2
Bầu trời thu xanh xanh, những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi, lòng anh chợt nhớ em vô cùng. Này chàng trai mái tóc nâu hạt dẻ, em ở nơi đâu còn nhớ đến anh? Còn anh nơi đây nhớ em da diết, này người con trai của tháng mười hai, em còn nhớ đến những kỉ niệm ngày xưa cũ hay không? Anh thì nhớ lắm em ơi, cái ngày em nói lên câu "Em yêu anh, Min Yoongi" có vẻ đã quá xa rồi. Kim Taehyung của anh, bên người mới em có vui không em? Yoongi anh cô đơn một mình cô đơn lắm. Nhưng chẳng sao em ạ, anh cũng sắp đến một nơi khác, một nơi không có sự tồn tại của em, những kí ức xinh đẹp trước kia cũng theo gió bay đi, ngày hôm nay anh sẽ nằm xuống bãi cỏ thơm mát của bệnh viện, suy nghĩ về em, về chúng mình rồi sẽ thực hiện ca mổ cuối cùng. Nếu thành công anh sẽ tìm em, nhưng anh sợ là không thể rồi, cơ thể anh yếu quá rồi Taehyung ạ. Ôi anh mỏi tay quá, dừng ở đấy nhé. Chào nhé, anh yêu em.
-Yoongi.
Người ta tìm thấy anh đang nằm trên bãi cỏ trong vườn hoa công viên, bức thư được đặt trên quyển sách còn chưa khô mực, bàn tay anh còn cầm tờ giấy: "Làm hơn hãy chuyển bức thư này cho Kim Taehyung, địa chỉ XX/VV/CC".
Sau vài hôm, bệnh viện treo giấy bảo tử trên bảng tin để mọi người thăm viếng, vì anh không có gia đình. Taehyung và NamJoon có lẽ là người thân và người bạn duy nhất của anh. Nhưng đáng tiếc, họ đã phản bội anh mất rồi. Dù sao, Yoongi đã cho rằng đó là số phận sắp đặt. Có lẽ, rời nơi này là điều tốt nhất.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro