
RenChen [RenJun x Chenle]
Người tôi thích, tên anh là Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn.
Anh là hội trưởng hội học sinh dễ mến đẹp trai tài giỏi của trường tôi.
Như con gái hay gọi, soái ca.
Đó, thích soái ca khổ lắm. Đây đâu phải những câu chuyện ngôn tình mà một con người bình thường đến mờ nhạt có thể lọt vào mắt xanh của một siêu sao chứ.
Thực tế là thực tế. Anh là anh. Còn tôi vẫn là tôi.
Hai cuộc sống không giao nhau tại một điểm nào.
Cho đến một hôm.
'Làm người yêu anh nhé?'
Là học trưởng Nhân Tuấn đang tỏ tình đấy à?
Tỏ tình với tôi đấy à?
Người tôi cứng đờ, thậm chí còn lơ đi luôn lời nói của anh sau đó.
Đẹp đẽ quá. Hạnh phúc quá. Tôi không tin được.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nắm tay tôi.
'Em đồng ý chứ?'
'Em đồng ý!'
Hai tháng bên anh. Hai tháng tràn ngập sự hạnh phúc.
Nhưng không có thứ gì đến với bạn dễ dàng mà không phải trả một cái giá nào cả.
Đông Hách, đàn anh, bạn thân của tôi, đồng thời cũng là một người có quan hệ mật thiết với hội học sinh, kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện sau lời tỏ tình của học trưởng.
Tất cả chỉ là cá cược.
Trò cá cược ngu xuẩn của anh và đám bạn của anh.
Là tỏ tình và yêu tôi trong hai tháng, sau đó đá tôi một cách tuyệt tình.
Tức là, làm cho tôi đau khổ cùng cực sau hai tháng được nếm trải hương vị gọi là tình yêu.
Huỷ hoại tôi. Dằn vặt tôi.
Được lắm, giờ anh thắng cược rồi đấy Hoàng Nhân Tuấn.
Trái tim tôi tan vỡ rồi.
---------------------
Một tuần sau khi sự thật được phơi bày.
Một tuần sau khi tôi chia tay anh.
Ngày nào cũng là những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn đến liên tục.
Ngày nào cũng là lảng tránh anh ở bất cứ ngõ ngách nào trong trường.
Ngày nào cũng là trái tim trong lồng ngực thổn thức đau đớn.
Tôi đâu cần ban phát sự thương hại đến như thế.
Anh ta để yên cho tôi không được sao?
Tối.
Tiếng chuông điện thoại vẫn reo inh ỏi.
Thúc giục tôi nhấc máy.
Thúc giục phần hoài nghi trong tôi.
Thúc giục tình yêu của tôi.
'Alo'
'Anh đang đứng trước cổng nhà em. Đi dạo nhé?'
Vẫn giọng nói ngọt ngào ấy, rót vào tai tôi như liều thuốc độc.
Vậy mà vẫn bỏ qua trái tim đau đớn mà vơ vội cái áo khoác và ra khỏi nhà.
Cả quãng đường đi. Chẳng ai nói câu nào. Sự im lặng lạnh lẽo bao trùm lấy hai người.
Khoé mắt tôi cay. Tha cho tôi đi mà.
Đột nhiên anh ôm lấy tôi từ đằng sau.
Đừng.
Đừng làm như vậy.
Xin anh.
'Anh xin lỗi'
'Là anh sai. Sai khi trêu đùa với cảm xúc của em như vậy.'
'Em biết không, anh yêu em.'
'Yêu từng đường nét của em, yêu từng lời nói của em, yêu từng cử chỉ của em, yêu cả sự ngượng ngùng của em nữa.'
'Em sẽ nghĩ là anh nói dối.'
'Nhưng anh thề có Chúa, là anh không.'
'Một tuần.'
'Sau một tuần hẹn hò , anh đã rơi vào lưới tình với em.'
'Với sự dịu dàng và cẩn thận, với tình yêu của em, với nụ cười của em.'
'Với tất cả những gì của em.'
'Làm ơn.'
'Anh xin lỗi.'
'Là anh sai.'
Nước mắt đã chẳng thể giữ lại được nữa. Túa ra nơi khoé mi tôi.
Sống mũi cay. Đôi mắt cay.
Trái tim nhói đau.
Anh muốn em phải làm sao đây?
'Anh.'
'Em xin lỗi.'
Hê hê fav đi fav đi =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro