Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You Were With Me, Hyuuga

Ranmaru đi chậm qua từng phòng giam và để ý từng phòng giam một, không có phòng nào mà có mặt cái tên đã cắn đàn em của hắn ở trỏng. Quay qua với tên đàn em đang đi bên cạnh mình.


"Mày có thấy nó từ hôm đó không?"


"Không ạ, em cũng không biết là nó bị giam ở khu nào."


"Đi điều tra đi!"


Hắn gắt gỏng, hôm đó đã đánh được bao nhiêu đâu, thế mà đã bị một đám cai tù phá đám. Ranmaru vô thức đưa tay lên xoa xoa vết cắn vẫn còn hằn rõ răng của cái tên tù mới vào đã dám đi gây chuyện với băng của mình mà tức. Cắn đau thật chứ! Vết cắn thậm chí còn nhức cơ! Cứ tưởng là sẽ được hội ngộ nhau sớm thôi, ai ngờ từ cái hôm đó đến nay cũng đã hơn một tuần rồi, vậy mà vẫn không nhìn thấy mặt tên đó lần nữa. Nếu có bị phạt giam trong phòng riêng thì với cái quy mô gây chuyện nho nhỏ đó cùng lắm chỉ là một tuần. Hay là tên đó bị giam trong khu đặc biệt? Gây ra tội gì mà bị giam hẳn vào đặc khu như vậy nhỉ? Cắn ai đó chết sao? Ranmaru nhếch môi, vô thức mỉm cười khi nhìn lại vết cắn trên tay của mình. Bây giờ hắn chỉ muốn biết tên tuổi của tên con trai đó thôi. Sau đó thì chắc chắn Ranmaru sẽ khiến cho cuộc đời của tên đó còn tệ hơn là Địa Ngục. Nhưng trước tiên, phải gặp lại tên đó mới được.


"Ow!" 


Ranmaru vô tình đụng trúng tường, không tin được chỉ vì suy nghĩ về tên con trai đó mà hắn trở thành trò cười cho đàn em rồi. Phải ghi thêm nợ vào cho tên đó mới được. Hắn đưa tay đập đầu mỗi đứa đàn em một cái trước khi tức giận bỏ đi vào buồng giam của mình. Nằm trườn trên chiếc giường thoải mái nhất trong buồng giam lớn rồi nhớ lại trận đánh ngày hôm đó. Đáng ra... đáng ra là... hắn có thể kết thúc trận đánh nhanh hơn những gì mà hắn đã làm. Ranmaru gằn giọng khiến đàn em xung quanh cũng tự bảo nhau im lặng dần vì nghĩ rằng bản thân đang làm phiền đến đại ca của chúng. Thế nhưng chúng đâu biết hắn thật ra đang tức giận chuyện bản thân đánh nhau HÒA với ai đó. Hắn có thể đổ thừa cho nhiều thứ, nào là cai tù đến quá đông, nào là hắn đang vờn người mới, tuy nhiên, Ranmaru làm sao tự lừa dối bản thân mình được? Làm sao có thể khi hắn biết rõ rằng hắn đã không thể hạ tên con trai đó dễ dàng. Mẹ kiếp, càng nghĩ thì lại càng tức!


Một tiếng đấm tường khiến cả nhà giam im ắng đi hẳn.


"Tức giận cái gì sao, Hayashi?" 


Tất cả mọi người trong buồng giam quay đầu ra nhìn tên cai ngục đang gõ cái dùi cui leng ceng lên trên song sắt. Ranmaru có quan hệ khá tốt với hầu như tất cả những tên cai ngục, phần vì hắn có tiền, rất nhiều tiền và đàn em bên ngoài, phần vì hắn cũng biết cách làm ăn, thế nên đa phần các cai tù nếu không phải là Ranmaru tự làm thân thì họ cũng tìm tới hắn. 


"Có chuyện gì sao?"


"Tao nghe nói là mày đang điều tra về thằng nhóc mới vào tù." 


Ranmaru nhếch môi, nghe cái màu giọng là biết tên cai tù này muốn cái gì, đứa nào cũng như đứa nào, thằng nào cũng như thằng nào mà thôi, chỉ cần đưa cho chúng cái giá mà chúng muốn thì chúng cũng sẽ cung cấp lại những gì hắn cần. Cơ mà Ranmaru nhớ là hắn chưa có nhờ cái gì mà? Cũng chưa mở mồm ra nói gì với tên cai tù này. Lần sau phải cẩn thận tiếng của mình rồi. Hắn tặc lưỡi rồi cũng gật đầu. 


"Sao thế? Có thông tin để bán cho tao sao?"


"Yên tâm đi, đây là thông tin miễn phí."


"Hả?"


Ranmaru nhướng mày như không tin vào tai của mình, thông tin miễn phí?  Trong này có cái gì miễn phí sao? Nghe không đáng tin cho lắm. Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào tường rồi như thể vừa nhớ ra cái gì đó. Nếu việc thông báo rộng rãi thông tin của một người được diễn ra trong này, điều đó có nghĩa là...


"Phải, mày không nghe nhầm đâu, là miễn phí với mày vì tao được nhận tiền để mà đi thông báo cho chúng mày biết đấy. Thằng nhóc đó tên đầy đủ là Hyuuga Norihisa, con trai thứ tư của Gia Tộc Hyuuga... đã từng phục vụ cho Cửu Long Hội. Bọn chúng nhốt nó vào đây để tránh nó gây chuyện, tuy nhiên,..."


Ranmaru im lặng lắng nghe, ra là một con tốt của Cửu Long Hội giam vào đây cho dễ bề quản lý sao? À mà, sao lại là... đã từng nhỉ? Đã từng có nghĩa bây giờ không còn nữa còn gì? Vậy thì không phải là con tốt mà là một vật gây rối đáng để mắt tới, thế nhưng vẫn còn giá trị lợi dụng nên không tiễn vong lên đường. Ranmaru nhếch môi khi tên cai tù nhắc nhở rằng không nên va chạm với tên nhóc đó và cũng không cần phải lo sẽ phải gặp mặt vì tên nhóc đó được ở riêng một lồng. Chà, đãi ngộ này cũng cao đấy chứ. Thế là nếu muốn gặp tên nhóc đó thì phải khó khăn một chút chứ gì?


"Ra giá đi, làm sao để tao gặp tên nhóc đó được? Bọn tao còn có chuyện riêng cần giải quyết. Yên tâm đi, bọn tao sẽ không giết người đâu."


"Hồi đó gặp được em cũng khó khăn thật đấy." 


Ranmaru nhìn người con trai nằm trên giường vẫn đang say ngủ, mệt đến mức bản thân bị xích chân vào giường rồi mà cũng không hay biết, nhưng không sao, Hyuuga sẽ biết ngay thôi, hắn thật sự mất kiên nhẫn với việc chờ đợi nhìn thấy biểu cảm của Hyuuga. Đưa tay rồi vuốt ve gò má của người con trai mà hắn thật sự đã mong nhớ rất lâu. Hyuuga vào trong tù rồi cũng ra đi nhanh như cách mà anh vào đó gây chuyện với băng của hắn rồi biến mất khỏi tầm mắt của Ranmaru vậy. Thế nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó thực sự là những gì mà Ranmaru sẽ nhớ suốt đời. Hắn không thể nào quên được ánh mắt điên dại của Hyuuga khi ngồi một mình trong lồng giam, tự làm mình bị thương và rồi lại ngồi yên đăm chiêu giống như đang lạc trong dòng suy nghĩ vô định nào đó xa xăm. Nhìn Hyuuga lúc đó trông giống chẳng có chút định hướng nào, nhưng thật ra bên trong lại nung nấu một thứ gì đó đầy cuồng bạo và tàn nhẫn. Ranamru sẽ không muốn thừa nhận, ít ra là trong khoảng thời gian đó, hắn không muốn thừa nhận rằng bản thân hắn bị thu hút mãnh liệt bởi cái ý chí đó của Hyuuga. 


Ranmaru Hayashi là một tên điên, cuồng loạn, máu me, bẩn thỉu từ trong suy nghĩ cho đến hành động dù cho sức mạnh mà hắn được ông trời ban cho cũng không hề thua kém ai cả. Tiếc là, hắn không chọn đi theo con đường đó, hắn không chọn đi theo con đường anh hùng dùng sức mạnh của mình bảo vệ kẻ yếu và cũng không chọn để làm một tấm gương sáng cho ai noi theo cả. Đàn em dưới trướng hắn tất nhiên cũng chẳng phải những kẻ tốt lành gì cả. Nếu không phải là cặn bã không ai cần đến, chỉ cần có tiền là được thì cũng là những kẻ có đầu óc không bình thường. Và Hyuuga Norihisa bằng một cách nào đó lại là một trong những người có đầu óc không hề bình thường, nhưng lại có vẻ bắt được cái tần sóng não của hắn một cách nhanh không tưởng. 


Cả hai gặp lại nhau sau một tháng kể từ trận đánh nhau đầu tiên. Ranmaru đã dùng tiền để có thể có được một tuần trong cái đặc khu của Hyuuga. Cả hai đều có lồng giam riêng, không ai chung đụng đến ai cả, tất cả những gì mà cả hai có thể làm là nói chuyện. Hyuuga ban đầu tất nhiên không quan tâm đến hắn, đến một cái ánh nhìn còn không muốn quăng cho hắn nữa là. Đôi mắt được giấu sau tóc mái đang ngày một dài ra, chưa kể tâm của Hyuuga đang hướng về thứ khác, về một cái mục tiêu nào đó mà Ranmaru biết nếu muốn Hyuuga nói thì hắn phải cố gắng làm thân ra sao.


"Ê, mày bơ tao đấy à?" 


Ranmaru ngồi yêu trong cái lồng giam của mình, hướng mắt nhìn người kia vẫn đang cố gắng làm tổn thương bản thân. Một người muốn tự làm tổn thương mình thì hẳn đã trải qua chuyện gì khủng khiếp hay mất mát cái gì đó, nói chung là đã có một sự kiện chấn động ảnh hưởng rất lớn. Có rất nhiều dạng tự tổn thương bản thân, cơ mà Ranmaru thì không phải kẻ có hứng thú quan tâm hay tìm hiểu về những thứ như thế bao giờ, tuy vậy với Hyuuga thì hắn lại muốn nghiên cứu về nó. Hyuuga là điên bẩm sinh như hắn hay là... đã bị phát điên vậy?


Vẫn không nó nổi một câu trả lời khiến Ranmaru cũng có chút không vui. Hắn thật sự là đang bị bơ rồi. Không thể để đống tiền đó bị bỏ phí đi như thế được. Không được. Động não đi nào Ranmaru, thông tin về tên nhóc này còn gì nào? À phải rồi...


"Tao quên mất, con chó bị bỏ rơi của Cửu Long Hội, uất ức đến nỗi không thể sủa được sao?"


"Mày đang sủa cái mẹ gì đấy?"


Cắn câu rồi! Đánh vào điểm yếu luôn là chiêu đơn giản mà hiệu quả đem lại luôn cao hơn bất kỳ cách nào khác. Ranmaru nhếch môi, cái nhếch môi của kẻ chiến thắng. Làm ăn với Cửu Long Hội rất được vậy nên một kẻ như Ranmaru sao có thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào để lấy được một chân gọi là có hợp tác với chúng chứ. Hắn biết về Cửu Long Hội một cách vừa đủ vì hắn chưa có thời gian đi sâu thêm về nó. Nếu Hyuuga Norihisa đây có thể có chút thông tin gì khác về Cửu Long Hội thì Ranmaru cũng không ngại mà lân la làm thân. Dường như... hắn cảm nhận được... Hyuuga cũng đang cần thứ gì đó, rất muốn thứ gì đó... mà Ranmaru có thể là một bên hợp tác được để Hyuuga có thể có được cái mà mình muốn. 


"Cuối cùng cũng sủa được à? Tao tưởng mày bị Cửu Long Hội huấn luyện đến mức không biết làm gì khác ngoài cắn người chứ?"


"Hả!?"


Người kia nhướn mày, biểu cảm có chút bực mình nhưng đó là tất cả những gì mà Ranmaru nhận được. Hắn tính mở miệng nói nữa để bắt đầu một cuộc nói chuyện đúng nghĩa thì đã bị Hyuuga chặn họng lại bằng cách nằm xuống, quay lưng đi, làm ra vẻ đã ngủ rồi và không quan tâm đến chuyện gì nữa. Ranmaru nhìn xong chỉ muốn bay qua, nắm lấy cổ áo của Hyuuga mà đấm. Tính ra Hyuuga đúng là người đầu tiên tỏ cái thái độ này với hắn kể từ khi mà hắn bị bắt vào đây. 


"Em vẫn dùng cái cách đó với tôi."


Ranmaru phì cười khi nhớ lại Hyuuga cũng vừa mới làm như thế với hắn, giả vờ ngủ để không phải nói chuyện với hắn. Lúc nãy thì anh còn giả vờ nhưng lúc này thì đúng là đang ngủ rất say. Cũng phải thôi, hắn vắt anh đến như vậy mà. 


"Tôi đã khiến em chịu nói chuyện với tôi một lần, khiến em mở lòng với tôi một lần rồi, Hyuuga. Chúng ta đã từng ở cạnh nhau, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cho nên không có lý nào em lại có thể mềm lòng vì ai khác hay cái gì khác... ngoài tôi." 


Hắn đứng dậy, cúi xuống nhìn người con trai vẫn đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn, nhìn gương mặt của Hyuuga mà có chút không hài lòng. Ranmaru vui khi thấy Hyuuga có thể sống tốt, được đàn em chăm lo, được làm những điều mình thích. Duy chỉ có đúng một điều khiến Ranmaru không hài lòng! Tại sao Hyuuga có thể vui vẻ như thế khi KHÔNG CÓ HẮN BÊN CẠNH! Bộ Hyuuga không biết rằng khi không có Hyuuga thì hắn đã khổ sở thế nào sao? Ranmaru Hayashi hắn đã phát điên đến thế nào khi không có Hyuuga bên cạnh! 


Cái ngày mà Cửu Long Hội quyết định đưa Hyuuga ra khỏi tù, đưa Hyuuga TRÁNH XA KHỎI HẮN chính là ngày khiến hắn ghét cả Hội 9 Con Rồng đó lẫn cái S.W.O.R.D chết tiệt ấy! Hắn vô lý thế đấy vì hắn là KẺ ĐIÊN CÒN GÌ!? Nếu hắn ra trước, chắc chắn, chắc chắn một điều hắn sẽ mang Hyuuga THEO HẮN. Hắn sẽ không cần chờ đợi như thế, không cần nhìn Hyuuga rời bỏ hắn. Ranmaru biết trước sau gì thì hắn cũng sẽ ra khỏi đây thôi thế nhưng cái việc phải chờ đợi nó thật sự khiến hắn khó chịu. Hyuuga đang làm gì bên ngoài, Hyuuga có đang gặp chuyện gì không hay không? Tự dưng Cửu Long Hội đưa Hyuuga ra ngoài làm gì? Ranmaru cho dù trong tù cũng vẫn nắm được tình hình rằng Daruma Ikka đã thua trong trận chiến với Liên Minh Sannoh thế nên Hyuuga đành phải tạm thời rút quân. Vậy thì câu hỏi khác lại hiện lên, Hyuuga có bị thương không? Ranmaru nhớ lại thời gian đó mà rùng mình, hắn vốn đã luôn trong trạng thái không ổn định mấy, thế mà Hyuuga, Hyuuga, Hyuuga cứ thế ám ảnh tâm trí hắn, ảnh hưởng đến cả những việc hằng ngày của hắn. Hắn muốn nhìn thấy Hyuuga, muốn gặp Hyuuga, hắn phát điên vì Hyuuga Norihisa! 


Không nhịn được nữa mà kéo Hyuuga dậy, ôm chặt lấy cơ thể của người con trai kia vào lòng. Hắn vùi đầu vào cần cổ của Hyuuga, cố gắng lưu càng nhiều hương của Hyuuga càng tốt. Ranmaru yêu người con trai này, hắn đơn giản là yêu người con trai duy nhất đã từng hiểu được hắn cùng như những triết lý của hắn. Đôi khi chính Ranmaru còn hoài nghi việc Hyuuga có thể hiểu nhưng rồi mọi thứ chứng minh rằng anh hoàn toàn hiểu, không những hiểu mà còn dư thông minh để có thể tiếp chuyện hắn cho dù có khi anh không hề đồng ý với quan điểm hay cái triết lý đó của hắn. Ranmaru không thể phủ nhận là hắn bị thu hút, hắn cảm thấy hắn cần có người hiểu được hắn, giống như mọi tên điên khác lần đầu tiên nhận ra... nơi thế giới điên loạn của hắn đã bị người ngoài xâm phạm. Thế nhưng thay vì hoảng loạn thì những tên điên lại muốn biết người kia điên đến mức nào. Phải điên đến thế nào mới có thể vượt qua được cái rào cản có tên là BÌNH THƯỜNG để mà đặt chân vào cái vùng đất cấm. Hyuuga chính xác là người đầu tiên. 


"Mẹ kiếp! Hyuuga! Em dậy ngay cho tôi! Em tưởng cứ trốn trong cái thế giới giấc mơ đó là em thoát được tôi à?"


Ranmaru mất cả kiên nhẫn, hắn ghen, mẹ kiếp, hắn ghen đến mức chỉ muốn lay mạnh Hyuuga dậy! Hắn không muốn Hyuuga có thể vui vẻ trong cái giấc mơ đó nếu như cái giấc mơ đó không có hắn. Còn làm sao mà Ranmaru biết trong giấc mơ của anh bây giờ không có hắn á? Thì là hắn cảm giác thế đấy! Hắn lay một lúc thì Hyuuga cũng tỉnh dậy vì bị lay quá mạnh rồi đưa tay đẩy cái tên khùng kia ra.


"Mày làm cái gì vậy!? TRÁNH RA!" 


Hyuuga hừ lạnh một tiếng rồi kéo áo lại, anh bình thường đúng là thích mặc theo kiểu chỉ khoác áo bên ngoài hờ hững thôi nhưng giờ thì anh rất nhớ và muốn mặc kín áo của mình. Nhìn xung quanh thì thấy Ranmaru đang cầm áo Daruma Ikka của mình thì nhíu mày khó chịu thấy rõ. 


"Mày cầm áo tao làm gì!? Trả đây! Mẹ kiếp, đừng có nói là mày đã làm cái gì biến thái với áo của tao đấy!"


Hyuuga lật chăn ra rồi bước xuống giường nhưng ngay lập tức phải đưa tay đỡ lấy cái hông của mình, nó vẫn đau như thể anh bị bẻ gãy làm đôi vậy! Nghiến răng nghiến lợi rồi cố gắng đứng dậy lần nữa trong khi Ranmaru thì nhàn nhã tận hưởng khung cảnh Tứ Công Tử Gia Tộc Hyuuga gặp khó khăn ra sao rồi bật cười khi cuối cùng... cuối cùng Hyuuga cũng phát hiện ra cái xích trên chân mình. Anh quay lên nhìn hắn, giọng nói dù cho sắp vỡ vì phải la hét quá nhiều thì cũng phải chửi cái đã. 


"Cái thằng điên này!!!! Mày xích tao!!!!???? GỠ CÁI XÍCH NÀY RA, NHANH LÊN!!!! ARRRRGGG!!!!!"


Ranmaru giật mạnh tóc của Hyuuga, bắt anh phải nhìn lên hắn. Hyuuga nhìn Ranmaru đang tận hưởng thì tiện thể đưa tay giật lại áo của mình, tay kia nắm cổ tay của hắn. Hai đôi mắt nhìn nhau, của anh thì đầy căm ghét, hình như còn có khinh bỉ, kinh tởm, muốn tránh xa. Còn của hắn thì có chút đau buồn, thất vọng, nhưng lại rất thỏa mãn!!!! Hyuuga đã trải qua đủ chuyện để mà nhìn ra được ánh mắt của một người đang thể hiện điều gì. Không nhịn nổi mà đưa tay lên tính đấm thì Ranmaru do đang trong thế có lợi hơn, nhanh chóng phản xạ, né được rồi nắm chặt lấy luôn cái tay đang cầm áo của Hyuuga. 


"Em không sợ đấm thì máu của tôi sẽ dính vào áo em sao?"


"Bằng chứng cho việc tao đã chính tay giết mày thì có dính chút máu nhằm nhò gì?"


"Em vẫn nghĩ bản thân có quyền nói thế sao?"


"Thế mày là cái đinh gì mà tao không thể nói thế trước mặt mày huh, Hayashi?"


"Em gọi tôi là cái gì?"


"H-A-Y-A-S-H-I!"


Ranmaru như bị chọc hẳn vào cái vảy của mình, hắn đè Hyuuga xuống giường lần nữa, bóp chặt lấy cổ của anh nhưng người kia không hề nao núng, vẫn nhếch môi nhìn hắn khinh bỉ, như thể chính anh mới là người đang nhìn xuống hắn vậy! Đúng rồi, cái ánh nhìn này, cái ánh nhìn cao cao tại thượng đúng chất của một vị Công Tử được cưng chiều từ trong trứng nhưng buộc phải trưởng thành nhanh đây chứ đâu! Mọi người đều biết Hyuuga là họ của anh, còn tên thì là Norihisa thế nhưng Gia Tộc Hyuuga bây giờ chỉ còn mình anh gánh vác nên mọi người đều gọi anh là Hyuuga, dù có thân thiết rồi thì vẫn gọi anh là Hyuuga, vì ai cũng biết anh đang là hậu duệ gánh vác việc phục hưng gia tộc Hyuuga. Nhưng Hyuuga gọi hắn bằng HỌ thì đó là cả MỘT VẤN ĐỀ KHÁC rồi đấy! Gọi họ nghe thì là tôn trọng đấy nhưng chính xác đã ĐẶT RA MỘT GIỚI HẠN cho một mối quan hệ. Hyuuga ngay khi tỉnh dậy đã muốn không có liên hệ gì với hắn nữa. 


"Hayashi?"


"Bộ tao gọi... khụ... sai à? Khụ... Hay đó không phải là họ của mày nốt? Thả tao ra... khụ... trong khi tao vẫn còn... chút tôn trọng với mày! Chuyện này... tao sẽ coi như không có gì... Chưa từng xảy ra... khụ..."


Hắn nhìn ánh mắt của Hyuuga, đó không phải là lời nói đùa. Một khoảng thời gian vài phút im lặng thôi mà có cảm giác như dài ra cả thế kỷ khi trong lòng Ranmaru bỗng thấy vô cùng bức bối mà chẳng hiểu tại sao? Hyuuga có vẻ xem nhẹ việc bản thân vừa mới bị một thằng đàn ông hãm hiếp quá nhỉ? Với cái tính cách này thì nếu có con dao hay bất cứ cái gì cũng làm hung khí được thì Ranmaru đảm bảo Hyuuga đã giết chết hắn rồi. Có cái gì đó không đúng... Ranmaru biết là có gì đó rất không đúng nhưng hắn cũng không biết là không đúng chỗ nào. 


"Mày điếc luôn rồi hả, Hayashi? Tao bảo là thả tao ra, niệm tình chúng ta cũng từng gặp nhau trong tù, tao sẽ bỏ qua chuyện này và sẽ xem như tao với mày chưa từng quen biết nhau!" 


Ranmaru vẫn giữ im lặng cho dù cái siết cổ và tay vẫn không hề thả lỏng. Hắn cứ thấy sai sai chỗ nào đó, hắn cần tìm ra được nguyên do cho cái cảm giác này... Hyuuga lại dễ dàng bỏ qua chuyện này sao? Không đúng, có thứ gì đó rất không đúng! Nhìn lại người con trai vẫn đang cố gắng thoát khỏi hắn, Ranmaru ngẫm lại những gì mà Hyuuga mới nói. 


"Em bảo là sẽ bỏ qua chuyện này ấy hả? Em nói thật đấy à?"


"Tao có thể cắn người và không quan trọng thắng thua nhưng tao đếch phải loại ăn không nói có, nuốt lời như thế. Không tin được mày nghĩ về tao thế luôn đấy, Hayashi."


"Ừ, không tin được... là em đã biết chuyện tôi thích em từ lúc còn ở trong tù luôn cơ đấy. Hyuuga, em hiểu tôi còn hơn là tôi nghĩ luôn."


Ranmaru nhếch môi nhìn biểu cảm của Hyuuga đang dần phản chủ của mình. Vậy là hắn đoán đúng rồi... sáng nay lúc trong phòng tắm thì Hyuuga cũng có nhắc đến chuyện anh nhầm tưởng cái gì đó... À, ra là Hyuuga đã nhận ra hắn thích anh từ khi còn trong tù luôn rồi cơ! Thông minh, nhạy cảm và tinh tế thế này thì Ranmaru càng không thể nhường cho người khác được. Hắn cúi sát xuống khiến Hyuuga có muốn trốn cũng không được vì chả có chỗ nào để trốn cả. 


"Ra là em biết... em biết tôi thích em... Cho nên em mới không thèm chấp sao? Hyuuga... tôi biết là em đã mềm lòng vì lý do nào đó... không phải tôi!"


Hắn gằn giọng từng chữ KHÔNG PHẢI TÔI một, muốn nhắc nhở Hyuuga rằng hắn tức giận về chuyện đó rất nhiều, cơ mà trước mắt thì cả hai có một chuyện khác quan trọng hơn để mà giải quyết với nhau. 


"Nhưng dù vậy tôi vẫn không nghĩ em sẽ dễ dàng bỏ qua cho việc tôi... đốt cháy giai đoạn đến vậy. Hay là... em cũng có thích tôi?"


Hyuuga câm nín, không phải là thừa nhận nhưng hình như trong khoảng thời gian không gặp nhau thì anh cũng thắc mắc tại sao cái tên này lại điên hơn trước rồi. Lại còn điên theo một hướng khác mà anh không ngờ tới. Phải, Hyuuga có biết... gọi là có nghi ngờ về xu hướng tính dục của Ranmaru từ khi cả hai còn ở trong tù với nhau. Anh không có vấn đề hay kỳ thị gì cả thế nên cái gì không ảnh hưởng đến mình thì mình không cần động tới thôi, anh cũng có quá nhiều chuyện riêng còn chưa giải quyết xong. Điều Hyuuga không ngờ tới là Ranmaru thích mình, anh không vạch trần Ranmaru vì cũng chả có ảnh hưởng gì cả, khi đó anh đã nghĩ thế. Nhưng bây giờ khi Ranmaru làm liều đến thế này, anh không kịp phản ứng lại nhưng cũng không quá ngạc nhiên với cái tính cách đó của hắn. Anh là Hyuuga Norihisa, chuyện này không là gì cả, không là gì cả! Có những điều còn tủi nhục hơn thế này và anh cũng đã vượt qua rồi! Một tên điên tình thì có gì đáng sợ? Hyuuga chỉ không muốn có một tên điên tình đeo bám mình vậy nhưng vào cái giây phút Hyuuga quyết định muốn cả hai kết thúc trong êm đẹp thì lại vô tình đánh thức cái gì đó bên trong Ranmaru. 


"Em đáng yêu quá đấy, Hyuuga! Tôi càng không thể để em đi được. Tôi không thể!"


=]||||[=


Chap sau có H vì tôi đói!!!!!!!!! TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro