lấy tay nàng lôi đi một cách tỉnh bơ.
"Hoàng em đi sau nhớ khóa cửa cẩn thận. Đem theo chùm chìa khóa của em luôn, anh lấy của anh rồi. Tụi anh đi luôn đó. Bye!"
Thiên Hoàng mặt vẫn còn ngơ ngác:"Hử hả...ah vâng. Bye anh! Hai người đi vui vẻ"
Riêng Mạc Như thì nàng hồn vẫn đang trên mây vì khuôn mặt đẹp trai của anh và sự ấm áp đang hiện diện trên đôi tay của nàng.
Hôm nay trông anh ấy đẹp quá. Hay là do mình hoa mắt.
"Uhm...anh Thiên này, có thể bỏ tay ra được rồi ạ. " Mặt cô bây giờ ngượng kinh khủng. Chưa bao giờ cô lại có thể tưởng tượng ra cái cảnh Mạc Như cô phải xấu hổ thế này. Cho đến khi gặp anh.

Còn Dương Thiên thì giờ mới chợt nhận ra tình hình là mình nắm tay cô ấy suốt từ lúc trong nhà cho đến bãi đỗ xe.

Cô ấy đang ngại ư. Mình nhớ hôm qua hơn thế này mà còn tỉnh bơ được mà. Đúng thiệt là thú vị mà. Dễ thương thiệt, nói mà không dám nhìn mặt mình nữa chứ:"uhm..... nếu anh nhớ không lầm thì hôm qua chúng ta còn hơn thế này mà" vừa nói anh liền cúi gần sát mặt cô trong khi tay thì vẫn nắm chặt lấy mà không buông.
Không nói cũng biết Mạc Như đang cực kì hồi hộp. Chưa bao giờ mà tim nàng lại đập nhanh như lúc này. Chúng cứ không ngừng tăng nhịp, khiến cho đầu óc cô quay cuồng.
Cô bắt buộc phải dùng tay còn lại vẫn được tự do mà đẩy cái vật đang khiến cô phải chật vật khó chịu này. Nếu để vậy xíu nữa cô không biết mình sẽ còn ngượng hơn thế nào nữa:" Hôm qua là vô tình chỉ là vô tình thôi. Hiểu chưa! Và... và ... khi nói chuyện anh không cần phải cúi mặt xuống sát vậy đâu. Em đâu có lùn tới mức vậy đâu." Bây giờ thì cô lại trề môi như một đứa con nít cãi cùn.
Cô nàng này thiệt đúng là bó tay mà. Thế nào cũng ráng cãi cho bằng được.
"Rồi rồi anh biết rồi thưa tiểu quỷ ạ Haha. giờ thì lên xe đi."
Không thèm chanh chấp với anh ấy nữa mà Mạc Như đã chịu ngoan ngoãn yên vị trên xe.
"Vậy giờ em muốn đi đâu?"
"Ơ anh là hướng dẫn viên mà sao lại hỏi em?"
"Uh thì hỏi cho có lệ chứ đâu có nghĩa là anh sẽ làm theo đâu."
"Anhhhh........ hừ em không thèm chấp vặt với anh nữa."
Thấy cô nàng không nói được nữa anh mới chịu ngừng chọc:" Hahahaha đa tạ tiểu thư đã không chấp tại hạ. Ok giờ mình xuất pháttttt !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro