1. plot 1
Tối.
Lộp bộp! Lộp bộp!
Những hạt nước trong suốt từ bầu trời rơi xối xả xuống tán lá cây, khiến nó nặng trĩu mà rủ xuống mặt đất. Cái cửa sổ thủy tinh cũng không thoát khỏi tình trạng đó, thời tiết ngày càng trở nên tồi tệ, nó nện từng hạt xuống tấm kính. Ô cửa sổ nhòe đi, mấy giọt nước mưa vừa rơi xuống, chảy dài thành từng vệt loang lổ. Tiếng sấm cũng trở nên rõ ràng, giận dữ gào thét cùng với các trận sét rạch ngang trời. Gió như một lưỡi dao xé không khí ra từng mảnh vụn. Mưa ngày càng to.
"Cái thời tiết này...nó tồi tệ y như tâm trạng của mình vậy! "
Park Jimin ngồi trên chiếc ghế sofa màu be, tay cầm điều khiển ti vi chuyển kênh liên tục, mắt tuy nhìn vào màn hình nhưng kỳ thực tâm trí anh đang suy tư đến đủ thứ.
Bạn trai Jimin vẫn chưa về!
Jeon Jungkook vẫn chưa về!!
Cậu đã đi công tác gần một tuần rồi và Park Jimin không chịu nổi khi phải xa Jungkook tận bảy ngày!!!
BẢY NGÀY!
Hôm nay đã là ngày thứ năm thôi nhưng mà, con mẹ nó, Jimin đã nhớ Jungkook đến phát điên rồi.
Dù ngày nào cũng nhắn tin hay facetime nhưng mỗi tối không được ngủ trong vòng tay của ai đó khiến Jimin tủi thân mà bật khóc một mình để rồi sáng dậy đôi mắt (vốn đã là một mí) lại sưng húp lên. Trước khi đi làm cũng không được ai đó tặng 'nụ hôn may mắn' nên tâm trạng Jimin gần đây RẤT RẤT KHÔNG TỐT!!! Jimin vốn là một đầu bếp làm bánh, việc nấu ăn đối với anh trước kia đều khiến tâm trạng khoan khoái dễ chịu nhưng hiện giờ mỗi lần nhìn đến nguyên liệu nào đó, anh lại nhớ đến cậu ấy. Quay trái là lọ đường trắng, Park Jimin nhớ tới những lời ngọt ngào mà Jungkook thủ thỉ vào tai anh mỗi tối. Quay phải là bát dâu tây tươi mát - thứ hoa quả mà anh nghiện, hệt như đôi môi của Jungkook vậy! Nhìn lên kệ bếp là lọ mật ong mà Jungkook dùng để pha cho anh khi Jimin bị đau họng...
Không phải là mọi thứ đều gợi nhớ đến Jungkook, mà vì Jimin quá nhớ đến nhìn đâu cũng thấy bóng hình của cậu ấy.
Park Jimin đã từng có ý định xin nghỉ ở tiệm bánh để xốc lại tinh thần nhưng nếu ở nhà thì anh nên làm cái gì đây? Xem ti vi? Dọn nhà? Ngồi tự kỷ một mình như thằng đần?
Anh cảm thấy hối hận khi đồng ý cho Jeon Jungkook thực hiện chuyến công tác đi-Italy-dài-bảy-ngày! Cực kỳ hối hận!
Park Jimin gục đầu xuống chiếc gối xám dùng để dựa lưng trên chiếc sofa và...khóc.
"Please don't take my sunshine away
The other night, dear
When I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms
When I awoke, dear, I was mistaken
So I hung my head and cried..."
Bài hát «You are my sunshine» lại văng vẳng hiện lên trong tâm trí anh... Jimin lại nhớ về Jungkook, nỗi thương cùng nỗi nhớ đua nhau ùa vào đầu anh, càng cố gắng quên lại càng nhớ thêm. Nó như cuộn băng cát xét lặp đi lặp lại, ôm chặt lấy Jimin từng phút giây. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi hành động của cậu ấy lướt qua nơi nào, nó đều để lại đó một tình cảm nhẹ nhàng, vấn vương lấy từng tế bào trên người anh.
Jungkook đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống cũng như trái tim anh - vị trí mà không ai thay thế được. Cậu đi để lại một khoảng trống, khiến anh như mất đi một phần tâm hồn, một phần niềm vui trong cuộc sống.
Jimin khóc và thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc anh tỉnh dậy thì đã là tám giờ sáng hôm sau...
Và cổ họng anh đau rát, chắc là vì mấy ngày nay tối nào anh cũng khóc, lại không chịu đắp chăn nên mới vậy.
Chiếc điện thoại trên mặt bàn bỗng rung lên từng đợt, màn hình cảm ứng sáng lên, xuất hiện cái tên "Hopee🐴".
Là Hoseok-hyung gọi.
Park Jimin vội vàng dùng tay lau những vệt nước mắt khô đọng trên khuôn mặt, chỉnh lại giọng mình cho thật bình thường rồi mới bắt máy.
"Vâng Hoseok-hyung. "
"Jimin à... "
"Dạ."
"Em lại khóc phải không?"
"Đ–Đâu có! Em có kh–khóc đâu! Hyung cứ khéo tưởng tượng! "
"Jimin! Em đừng tưởng anh không nhận ra... "
"Em không có thật mà!" Jimin vẫn cố chấp phủ nhận.
Đầu dây bên kia thở dài một tiếng rồi quyết định ra chiêu cuối:
"Nếu em nói dối thì Jungkook sẽ về trễ hai ngày nhé! "
Giọng Jimin chợt khựng lại một lúc rồi nghẹn ngào với những lời bộc bạch đầy cảm xúc.
"... Vâng, em đã khóc...tối hôm qua..."
"Jimin, em không thể cứ buồn bã mãi thế được. Ra ngoài cùng bọn anh đi!"
Hoseok hiểu Jimin như lòng bàn tay, anh coi Jimin chẳng khác gì em trai của mình cả.
"Em– " không muốn ra ngoài.
"Đừng viện cớ Jimin. Ra ngoài ngay lập tức, bọn anh đã đứng sẵn ở cửa rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro