Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The day you get married

Hôm nay là ngày anh kết hôn rồi. Đương nhiên là cậu sẽ được mời. Không thể nào tin được người cậu đơn phương suốt mười mấy năm qua, người mà cậu nghĩ là cậu yêu nhất từ trước đến nay giờ đây lại bước chung lễ đường với một cô gái khác. Tiếng nhạc thiên liêng vang lên, anh và cô ấy cùng nhau bước trên thảm đỏ, tiến tới cha sứ. Đôi mắt cậu dõi theo nhìn anh, nhìn gương mặt hạnh phúc của anh khi đi cùng người anh yêu làm cho sống mũi cậu cay xè. Bỗng cậu nhớ lại khoảng thời gian hoạt động cùng nhau, cùng nhau vui mừng khi được nhận giải, cùng nhau chia sẻ, tâm sự khi một trong hai gặp áp lực về công việc. Chỉ nghĩ đến những lúc đấy thôi cũng làm cậu phải khó khăn trong việc che giấu cảm xúc thật của cậu lúc này. Khoảnh khắc anh và cô ấy trao nhau một nụ hôn mãnh liệt, nồng cháy nhất cho ngày đặc biệt như hôm nay, tim cậu như vỡ thành từng mảnh, như có một con dao vô hình đâm thẳng vào tim cậu. Cậu nắm chặt tay lại để khiến dòng nước mắt cay đắng không chảy xuống đến nỗi tay cậu cũng đã bật máu lúc nào không hay. Sau khi buổi lễ kết thúc, cậu vội vàng tách ra khỏi đám đông, bước vào trong xe thật nhanh để không ai có thể thấy được cảm xúc của cậu lúc bấy giờ. Cậu vỡ òa trong nước mắt, nỗi đau bây giờ cậu phải chịu đựng chẳng thể nào diễn tả bằng lời được. Nỗi đau này chẳng ai có thể hiểu được, chỉ có mỗi cậu hiểu, chỉ có mỗi anh ấy mới có thể xoa dịu được trái tim chằng chịt vết thương của cậu thôi.
Sau khi về đến nhà, cậu đặt ra hàng ngàn câu hỏi, thầm trách tại sao cậu lại phải chịu những đau khổ mà hiện tại cậu đang phải gánh chịu, tại sao cậu luôn là người phải chịu thiệt thòi trong tình yêu, tại sao cậu là người đến trước nhưng lại không thể có được tình cảm của anh ấy. Cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ rồi sau đó lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sau khi tỉnh giấc, màn hình điện thoại hiển thị 3 cuộc gọi nhỡ, không ai khác mà là của anh. Nhưng cậu chẳng còn tâm trạng để nói chuyện nữa, nên cậu chỉ nhắn tin hỏi anh.
Cjm: Cậu gọi tôi có chuyện gì hả?
Ljm: Sao nay cậu về sớm vậy, không ở lại chung vui cùng người sao, lại còn không bắt máy nữa. Cậu làm tôi lo lắm biết không.
Cjm: Tôi thấy hơi mệt nên về sớm thôi, với khi nãy tôi bận nên không bắt máy cậu được. Xin lỗi nha.
Ljm: Bây giờ cậu còn mệt không, để tôi qua nhà cậu.
Cjm: Limji à...
Ljm: Tôi nghe...
Cjm: Cậu cũng đã kết hôn rồi, đừng quan tâm tôi như thế nữa. Tôi không muốn đâu.
Chẳng chờ anh trả lời, cậu tắt điện thoại ném sang một bên và nhìn ra phía cửa sổ trời đang đổ mưa. "Trời mưa thế này con đòi qua nhà mình" cậu cười một nụ cười chua xót. Cậu nhớ ngày đầu hai người nhau, là khi mà cậu trở thành thực tập sinh của Bluedot. Anh là người quan tâm cậu nhất, tận tình chỉ bảo, dẫn dắt cậu từ những ngày đầu tiên. Anh luôn gieo những tia hy vọng nhỏ nhoi ấy cho cậu, rồi lại chính tay dập tắt nó. Cậu lại bật khóc thêm một lần nữa. Vừa hận, vừa yêu anh ấy. Nhưng có lẽ là yêu nhiều hơn.
Bỗng điện thoại hiện lên một cuộc gọi, là của anh ấy.
Cjm: Tôi nghe...
Ljm: Cậu ăn gì chưa, để tôi chở cậu đi ăn nha.
Cjm: Cô ấy đâu, cậu không đi cùng cô ấy sao?
L

jm: Cô ấy có việc bận một chút rồi. Bây giờ tôi qua nhà cậu nha.
Trời cũng đã tạnh mưa, cậu cũng đồng ý đi ăn với anh ấy.
Anh chở cậu tới một nhà hàng khá là sang trong. Sau khi ăn xong, cả hai cùng đi dạo quanh công viên gần đó. Ban đầu, cả hai đều chỉ im lặng. Cậu lên tiếng:
"Cậu cứ quan tâm tôi như vậy không sợ cô ấy ghen sao"
"Có gì đâu mà phải ghen, chúng ta là bạn thân mà" Anh nói bằng một giọng nói khá đùa cợt. Từ "bạn thân" phát ra từ miệng anh như con dao sắc nhọn cứa vào tim cậu. Thì ra trước giờ anh chỉ xem cậu là bạn thân mà thôi.
"Trễ rồi, thôi mình về đi" cậu nở một nụ cười gượng gạo và kiếm cớ để lãng tránh anh ấy.
Đứng trước cửa nhà cậu, bỗng cậu gọi tên anh:
"Limji à"
"Tôi nghe, cậu cần gì hả" Anh hỏi cậu bằng một chất giọng ôn nhu. Anh lại như thế, lại quan tâm cậu như thể mối quan hệ của hai người chẳng phải là bạn thân.
"Tôi biết nếu như tôi nói ra thì cậu sẽ không còn muốn gặp tôi nữa đâu, nhưng không nói ra thì ray rứt lắm. Tôi chẳng biết từ bao giờ mà tình cảm của tôi dành dành cho cậu không còn là tình cảm giữa những người bạn, những người anh em hay những người đồng nghiệp cùng lĩnh vực nữa, mà nó là tình yêu. Tôi thích cái cảm giác khi cậu nắm tay tôi, cười với tôi, lắng nghe tôi và thậm chí là ôm tôi ngủ nữa. Nhưng cậu chỉ xem đó là tình cảm bạn bè bình thường mà thôi." Nói đến đây, những giọt nước mắt mà cậu che giấu bấy lâu nay đã rơi xuống trên đôi gò má đã đỏ ửng vì thời tiết lạnh buốt của nửa đêm.
"Cậu cứ gieo cho tôi những tia hy vọng nhỏ nhoi rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó. Không biết là cậu có bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi chưa nhỉ? Cậu có bao giờ thắc mắc rằng những nỗi đau mà tôi phải chịu khi cậu cứ liện tục gieo hy vọng cho tôi rồi lại dập tắt nó chưa?" Cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở trước mặt anh, đây là lần đầu tiên cậu cho anh thấy cảm xúc thật của cậu. Anh ôm cậu vào lòng đến khi cậu thiếp đi.
Sau ngày hôm đó thì anh và cậu cũng không còn gặp nhau nữa. Vài tháng sau cậu nghe tin từ một người bạn rằng anh sẽ cùng gia đình nhỏ của mình sang Mĩ định cư. Cậu cảm thấy khá nhẹ nhỏm, vì cậu không còn phải lo sợ nếu gặp anh trên đường đi nữa. Nhưng sau đó cậu lại cảm thấy tim mình đau thắt lại. Vậy là anh và cậu có thể sẽ không còn gặp lại nhau nữa rồi.
"Thôi thì tạm biệt tình đầu, cũng như tình cuối của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro