TaeDo [Taeil x Doyoung]
Kim Đạo Anh luôn là một người hoạt bát, hướng ngoại và có rất nhiều mối quan hệ.
Văn Thái Nhất luôn là một kẻ khép kín, ít nói, làm gì cũng thật thận trọng đến từng lí từng tí.
Hai người như hai đường thẳng song song, chẳng có lấy một điểm chung.
Bởi lẽ vậy, ai cũng bất ngờ khi bọn họ tuyên bố trở thành một đôi.
Những tin đồn rộ lên.
Nào là Thái Nhất dụ dỗ Đạo Anh. Nào là Đạo Anh uy hiếp Thái Nhất. Nào là hai người này bên nhau chẳng dài lâu. Nào là hai người chỉ là thoáng qua.
Thắm thoắt vậy mà hai người đã bên nhau năm năm.
Chẳng ai nghĩ mối quan hệ của họ có thể kéo dài đến như vậy, không một ai.
Nhưng tình yêu của họ chẳng có lấy một chút giả tạo, sao lại có thể đổ vỡ sớm?
Cuộc sống của họ trôi qua bình bình ổn ổn.
Ban ngày Đạo Anh đứng lớp còn Thái Nhất tới công ty.
Trưa có thể gặp nhau một chút trong khoảng thời gian nghỉ trưa.
Công việc của hai người không thể nói là kết thúc sớm, nhưng họ luôn cố gắng dành ra buổi tối để ở cạnh nhau.
Có thể là xem phim. Có thể là đọc sách. Hoặc chỉ đơn giản là những cuộc trò chuyện thường thường.
Trải qua thời trẻ nông nổi và náo nhiệt, Đạo Anh và Thái Nhất chỉ muốn mãi bên nhau như này thôi.
Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai.
Thái Nhất được chẩn đoán ung thư.
Chỉ còn sống được nhiều lắm là nửa năm.
Hai người cãi nhau một trận to về chuyện tại sao Thái Nhất lại giấu việc bản thân mình bị bệnh.
Đạo Anh không chịu được mà sụp xuống khóc nức nở.
'Anh có biết điều em sợ nhất là mất anh. Và điều đó đang từ từ xảy ra trước mắt em đây không?'
Thái Nhất đau đớn, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Đạo Anh mà ôm cậu vào lòng.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu rối của cậu.
Anh không biết phải nói gì.
Ngày hôm sau, anh quyết định nghỉ việc ở công ty, bảo Đạo Anh xin vắng phép ở trường, rồi đưa cậu đến một căn hộ ở gần biển.
'Đáng lẽ nó phải là một bất ngờ anh dành cho em, nhưng bây giờ anh muốn nó trở thành nơi lưu giữ những kỉ niệm của chúng ta.'
Anh độc ác lắm anh biết không Văn Thái Nhất?
Đạo Anh nuốt ngược nước mắt vào trong và cười với anh.
Ừ.
Những kí ức cuối.
Cậu cùng anh ngắm mặt trời mọc.
Cậu cùng anh làm bữa sáng.
Cậu cùng anh đi dạo trên biển.
Cậu cùng anh ngồi bên đống lửa rực ấm và nướng marshmallow.
Ba tháng cuối cùng sức khoẻ anh xuống dốc rõ.
Cậu nặng nặc bắt anh vào viện.
'Với em thế là đủ rồi.'
Ba tháng cuối.
Cuối cùng của Thái Nhất và Đạo Anh.
Anh thường im lặng chẳng nói gì mà chỉ ngắm nhìn cậu mỗi khi cậu vào thăm anh.
Cậu vẫn nhẹ nhàng bên anh, nhẹ nhàng kể cho anh nghe ngày hôm nay thế giới của cậu đã xảy ra những chuyện gì, nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt của anh, nhẹ nhàng nói từng câu em yêu anh.
Anh yêu cậu nhiều.
Nhiều tới nỗi anh chỉ muốn thời gian đứng yên, đứng yên lại để anh và cậu mãi mãi được bên nhau.
Nỗi cay đắng xót xa cứ như vậy mà trào lên.
Khi cảm thấy đầu nặng trịch, hô hấp khó khăn, anh gắng chút sức lực ít ỏi còn lại, nhấc mi mắt mình lên.
Vẫn đang là đêm.
Cậu đang nắm tay anh. Ngủ gục bên giường bệnh.
Tay anh khẽ giật.
Siết chặt hơn.
'Anh yêu em Kim Đạo Anh'
Máy đo nhịp tim chạy thành một mạch thẳng dài.
chào các cậu mình trở lại rồi đây ^^
drab này tặng bạn @_178cm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro