YOU ARE MY SUNSHINE
Cô, Lương Khả Na. Là người vô cùng bình thường như bao người, không nổi trội cũng chẳng khác biệt.
Anh, Vương Tuấn Khải, một người ưu tú, đầy bản lĩnh và tài năng khiến ai cũng phải cúi đầu mà trầm trồ khen ngợi.
Tôi từng nghe ai đó đã từng nói rằng: "Trên đời này, có một kiểu người. Nếu như bạn đã bỏ lỡ một lần, đồng nghĩa là bạn cũng đã bỏ lỡ cả một đời người".
Cô và anh đích thị chính là như vậy. Chỉ vì vô tình lướt qua nhau và cũng chính cái vô tình ấy đã khiến cho cả hai người bọn họ lạc mất nhau cả một đời giữa nhân sinh rộng lớn này..
Cô, lên năm 13 tuổi bị bạn bè cười nhạo, ghét bỏ. Bọn họ mắng cô là đứa không có cha, cũng chẳng có mẹ yêu thương. Họ cười khinh thường bảo cô chỉ là thứ rác rưởi... Phải, là rác rưởi..! Tanh hôi, khó chịu và xuất hiện chỉ khiến họ phỉ báng. Cô của năm tháng ấy không có một ai thèm ngó ngàng tới. Tủi thân, cô độc.. Cô khóc, khóc đến nấc nghẹn, thương tâm. Và cũng tại thời điểm tuyệt vọng nhất đó, bóng dáng của anh đã xuất hiện.
"Cậu khóc cái gì, họ có đáng cho cậu rơi nước mắt hay không?"
Nói rồi anh đưa tay lau đi giọt nước mắt ứ đọng trên khuôn mặt của cô. Lúc ấy cô chẳng biết nên nói điều gì ngoài việc khẽ ngước mắt lên nhìn anh, bất chợt anh nhìn rồi nở nụ cười với cô.
Nụ cười ấy hồn nhiên, lại xinh đẹp tựa y như là ánh nắng chan hòa và cả cái giọng nói trầm ấm ấy nữa. Nó làm cho trái tim cô xôn xao, thổn thức đến khó tả. Và cô biết ngay tại khoảnh khắc đó, tại thời điểm giây phút mà anh cười với cô, trái tim cô đã định sẽ thuộc về anh.
Anh giống như một ánh đèn duy nhất nhấp nháy trên màn đêm đen tối, đầy sự u ám của cô. Cũng là người đã cứu rỗi cô thoát khỏi cái hố đen chất chứa toàn sự tuyệt vọng kia. Từ đó cô chỉ biết, bản thân mình phải cố gắng, nỗ lực phấn đấu để có thể đường hoàng xứng đáng đứng bên cạnh của anh, dù cho có biết điều đó chỉ là mơ hồ, là huyễn hoặc. Thế nhưng mà cô vẫn kiên trì, vẫn cứ ôm chút ít hi vọng mong manh.. đến nỗi tưởng chừng một làn gió lướt qua cũng có thể làm cho nó đứt...
Nhưng đáng tiếc, anh lại không hề thấy sự tồn tại của cô. Khoảnh khắc mà cô coi là quan trọng nhất, khoảnh khắc mà làm động lực thôi thúc cô vực dậy từ cõi chết thì đối với anh chỉ đơn giản là sự thương hại của kẻ qua đường mà thôi.
Lần nữa gặp lại, anh lướt qua cô giống như chưa từng quen biết, mà cô cũng y hệt như chưa từng xuất hiện ở trong thế giới của anh. Cô lại chẳng dám đem tình cảm của mình đi thổ lộ với anh, cứ như thế họ giống như là hai người lỡ lạc nhau giữa một biển người tấp nập.
Nếu như ngày đó cô chạy lại bắt chuyện với anh, nếu như ngày hôm ấy cô có đủ tự tin về bản thân mình hơn và nếu như.. thời gian cho phép cô được quay trở lại, để cô không bỏ lỡ cơ hội ấy thì liệu anh và cô có thể đến được với nhau hay không ?
Anh vẫn vậy, vẫn như ánh nắng, luôn tỏa sáng và mang lại cho người khác sự ấm áp đến không tưởng. Nhưng, cũng bởi vì anh là nắng, cho nên cô mới không cách nào có thể chạm tới, dù chỉ là duy nhất một lần...
zi28qi _dinhkhanhu2521_ __Hyn__ kimngan2k3 huynh2107 AZY_251202 LeNguyen3122 NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 vuongnhi0601 JinWang181004
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro