Young !
Hôm trước lúc em đang cùng mẹ đi siêu thị mua một ít đồ, thì có tình cờ trông thấy một dải băng rôn treo, trông cũng khá dễ thương. Lúc ấy, em liền đem bỏ vài cuộn vào trong giỏ. Mẹ thấy vậy liền hỏi, mua nó để làm gì đấy ? Em chỉ mỉm cười bảo mua để trang trí phòng.
Thật ra chuyện sẽ không có gì đáng để nói nếu như mẹ em không bảo "Con trang trí cái gì, mua rồi treo ba cái hình thần tượng còn chưa đủ hay sao ?"
Em lúc đó chỉ biết im lặng...!
“Liệu mà bớt bớt mê mấy cái nhóm nhạc ca sĩ đầu xanh đầu đỏ, rồi ca sĩ trên máy tính, điện thoại, tivi trung quốc phản nước lại đi, mày định sống trong cái ảo tưởng đấy đến bao giờ nữa ?”
Sau đó em lặng lẽ đem vài cuộn băng rôn đủ màu sắc đó treo lại lên giá, cúi gầm mặt không biết phải phản biện lại như thế nào nữa..!
Bằng lứa tuổi 17, 18 với cái sự trưởng thành còn chưa đủ chín chắn, em cho rằng hâm mộ một ai đó thì hoàn toàn không có gì xấu xa. Em đủ để nhận thức được mình đi con đường đúng hay sai. Thế nhưng bằng độ tuổi hơn 40 về sau một chút, người lớn lúc nào cũng gán mác "đam mê" một ai đó với cái gọi là "thần tượng, idol" là sai trái, là ảo vọng, là mộng mị. Lại là phản nước nếu yêu thích những chàng trai Trung Hoa.
Phụ huynh, xin hãy lắng nghe chúng con một chút thôi..! Ngồi lại lắng nghe tiếng lòng của chúng con. Bởi vì ai cũng có cho mình một tín ngưỡng, mà đã là tín ngưỡng thì luôn luôn cao quý, đẹp đẽ.
Sống trên đời ai lại không tin vào một điều huyền huyễn hả ba mẹ ?
Người này tin vào Đức Phật linh thiêng, người nọ lại tin vào trời cao có Thiên Chúa tôn nghiêm, người khác lại đem lòng trung thành với vị thần linh cao quý mà từ lúc sinh ra họ đã nghe bên tai mỗi giây mỗi khắc.
Tin một người, không phải vì người đó lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hay là những lúc khó khăn chạy tới vỗ về, hay có những khi khổ cực bên cạnh an ủi. Hoặc là khi gặp nguy hiểm đến trước mặt giải vây. Không phải đâu ba mẹ ! Nó chưa phải là sự tin tưởng thực sự. Mà tin một người là vì khi gọi tên họ, chính bản thân của mình cảm thấy được an toàn, cảm thấy bình yên.
Sách cổ đã từng ghi viết về sự hiện diện mơ hồ của những đấng tối cao. Nhưng vấn đề ở chỗ hiện tại ngay ngày hôm nay, ở tại giờ phút này, tất cả cũng chỉ dừng lại ở 4 chữ “có người từng nói”. Thế thì sao, phụ huynh à, vậy mà không phải mọi người vẫn luôn một mực cố chấp tin tưởng hay sao ? Không phải mọi người ngày ngày vẫn chuyên tâm cầu nguyện cho gia đình, bản thân hay sao ?
Đây không phải là em đem so sánh giữa thần linh với người trần mắt thịt. Thần linh với phàm trần sao mà so sánh được hả anh ? Nhưng mà có những thứ vốn dĩ chúng ta không thể trông thấy, thì không phải không thể dốc lòng trao trọn niềm tin.
Trong khi người mà chúng con yêu thích đó, tồn tại song song với thế giới thực này. Tuy rằng bọn họ ngày có thể không ăn đủ ba bữa, tối cũng có thể không ngủ đủ giấc... nhưng mà chỉ cần gặp tụi con, đều sẽ tươi cười nói: "Chào mọi người, chúng em là TFBOYS. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu rồi". Như thế thôi..! Cũng đã đủ rồi.
Phụ huynh à..! Xin mọi người làm ơn đừng gay gắt với tuổi trẻ của chúng con như vậy nữa. Bởi lẽ, sẽ để lại trong lòng chúng con vết thương khó khỏi, sự im lặng xa cách dần hình thành khi chúng con cảm thấy giữa chúng con và phụ huynh không đồng tiếng nói, quan điểm. Họ không hiểu chúng con, chúng con lại cũng chẳng thể hiểu họ.
Bởi vì ai cũng có một thứ để cuồng si và mơ mộng. Tuổi trẻ năm đó, con có anh ấy, có giấc mơ váy trắng dang dở mà chính con tình nguyện bỏ lỡ vì cái tên 3 chữ duy nhất. "VƯƠNG TUẤN KHẢI"... viết ra thì rất nhanh, rất ngắn. Nhưng để chạm vào lại rất xa, rất dài..!
Phụ huynh vào những năm 18 tuổi hay là đôi mươi, hẳn sẽ có cho mình một vài thú vui mê đắm nghệ sĩ đúng không. Như là Phi Nhung, Cẩm Ly, hay Đan Trường chẳng hạn..
Chúng con chắc chắn vào nhưng thời điểm ấy không biết người lớn đã nhiệt huyết như thế nào ? Thế nhưng mà mọi người nói xem, ngày trước có những gánh hát, diễn tuồng, cải lương, thước phim cũ kĩ, những thứ mà chỉ cần đột nhiên nhắc lại sẽ khiến cho mọi người thổn thức, xen lẫn bồi hồi. Bồi hồi bởi vì để có một đêm cuối tuần được ở trong gánh hát thưởng thức, đã phải cực nhọc phụ bán cái này, rao bán cái nọ mới đủ tiền mua vé đi xem. Đây gọi là mê đắm !
Vào thời điểm đó, thú vui ấy đơn giản là mua tấm vé để được thấy trực tiếp người mình đem lòng ái mộ. Về sau một chút chính là băng đĩa chứa nhạc của họ. Nhưng mà mọi người ơi, thời điểm 20 năm về sau, tất cả đều đã phát triển rồi. Việc hâm mộ một ai đó cũng dần trở thành một nét văn hoá đặc trưng nghệ thuật.
Nó chính là văn hoá "hâm mộ thần tượng".
Tuổi trẻ chúng con có nhiều cách để hâm mộ lắm. Chúng con có thể mua tạp chí, mua sách ảnh, mua album, mua doll, mua đồ mà thần tượng đại ngôn, thậm chí là mua cả vé concert mắc tiền chỉ để được tận hưởng, ngắm nhìn khắc ghi vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi. So với ngày trước chỉ có thể ngắm nhìn người trong lòng bằng việc đặt chân tới trước sân khấu của họ thì bây giờ đây, bằng nhiều cách, chúng con tiếp cận họ bởi muôn hình vạn trạng. Từ điện thoại tới tivi, từ mạng xã hội đến ước mơ đi tới đời thực.
Người lớn ạ ! So với một tuổi trẻ sống trong sự nghiện ngập của những thứ nguy hiểm hay va vào con đường sai trái, tuổi trẻ chúng con đang ngày một được viết nên thật sự vô cùng lành mạnh, lại vô cùng ý nghĩa.
Chúng con thích một người, tin một người, chúng con lấy người đó làm tấm gương, làm động lực phấn đấu.
Là học sinh, chúng con sẽ cố gắng học tập để cảm thấy xứng đáng với người ấy, sẽ lấy thành tích cao nhất có thể để tự hào chúng con vì có thần tượng tốt đẹp mới có chúng con của hiện tại.
Là sinh viên, chúng con sẽ cố gắng tiếp thu những năng lượng tích cực, không ngừng học tập, trau dồi kĩ năng và tự tạo môi trường tốt nhất để chúng con được phát triển với ngành nghề mình yêu thích. Mà cũng vì vậy, cố gắng để sau này kiếm cho bản thân công việc ổn định.
Còn nếu ở lứa tuổi tốt nghiệp để rời trường đi làm, chúng con vẫn học hỏi và chăm chỉ để được đi gặp người chúng con thương sớm nhất có thể. Không thẹn trời cao, không phụ lòng mình để tìm kiếm những người có chung chí hướng rồi bước đi chung trên con đường của chúng con lựa chọn. Ba mẹ biết không,.. nhờ vậy mà chúng con mới thấy thế giới này kì diệu ra sao. Chỉ vì cùng thương một người, mà từ xa lạ thành tri kỉ. Chỉ vì cùng yêu một người, mà khó khăn chông gai không ngại giúp nhau vượt qua.
Rồi việc chúng con lấy người đó làm nơi bình yên, đây là việc đáng để bị chỉ trích hay sao ạ ?
Phụ huynh à, xin mọi người làm ơn đừng gay gắt với tuổi trẻ của chúng con như vậy nữa ! Và bởi vì ai cũng có một thuở thiếu thời.
Tuổi thanh xuân của người đó là từng bước nhảy, từng lần cống hiến giọng hát hòa nhịp cùng với tiếng reo hò của chúng con bên dưới khán đài.
Thì... tuổi thanh xuân của chúng con cũng giống y như vậy. Nó cũng là ánh mắt quyến luyến tham lam mong nhìn thêm được 1 lần. Là nụ cười chưa vơi hay là cái nắm tay gần gũi. Là những cuộc vui với biểu tượng lấp lánh, miệng reo hò hân hoan những khẩu hiệu thuộc lòng tiếp ứng. Và cũng là khi mỗi lần kết thúc, họ lại dịu dàng nói những câu quen thuộc: “Về nhà cẩn thận, lần sau mình lại gặp nhau nhé !”.
Có thể không quá chao đảo, cũng có thể không quá gập ghềnh. Nhưng chắc chắn là dịu dàng, là lành mạnh.
Phụ huynh có thể khó khăn để chấp nhận chúng con yêu thích thần tượng mà mọi người cảm thấy thật xa lạ. Thế nhưng xin đừng kịch liệt bác bỏ đi những niềm tin tưởng của chúng con. Bởi vì ít ra ngoài gia đình, với chúng con mà nói, vẫn còn có người khiến chúng con cảm thấy bình yên khi nhắc về.
Người đàn ông của mẹ, con dịu dàng trân trọng. Người phụ nữ của ba, con cũng nồng nàn tin yêu. Vậy thì người đàn ông của con, cũng xin hai người có thể thôi gay gắt hay không ? Không thể yêu thương anh ấy, thì cũng xin đừng bắt con thôi mong nhớ anh ấy..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro