Chap 4: FIRTS KISS
Bước vào phòng ngủ của mình mà có người vẫn đang ấm ức tại sao lại bị loại. Thiên cứ ngồi mà nghĩ vẩn vơ cho đến khi mới sực nhớ mình quên chưa đưa Mạc Như số điện thoại. Ở đây cô ấy không có ai quen lỡ gặp chuyện gì thì sao.
Không suy nghĩ nhiều nữa anh liền đi lên phòng cô tắp lự. Thế nhưng tới nơi anh gõ cười hoài mà không thấy động tĩnh gì trog phòg nên đành đi vào luôn. Thì ra Mạc Như đang đeo tai nghe và nằm quay vô trong hèn chi anh ấy vào tận trong rồi mà vẫn không hay biết gì.
Cứ thế anh tới gần Mạc Như, mặt sát mặt với cô ấy. Ý định ban đầu chỉ là tính hù cô bé này cho vui nhưng anh nào biết sự việc lại đi quá trớn.
Vừa gọi lớn:" Mạc Như!!!!" Thì cô nàng giật mình quay lại. Dĩ nhiên với cái âm thanh cực đại mà ngay sát mặt ấy thì không thể nào mà làm thinh được nữa. Cô liền quay mặt lại theo phản xạ và không quá 1s bốn mắt 2 người như được ngày càng mở rộng mà nhìn thẳng vào nhau. Phía dưới thì không ngoài dự đoán đôi môi của anh đã và đang dính chặt vào cô ấy. Cái sự mềm mại và ngọt ngào vô tình có được này đã khiến cho đầu óc 2 cô chàng quay cuồng và dường như không còn nhận thức được tình hình hiện tại. Cứ thế 1s, 2s, 3s,........ cho đến 10s sau Dương Thiên mới dần nhận biết được mình đã đi quá đà lúc đó anh mới tách khuôn mặt mình ra xa cô trong vẻ mặt chín đỏ như gấc mà ngượng ngùng, ấp a ấp úng nói:
"Xi..xi..xin lỗi, anh chỉ l..a... là tính hù em nhưng không biết là em giật mình như vậy"
"Ah" cô giờ mới bừng tỉnh mà nhìn vẻ ngượng ngùng của anh, đầu thầm nghĩ:" không ngờ anh Thiên cũng biết xấu hổ nữa :3 . Giờ nhìn anh ấy chẳng khác gì con nít đang nhận tội hihi, dễ thương thiệt. Không lẽ anh đang nghĩ mình sẽ như mấy cô gái khác sẽ khóc um xùm hay la làng vì một nụ hôn ư. Uhm..... nhưng mà dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của mình, đúng là hơi tiếc thiệt nhưng đổi lại mình thấy được một mặt khác của ảnh mà chắc gì nhiều người được chiêm ngưỡng nhỉ. Thôi thì cũng lời hehe"
Sau một hồi tự mãn, ranh ma cô mới chịu lên tiếng để anh bớt mặc cảm tội lỗi:
"Này, anh đang cầu nguyện đấy à. Xin lỗi sao không nhìn thẳng mặt em này."
Con bé này anh đây đã biết lỗi rồi đâu cần phải bắt bẻ nữa, hừ.
"Nè nhìn nè ai thèm sợ em chứ" nói xong anh nhìn thẳng mặt cô ấy không một chút ngại ngần. Nhưng giờ người xấu hổ không còn là anh mà lại là cô ấy, anh quay ra nhìn thẳng vào ánh mắt đối diện làm cho cô như lại trở nên mất ý thức. Trong căn phòng chỉ duy nhất có anh và Mạc Như, bây giờ cô mới thấy được hết nét anh tú trên gương mặt vừa mới trưởng thành ấy. Hàng lông mày rậm, chiếc mũi thanh cao cộng với ánh mắt luôn nhìn người khác một cách trìu mến, thật rất dễ giết người ah. Nhưng cái làm cho cô đang dần ngượng đỏ là đôi môi mềm mại kia của Thiên. Không biết do vô tình hay cố ý mà khi anh quay lại thì thứ đập vào mắt cô đầu tiên lại là nó. Thế nhưng nhanh thôi cô đã lấy lại sự ranh ma vốn dĩ của mình không một chút nao núng.
"Ehhhhh có phải hồi nãy em vừa ngượng đúng không.hehe. vậy mà dám nói anh. Xì" vừa nói anh vừa lè lưỡi một cánh dẻo hoạt.
"Ai nói, có mắt anh mù nhìn mình ra người khác thì có."
" Ah không ngờ là em dám nói anh mù ha, này nhá anh lớn hơn em 2 tuổi đấy. Cái sự nghiệp lễ phép em bỏ đi đâu rồi hử???"
Haizz lại bắt trúng điểm yếu của mình. Trước giờ dù có thế nào thì lễ phép đã trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức của cô. Tất cả là do người cha đáng kính ấy. GRỪ. Ba hãy chờ đó, khi nào về con xử ba sau.
"Em xin lỗi, được chưa. Hừ. Mà nói lại vấn đề lúc nãy nek.hehe. Thật ra anh đừng sợ, em không có bắt anh chịu trách nhiệm cả đời em chỉ vì một nụ hôn đâu mà. Yên tâm, yên tâm" nói xong cô cũng tặng kèm một nụ cười yêu ma như muốn dọa anh.
" Đừng cười như thể em đang nhát ma anh vậy.Em mà nói yên tâm anh lại càng thấy sợ."
"Hihi giỡn thôi, uhm... nụ hôn này em sẽ nhớ mãi vì......nó rất đặt biệt mà.hihi. Nãy giờ em đùa ấy, em không xử anh hay khóc um sùm đâu mà lo. Ủa vậy chứ ban đầu anh vô đây tìm em có chuyện gì????"
Đặt biệt ư, cô ấy nói là cô ấy sẽ nhớ mãi kìa. Lần đầu tiên có một cô gái nói với mày như vậy đó Thiên. Cái cảm giác lâng lâng này là gì. Ahhhhhhh khó quá bỏ qua lát về phòng ta tính sổ với mi sau trái tim à.
"Ah anh qua để đưa số điện thoại cho em chứ không lỡ em lạc đường hay bị gì thì biết gọi ai ở đây. Đọc số của em qua cho anh rồi anh nhá qua cho."
"Uhm 0********* rồi đó anh gọi qua cho em đi."
" wow fantastic baby ! Dance .... " tiếng chuông điện thoại vang lên ngay lập tức.
" Big Bang, này em là fan của New hay Big Bang vậy hả " một chút ghanh tỵ vang lên khi nhạc chuông lại không phải là của Thiên.
"Ah hì hì anh phải thông cảm em là fan tụi anh 2 năm nhưng lại tới tận 6 năm theo dõi Big Bang lận mà còn chưa kể nó vẫn còn tới bây giờ nữa ^^ hihi. Em rất thích mấy anh vì sự trẻ trung và chân thật nhưng nói vậy không đồng nghĩa với việc em CHỈ CÓ MÌNH ANH hehe. Nhưng thật sự là chỉ có Big Bang và New mới thu hút được em còn những nhóm khác thì em chỉ nghe bài hát chứ còn tên họ có khi là em còn chẳng nhớ nổi tại phong cách của họ quá giống nhau em chả thấy gì đặc biệt cả. Vậy giờ thì anh yên tâm là em vẫn thích anh nhá!" Cùng nụ cười ngây ngô cô đã làm anh đang ghanh tỵ tột độ cũng phải nguôi ngai phần nào.
" Ai thèm em thích anh chứ. Hãy chờ đấy anh sẽ làm em quên cả Big Bang luôn, anh sẽ là SỐ MỘT. Hừ "
"Ah mà anh này nếu lỡ em gọi anh mà anh bận không bắt máy thì sao? Hay tốt nhất anh cho em số Thiên Hoàng luôn ykkkk, phòng hờ trường hợp khẩn cấp ấy mà. Nhaaaa !!!!" Cùng với cái kiễng chân thì giờ đây mặt cô lại như tình huống bất đắc dĩ vừa nãy, gần sát đến mức chỉ cần thêm một cử động nhỏ sẽ giúp 2 người tiếp tục chuyện dở dang khi nãy. Nhưng Mạc Như nào để ý nhiều đến vậy, trong đầu cô bây giờ chỉ đang lâng lâng khi nghĩ đến sắp có được số điện thoại của Hoàng mà thôi. Người nghĩ nhiều lúc này và lại đỏ mặt chỉ duy nhất mình Thiên : Lại Hoàng, Hoàng, suốt ngày Hoàng. Hồi nãy mình chỉ đơn thuần là hơi ấm ức khi thua một idol khác chứ giờ thì là cảm giác gì đây. Khó chịu, bức bối, GHEN ư !!!! No way, mình gặp Mạc như còn chưa đầy 24 tiếng. Mà sao cô ấy là con gái mà không biết ý tự gì hết vậy. Hồi nãy vẫn chưa sợ hay sao mà giờ lại còn chủ động sát mặt như vậy chứ. Nghĩ đoạn anh lại nhìn xuống môi của cô ấy: Đôi môi này là mình đã được chạm vào nó đầu tiên, nhớ lại cảm giác ấy thực sự rất mềm và ngọt ngào. Mày bị điên rồi tỉnh lại đi.
" Không cho. Em yên tâm điện thoại anh sẽ để bên người 24/24 không để em xảy ra chuyện gì đâu. Muốn có thì tự đi mà hỏi cậu ấy. Giờ thì em tránh khỏi mặt anh được rồi đấy, hồi nãy vẫn chưa sợ à." Khóe môi Thiên cong lên một cách ranh ma khiến cho cô nàng giật mình lùi lại.
" ơ em xin lỗi. Cơ mà anh cho em đi mà, em dám xin cậu ấy thì nói anh làm gì nữa. Please!!!!"
" Không là Không. Đừng có mà lì"
"WHY !!!!!!"
" Tại không thích cho. Thế thôi." Khùng sao nói em biết là ghen.
" Không thèmmmm, em đây sẽ tự đi hỏi. Hứ. Giờ thì anh về đi, em ngủ nữa" Không chờ anh trả lời cô liền lên giường đeo lại tai nghe và đắp chăn đi ngủ.
"Ah anh nhớ tắt đèn giùm em nhá! Ngủ ngon anh Thiên keo kiệt. Hihi"
* lè lưỡi * " Ngủ ngon cô bé tinh ranh "
Tôi là chỉ keo với mình em thôi, Mạc Như à!
Nghĩ xong anh liền quay lưng trở lại phòng với mớ bòng bong trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro