'Just be friends, Nosaka.'
Nishikage cười khẽ, cầm lấy chiếc thiệp cưới từ tay Nosaka. Anh không nói thành lời, hoàn toàn chết lặng trước khoảng khắc này.
- ''Bao nhiêu năm, cậu không yêu mình, vậy sao còn cho mình hi vọng? Cậu không yêu mình, sao còn bắt mình chờ đợi cậu suốt gần mười năm trời?''
Anh không kiềm được sự thất vọng trong lòng, buộc miệng nói ra cái suy nghĩ chết dở của bản thân.
- ''Nishikage...mình không bắt cậu chờ, là cậu tự nguyện. Mình cũng không nói mình không biết cậu thích mình, nhưng mình chưa từng bảo mình sẽ chấp nhận cậu. Điều đó cậu lẽ ra phải hiểu rõ hơn ai chứ ? Tại sao cậu lại bắt mình nói thẳng ra để làm tổn thương cậu..''
Nosaka nói như khẳng định, khẳng định rằng bao nhiêu năm ấy chỉ là sự vô nghĩa trong mắt cậu ấy. Nishikage tự nguyện làm tất cả cho cậu, còn điều đó với cậu có hay không..cũng không quan trọng.
Chai nước năm đó Nishikage mua cho cậu, chính cậu cũng có thể tự mình đi mua. Món ăn năm đó anh tự nguyện làm cho cậu, người khác cũng có thể làm. Sự bồi hồi vì lo cậu về muộn đó, cả đội bóng ai cũng như vậy cả. Chẳng qua anh đã nghĩ bản thân mình quá cao thượng đến nỗi trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của Nosaka mà thôi..
Nhưng.. anh lầm rồi. Không có anh, cậu vẫn sống rất hạnh phúc.
- ''Năm đó Nishikage bảo thích mình, nhưng cậu mới mười bốn tuổi.. Cũng năm kia cậu vẫn nói thích mình, cậu mười tám tuổi... Năm nọ cậu cũng vậy, cậu hai mươi. Nhưng Nishikage à...tình cảm đó của cậu mình chỉ có thể cảm động chứ chẳng thể đáp lại. Mình không thích cậu, Nishikage.''
- '' ...Mình...không biết nữa...cậu nói ra cảm xúc như vậy....m-mười năm trời...mình mới biết cảm xúc của cậu , Nosaka...mình vui lắm.'' - Nishikage nghẹn ngào như sắp khóc, thế giới của anh bây giờ như sụp đổ hoàn toàn.
Trong suy nghĩ của anh, Nosaka vẫn chỉ là thằng nhóc mười bốn tuổi mãi mãi chỉ biết đuổi theo trái bóng với nụ cười trên môi. Nhưng anh đã nhầm, cậu nhóc năm đó biết rõ tình cảm của anh, biết rõ 'tình yêu' là gì, cậu biết hết.
Kẻ không biết ................ là anh - Nishikage. Anh chẳng biết gì hết.
- ''Người sau này cậu dắt tay đi trên lễ đường, sẽ là người cho cậu hạnh phúc...''
Nosaka lại gần, lấy tay vội lau đi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt anh.
- ''Mình mong sau này, cậu sẽ tìm được người xứng đáng với tình cảm đó. Nishikage, cảm xúc của mình dành cho cậu, dù có là gì...chúng ta vẫn luôn là bạn.''
- ''Ha...ha...đúng. Là bạn. Mình sẽ đến, nhất định sẽ đến..''
- ''....Cảm ơn cậu.''
------------------------------------------------------------------------------------------
. . .
Bây giờ Nosaka đang sánh đôi cùng người con gái ấy đi trên lễ đường. Bộ vest cậu mặc hôm nay mới đẹp làm sao... Ngay chính khoảng khắc này, anh đã luôn mơ tưởng về nó, Nosaka ở trên lễ đường...chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, sau đó hạnh phúc đến cuối đời...
. . .
Cuối cùng ngày này cũng tới, nhưng tiếc quá.
-----------
Hôm nay là ngày mà người anh yêu kết hôn, ấy vậy mà tiếc thay người sánh đôi cùng cậu trên lễ đường lại chẳng phải là anh. Đúng vậy, không có gì ngăn cản được tình yêu cả. Dù là giới tính hay định kiến xã hội,...nhưng đau lòng, người có tình cảm, kẻ chẳng thể đáp.
-''Anna, hôm nay em xinh lắm.'' : Nosaka
- ''Ah...vậy sao? Cảm ơn anh./////'' : Anna
Tuy đứng ở một góc tối, anh vẫn có thể nghe được :
''NOSAKA, CON CÓ ĐỒNG Ý LẤY CÔ MIKADO ANNA VỀ LÀM VỢ VÀ SẼ SUỐT ĐỜI YÊU THƯƠNG CÔ ẤY HAY KHÔNG?''
Nosaka đã nhìn Anna bằng đôi mắt của kẻ đang yêu : ''Con đồng ý.''
''ANNA MIKADO, CON CÓ ĐỒNG Ý LẤY NOSAKA YUUMA VÀ HỨA SẼ SUỐT ĐỜI YÊU THƯƠNG ANH ẤY KHÔNG?''
Gương mặt Anna ngại ngùng : ''Vâng...con đồng ý.''
''ĐƯỢC, BÂY GIỜ HAI CON CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH VỢ CHỒNG. HÃY TRAO CHO NHAU NỤ HÔN MINH CHỨNG, CÁC CON CÓ THỂ HÔN NHAU RỒI ĐẤY.''
Hai người nhìn nhau, mắt nhắm lại trao cho nhau nụ hôn. Nishikage đau đớn nhìn sang góc khác, mắt anh đã đẫm lệ từ bao giờ. Mọi người tung hô hò hét chúc mừng cho cặp đôi này, không khí vui vẻ náo nhiệt..Ấy vậy mà trong góc tối nhỏ ấy , vẫn có một chàng trai âm thầm theo dõi từ đầu đến cuối, lệ nhòa cả mắt.
''Nosaka, chúc cậu hạnh phúc.''
---------------------------------------------------------------
''thật ra trong ít khoảng khắc nào đó, mình cũng từng yêu cậu. Nishikage..'' - Nosaka đã nhìn về phía tôi mà nói thầm trong miệng như thế đấy.
- Tình cảm của tôi luôn âm ĩ trong ngực, tôi vẫn luôn yêu cậu. Vì vậy, chúng ta vẫn là bạn, Nosaka-
END.
Thanks for reading.
Cre ảnh bìa: cần tìm ạ, bạn nào biết inbox nhắc cre dùm mình với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro