Xin Lỗi..!! | Văn Gia & Tiểu Can
Vương Tiểu Can là người xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Xinh đẹp một cách quái đản. Đôi mắt của cô giống như đầm lầy. Tôi tin, người ta chỉ cần sơ sẩy sẽ lạc lối rồi chết chìm trong đôi đồng tử trong vắt và đầy sự cám dỗ ma mị ấy.
Khi tôi gặp cô, cô bước đi cạnh Hàn Khả, ngoan ngoãn y như một thứ cầu may bằng vải. Hàn Khả vòng tay qua vai cô đầy thân mật mà tình tứ. Còn cô, suốt một buổi tối, gần như chỉ đứng kế bên lặng im. Đinh Trình Hâm hứng thú hỏi.
"Anh Hàn, là nhân vật nào thế này."
Hàn Khả cười khẩy. Hắn đáp, đầy hả hê.
"Người của anh."
Vương Tiểu Cam có hơi ngẩng đầu lên. Nguyên nhân là do Hàn Khả tóm lấy gò má cô. Hắn nói.
"Bé cưng. Em tươi tỉnh một chút xem nào."
Nói xong liền ngang nhiên thò tay vào áo cô, động tác vừa thô lỗ lại vừa suồng sã. Tôi thấy hắn lần mò và quờ quạng trên ngực cô. Lớp áo sơ mi hiện rõ sự di chuyển của đôi bàn tay đầy dâm loạn. Ánh mắt hắn trở nên ngạo mạn. Còn Vương Tiểu Can, tôi không biết cô đang có cảm giác gì.
Lúc ấy, tôi hiểu, tất cả mọi người xung quanh đều có chung một suy nghĩ. Cô chính là người tình mới của Hàn Khả, hay nghe chói tai hơn... chỉ là một con điếm xinh đẹp và sạch sẽ.
Dường như cô cũng giống như một món trang sức bóng bẩy trong một bộ sưu tập. Nếu thích người ta sẽ để trưng bày trong tủ kính mà nâng niu. Nếu cần thiết cũng sẽ có thể bán đi. Mà Vương Tiểu Can có lẽ cũng hiểu điều đó hơn ai hết.
Hàn Khả không bán cô đi. Thế nhưng, trong một ngày đẹp trời nọ, hắn đem tặng một đêm của cô cho tôi. Giống như một món quà. Lại giống như một thứ gì đó để đem trao đổi. Tôi cũng không rõ Vương Tiểu Can có đáng giá đến ngần ấy hay không, chỉ là khi cô rụt rè cởi chiếc áo khoác, lột chúng qua đôi bờ vai gầy, tôi bỗng chỉ thấy thân dưới của mình căng cứng. Tôi hỏi.
"Em được bao nhiêu tuổi rồi."
Cô bấy giờ mới chầm chậm trả lời. Tôi nghĩ cô có lẽ sẽ cảm thấy ngại ngập.
"Em gần mười bảy."
Ra là còn trẻ như vậy. Chả trách, nhìn cô lại thanh tân, mĩ miều đến thế. Sau đó, tôi lại nghĩ, cha mẹ cô sẽ cảm thấy thế nào khi thấy được cô ở trong cái bộ dạng này. Khốn nạn chăng?
Tôi cười, vẫy Tiểu Can lại gần, để cô kề sát trong tầm mắt tôi. Cô ấy xinh đẹp, đường cằm nhọn và mềm. Tôi vuốt mái tóc đen óng của cô, nhẩn nha nói.
"Tôi từng nghĩ em và Hàn Khả là người tình. Hóa ra, với hắn... em cũng chỉ là một con điếm mà thôi."
Mắt của cô hơi tối lại, thế nhưng cũng thu liễm rất nhanh. Đôi mắt đẹp u hoài này sẽ làm cô khổ sở, sẽ khiến cô mãi mãi bi ai.
Cô không trả lời gì nữa. Cô im lặng, hoặc có thể là đang cảm thấy nhục nhã và đầy chán ghét. Tôi không bận tâm. Cô chính là đang ở tận cùng của sự dơ bẩn rồi, còn có tư cách gì mà chán ghét ai được nữa. Hay đúng ra, sự tự tôn của cô ấy đối với tôi, đối với Hàn Khả... đều chẳng đáng tiền.
Tôi làm tình với Tiểu Can. Một đêm ngây ngất và cuồng hoan. Tôi độc chiếm cô bằng tất thảy dục vọng của mình. Cô đau đớn túm chặt lấy tấm ga trải, mồ hôi thấm ướt trên khuôn mặt, trên bả vai, trên khuôn ngực trắng tinh và gầy guộc. Tôi không xót thương cô. Tôi chỉ cảm thấy luyến tiếc cho vẻ đẹp này.
Nếu như cô an phận, nếu cô chỉ ngồi trên giảng đường và đọc sách, cô có lẽ sẽ trở thành mối tình đầu của biết bao kẻ ngoài kia. Trong trẻo và thanh thuần như nắng sớm.
"Vương Tiểu Can, em đã tự hủy hoại cuộc đời mình rồi."
Cô nằm dưới thân tôi, không một mảnh vải, trong suốt như một món thủy tinh. Tôi thấy Tiểu Can cười, thế nhưng đôi mắt lại giống như phủ một tầng hơi nước. Cô cũng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô chẳng thèm bao biện điều gì, chỉ bảo.
"Tống Văn Gia, anh đã xong chưa.. Tôi phải trở về."
Thế là cậu lại trở về bên cạnh Hàn Khả, giống y như một con chiên ngoan đạo. Hắn hơn cô tận mười lăm tuổi. So với cô, hắn có một cái đầu đầy sỏi và một trái tim chai sạn bởi ái tình.
Hàn Khả mang cô theo những cuộc vui, đặt cô bên cạnh như một thứ đồ trang trí. Có lẽ, giá trị của cô cũng giống như một chiếc đồng hồ Rolex, một chiếc vòng Catier. Ấy vậy mà, hắn lại bảo với tôi.
"Tôi sẽ không để bé cưng lên giường với anh lần thứ hai. Với bất cứ cái giá nào đi chăng nữa."
Tôi muốn cười mỉa mai. Châm biếm làm sao. Có lẽ, Hàn Khả cũng đã bị đứa trẻ ấy mê hoặc rồi.
Năm Hàn Khả ba lăm tuổi, hắn chết vì tai nạn giao thông. Tôi gặp lại Tiểu Can ở đám tang, trông cô bình tĩnh đến lạ kì.
Tôi mơ màng nhớ về lần đầu tiên khi làm tình với cô, trông cô căng thẳng và ngại ngùng như là gái còn nguyên vẹn.
Mẹ Hàn Khả đau khổ muốn ngất đi, chân đứng không vững lại có thể điên cuồng lao đến giáng cho cô một cái tát.
"Tại mày. Tất cả là tại mày."
Cô không trả lời. Chẳng ai bênh vực cho cô cả. Một bên má bị đánh đỏ. Ấy vậy mà lại chẳng bớt xinh đẹp chút nào. Tôi đưa cho Tiểu Can tấm danh thiếp của mình.
"Nếu có gì khó khăn, hãy liên lạc với tôi."
Tất nhiên, tôi đâu phải là kẻ cao thượng. Có lẽ, cả tôi và cô đều hiểu rõ ý nghĩa thật sự của câu nói trên.
"Nếu cần tiền, thì hãy ngủ với tôi."
Nghe vậy sẽ đỡ thảo mai và giả dối hơn, dù nó dung tục và chẳng mấy hay ho.
Vương Tiểu Can liên lạc nhanh hơn tôi tưởng. Điều đó làm cho tôi có chút khinh bỉ cô gái này, dù trong lòng cảm thấy hứng thú. Nếu tôi là Hàn Khả, khi biết chuyện này có lẽ cũng sẽ nằm trong quan tài mà chửi thề.
Thư kí gọi điện thông báo, mặc dù chẳng bận rộn nhưng tôi vẫn để cô đợi. Tôi ngồi đọc tin tức và uống caffe ba tiếng đồng hồ, cô vẫn kiên nhẫn đợi ba tiếng đồng hồ.
Tiểu Can ngoan ngoãn và lặng im ở tiền sảnh, mặc một chiếc váy kẻ sọc tối màu. Trông cô giản dị và hao gầy. Mái tóc phủ xuống vầng trán mịn. Nét nghiêng tinh khôi, khiến người khác xuyến xao. Tôi hỏi, mặc dù trong đầu sớm đã có đáp án từ lâu.
"Em tìm tôi có chuyện gì."
Vương Tiểu Can bật đứng dậy. Cô không cao, trông cô nhỏ như một đứa nhóc cao trung.
"Anh bảo nếu như có khó khăn thì đến tìm anh."
Tôi bật cười. Cô quả nhiên rất thành thật. Tôi ngông nghênh, nhún vai.
"Ồ, cô bé. Vậy cô đang có khó khăn gì nào."
Vương Tiểu Can im lặng một lúc. Tôi phát hiện ra những ngón tay của cô đang nắm lại căng thẳng. Sau đó, cô lại trả lời tôi, rất rõ ràng.
"Tôi... muốn bán cho anh."
Tiểu Can đã nói thẳng thắn như vậy rồi. Tôi cũng chẳng có lí do gì từ chối. Nếu cô nói, cô muốn làm tình nhân, tôi sẽ còn có chút đắn đo. Tình yêu đâu có thể ban phát lung tung. Đằng này, cô muốn bán. Dù có đắt đến đâu thì cũng vẫn rẻ tiền. Nếu tôi là bố cô, khi nghe cô nói câu này, hẳn là sẽ cho cô một bạt tai.
"Em muốn ăn gì không."
Vương Tiểu Can nhẹ lắc đầu. Tôi cũng không ép cô, liền nói tiếp.
"Em về đi. Khi nào rảnh tôi sẽ gọi cho em."
Sau đó, tôi rút ví và đưa cho cô một khoản tiền.
"Cầm lấy mà mua gì đó."
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối. Cô cầm chúng trong tay, không nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ gật đầu nói nhỏ.
"Cảm ơn."
Thế là rời đi. Bóng lưng gầy hòa lẫn vào dòng người xao xác.
Ba ngày sau, tôi gọi cô. Tất nhiên, để làm tình. Chẳng có lí do gì để tôi mua cô chỉ vì lòng thương hại. Hơn nữa, cô cũng đâu có xứng với lòng thương hại đấy.
Hàn Khả đã chết. Nếu không phải gặp tôi, thì cô cũng sẽ bán thân cho một gã giàu có khác thôi. Trước đây, tôi từng mong manh hi vọng cô là bị Hàn Khả ép buộc, bây giờ hắn không còn, cô vẫn đi theo con đường bẩn thỉu này. Vậy thì tôi còn gì để tôn trọng cô đây Tiểu Can...
Tôi xem Tiểu Can như một con điếm, thế nhưng tôi lên giường với cô theo cách của một người tình. Tôi chiều chuộng cô ấy, mơn trớn cô, lại vuốt ve cô. Tôi thủ thỉ với cô những điều của gã đàn ông đã quá ba mươi sành sỏi và hư hỏng.
Cô trông rất đẹp, rất chật chội, cũng rất dịu dàng. Vì thế, tôi quên đi tất cả sự nhơ nhớp vốn dĩ mà cô có. Xương quai xanh gồ lên, đẹp hanh hao. Trông cô giống một tác phẩm điêu khắc thời Phục Hưng, ngọt ngào và dung tục. Âm thanh cô rất trong. Tiếng rên rỉ hòa vào trong nhịp thở.
"Em có nhớ lần đầu tiên của chúng ta không."
Cô mở mắt, mờ mịt nhìn tôi. Con ngươi đen láy. Tôi mỉm cười.
"Khi ấy, Hàn Khả đưa em qua. Hắn chỉ dặn tôi một câu duy nhất, đó là: Đừng có làm em đau."
Ánh đèn ngủ phản chiếu sự tang thương trên khuôn mặt cô. Vương Tiểu Can sau khi tắm xong liền rời khỏi. Tôi nghĩ là cô đã khóc, nhưng không chắc chắn.
Cô hoàn thành tốt vai trò của một đứa gái bao. Ngoan ngoãn, nghe lời, và biết cách lên giường. Còn tôi, lại vẫn cảm thấy có gì đó chưa thỏa mãn.
Tôi ngủ với Tiểu Can khi cô còn chưa đủ mười bảy tuổi. Chớp mắt một cái, cô đã hai mươi. Vẫn đẹp đến nao nao. Tôi lưu số của Tiểu Can vào máy, đặt tên là "Bé con", sau đó không vừa ý, lại chuyển sang một cái tên khác "Can Nhi". Nghe thế nào cũng thấy ngây thơ.
Tôi chẳng biết gì về Tiểu Can, cũng chẳng muốn lấn quá sâu vào cô. Tôi đủ khôn ngoan để cho mình một điểm dừng, một giới hạn. Khi nào cần, tôi sẽ gọi. Có ngày, tôi làm tình cùng cô tới hai ba lần. Thế nhưng, có khi cả tuần không đụng đến. Tôi là một kẻ tùy hứng. Tuy nhiên, tiền vẫn chuyển vào tài khoản của cô đều đều.
Tôi không muốn keo kiệt với bạn giường, hay đúng ra, tôi không muốn cô vì cảm thấy thiếu thốn mà sẽ vui vẻ cùng một gã đàn ông khác. Sự chung chạ nào nghe cũng rất bẩn thỉu, đặc biệt là chung chạ về tình dục.
Một ngày, tôi lại thấy Tiểu Can bị người ta đánh. Một gã cao to đạp cô vào góc tường. Trước đây, tôi từng nghĩ Vương Tiểu Can gầy như vậy, có thể dễ dàng bẻ làm đôi. Thế nhưng, cô kiên cường hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Cô không hề van xin. Vì thế gã đàn ông lại càng được nước. Gã thô lỗ cho cô ăn liên tiếp hai cái tát. Tôi bắt đầu khó chịu, càng không thể làm ngơ. Và thế là tôi làm một việc nằm ngoài khái niệm "khôn ngoan" mà mình có: Đánh nhau.
Gã bị giã chảy máu đầu, chửi tục rồi bỏ đi, còn trỏ tay về phía Vương Tiểu Can mà cảnh cáo.
"Con tiện nhân... Mày cẩn thận."
Gã cũng mắng chửi tôi, và dùng một cái tên khó nghe hơn.
"Thằng chó."
Tôi nhún vai vặc lại.
"Tao đâu phải người đẻ ra mày."
Tôi bôi thuốc cho Tiểu Can. Cô ngồi như tượng, không nhúc nhích, cũng chẳng xuýt xoa. Tôi tự cảm thấy mình là một kẻ có không ít kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ, họ thường chết mê vì điều này. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên ôn nhu rửa vết thương cho một người, không biết cô cảm giác thế nào. Tôi cẩn thận gạt tóc mái của của cô qua một bên.
"Tôi sẽ không hỏi vì sao gã đánh em."
"..."
"Thế nhưng, em phải giữ gìn bộ dạng của mình. Đây là tất cả những gì em có. Tôi sẽ không mua một món đồ trầy xước hay sứt mẻ. Nên nhớ, da thịt em đều được trả bằng tiền của tôi. Có hiểu không."
Vương Tiểu Can cúi đầu. Sau đó cô nói, thật chậm.
"Xin lỗi. Tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa."
Đôi khi, tôi cảm thấy đứa trẻ này thực ngoan. Ngoan đến mức khiến người ta muốn cảm thấy bắt nạt, hoặc là vo tròn lại mà nuông chiều.
Nếu cô là một người bình thường thì tốt biết bao. Với khuôn mặt này, có tiếc gì để người ta sẵn sàng đánh đổi.
Từ đó về sau, tôi không thấy Tiểu Can có vết trầy nào nữa. Làn da của cô rất đẹp. Nếu nắng chiếu vào gò má, sẽ thấy rõ sự hồng hào lẫn mịn màng.
Tôi thích hôn cô, hôn vào bất kì đâu. Cảm giác mà Tiểu Can mang lại đầy mê hoặc. Tôi luồn sâu vào áo cô, đỡ lấy phần gáy nhỏ và cao.
"Tiểu Can Nhi, Em biết không... Em rất thanh khiết."
"..."
"Thế nhưng, đó lại là sự thanh khiết của một con điếm."
Tôi là kẻ có nhiều mâu thuẫn. Tôi muốn ru ngủ cô gái đó bằng những lời đường mật, lại muốn cô ấybphải chịu hết thảy những sỉ nhục ê chề nhất. Vì đó là điều mà cô chọn.
Tuy nhiên, cô không nổi nóng, không giận dữ, chỉ nhắm mắt lại. Cuộc làm tình dù hoan ái đến đâu cũng chẳng bao giờ khiến cô vui. Phần nhiều hơn là run rẩy và đau đớn.
"Em tỏ vẻ thanh cao với ai."
"..."
"Điên thật. Thế mà tôi lại cứ thích ngủ với em."
Chúng tôi qua lại với nhau bằng thứ quan hệ xác thịt dây dưa như thế. Tôi trả cho cô tiền, cô lại cho tôi tình dục. Cô bán linh hồn cho tội lỗi, bán thân xác xinh đẹp ấy cho tôi.
Sinh nhật cô, cô cũng chẳng đòi hỏi gì. Tôi gửi tiền vào tài khoản, bảo cô mua lấy một món đồ mình yêu thích. Cuối cùng, cô lại không chọn thứ nào, cậu chỉ nói.
"Anh có thể đến ngày lễ tốt nghiệp của tôi được không. Với tư cách gì cũng được."
Tôi quên mất, đứa trẻ này cũng học đại học. Lại xa xỉ làm sao, còn là trường đại học Thanh Hoa.
Tiểu Can nói xong có vẻ cảm thấy ngại, thế là chưa đến năm giây sau đã rút lại lời của mình.
"À. Không cần đâu. Tôi chỉ nói chơi thôi. Đừng để ý."
Tôi liền đáp.
"Được chứ. Là ngày bao nhiêu ? Tôi sẽ đến với em."
Thật hiếm hoi khi thấy cô đòi hỏi điều gì. Hơn nữa, khi nghe cô nói về buổi lễ tốt nghiệp, tôi cảm thấy có phần hứng thú. Hóa ra, đứa trẻ mà tôi từng hi vọng có thể an phận ngồi ở trên giảng đường, lại sắp lấy được bằng đại học rồi. Ưu tú làm sao. Cô khẽ lễ phép.
"Cảm ơn."
Tôi gật đầu.
"Em ở đâu. Hôm nay tôi chở em về."
Cô từ chối.
"Không cần."
Tiểu Can ngoài việc nhận tiền và làm tình ra, luôn thích cự tuyệt tôi.
Giữ lời hứa với cô, ngày tốt nghiệp, tôi lái xe đến dự. Và tôi nhận ra, đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời mình.
Vương Tiểu Can như khoác lên mình một diện mạo mới, hoặc cũng có thể cô đã gỡ bỏ hoàn toàn những lớp mặt nạ trên mình bấy lâu nay. Cô biến thành một con người hoàn toàn khác. Năng động và tràn đầy sức sống, như tất cả sinh viên bình thường khác. Cô vẫy tay, gọi tôi.
"Anh, ở đây."
Tiểu Can đứng cùng bạn, trông cô lúc nào cũng nổi bật và rực rỡ. Những đứa nhóc có vẻ yêu quý cô. Một thằng bé xinh trai bá cổ cô.
"Wao. Mau giới thiệu cái coi. Ai đây."
Cô đáp.
"Anh trai tớ."
Thằng bé chuyển ánh mắt về phía tôi, sau này tôi mới biết, nó tên Ngao Tử Dật.
"Ồ, là người mà cậu vẫn nói ấy à. Đẹp trai ghê."
Cô nhẹ mỉm cười.
"Đúng rồi."
"Anh ấy tên gì vậy."
Tôi chủ động đáp, để tạo sự thân thiện.
"Văn Gia. Gọi anh là Văn Gia là được rồi."
Đám nhóc chẳng nghi ngờ. Và thế rồi lại nhao nhao. Tuổi trẻ vẫn luôn luôn tốt nhất.
Khi cô mặc áo cử nhân lên nhận bằng, trông cô sạch sẽ và thanh xuân. Lần đầu tiên tôi thấy cô cười xán lạn như thế. Cứ như con người luôn im lặng cùng tôi chỉ là một bản sao.
Mọi người yêu quý cô. Giảng viên khen ngợi với tôi về đứa trẻ này không dứt. Có vẻ như trong mắt họ, Tiểu Can chỉ đơn giản là một sinh viên đẹp gái, chăm chỉ, giỏi giang, lúc nào cũng rực rỡ như ánh nắng mắt trời. Là cô đóng kịch quá giỏi hay đâu mới thật sự là vai diễn hoàn hảo nhất. Sẽ như thế nào nếu họ biết, ở một kịch bản khác, cô chỉ là một đứa bán thân.
Tiểu Can quay qua. Lần đầu tiên cô nở nụ cười với tôi. Quý giá và xa xỉ. Bởi tôi, khi ấy cảm thấy bị choáng ngợp bởi khuôn mặt vui vẻ của Tiểu Can. Trong đầu giống như bắt gặp một cơn mưa anh đào lúc chớm xuân, nhẹ thênh và vô thực. Chẳng còn gì khác trong tầm mắt, chỉ có mỗi Vương Tiểu Can..
"Cảm ơn. Vì anh đã đến."
Không hiểu sao, tôi lại xoa đầu cô. Mái tóc mềm như tơ, cô có chút ngạc nhiên thế nhưng không phản kháng. Tôi lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, chậm rãi nói.
"Qùa cho em."
Trước khi đến, tôi có bảo thư kí chuẩn bị một món gì đó, chỉ đơn giản là không muốn đến tay không. Bây giờ, tôi thật sự biết ơn quyết định ấy. Vì khi nhận, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc hiếm hoi tỏa trên khuôn mặt cô gái bé nhỏ kia.
Cuối cùng, tôi đã hiểu cảm giác của Hàn Khả. Tôi muốn bắt trọn cô, muốn nuốt chửng tất thảy những thứ thuộc về Vương Tiểu Can, không để bất kì ai có thể chạm vào.
Những ngày sau đó, Tiểu Can cởi mở hơn, dù cô lại tiếp tục quay về với con người trầm lặng. Khi làm tình, tôi bảo cô..
"Gọi tên tôi."
Cô thốt ra trong mơ hồ.
"Văn Gia..."
Tôi hài lòng hôn cô, sục sạo vào những nơi ẩm ướt và xa xôi nhất. Trong đê mê, tôi mường tượng ra nụ cười của cô gái kia, mường tượng ra sự thanh tân của ngày hôm đó.
Giá như cô đừng rẻ rúng với bản thân mình như vậy, tôi sẽ trân trọng cô biết bao nhiêu.
Thế rồi, cho đến một ngày, khi lên giường cùng một người phụ nữ khác, tôi vô thức gọi tên cô. Trớ trêu làm sao, ba chữ đó thốt ra rành rọt khi hoan ái.
"Vương Tiểu Can..."
Tôi nghe rõ. Đối phương cũng nghe rõ. Cô gái rất biết điều, cầm tiền rồi rời đi, cũng không hỏi gì thêm. Thế nhưng, khi còn lại một mình trong căn phòng trống, tôi lại bắt đầu cảm thấy hồ nghi và sợ hãi. Giống như ở cái ranh giới mà tôi từng kiêu ngạo tạo ra, có cái gì đó đã vượt quá giới hạn rồi.
Tôi thích cô gái đó ư? Hiển nhiên là tôi thích cô. Giống như việc tôi sưu tầm một con xe, một món hàng.
Tôi yêu Vươnh Tiểu Can ư? Điên rồ chăng.
Đó không phải là tôi. Vì tôi là Tống Văn Gia
Một ngày cuối tuần, tôi gọi Tiểu Can đến. Tôi nói.
"Tôi sẽ cho em một khoản tiền. Sau đó sẽ không làm tình với em nữa."
Tiểu Can thoáng sửng sốt. Mới ít phút trước, tôi vừa mới tiến vào trong cô.
Cô hơi run rẩy, sau đó trả lời.
"Được."
"Nói đi. Vì sao em lại chọn làm điếm."
Cô im lặng. Cái im lặng chết tiệt khiến tôi muốn nổ tung. Tôi mân mê gò má cô.
"Chia tay tôi. Em sẽ lại ngủ cùng với những gã tồi khác có phải không."
Lần này thì làm ơn hãy lặng im thôi cũng được. Thế nhưng cô lại trả lời.
"Đúng thế."
Tôi bật cười nhạt thếch. Cuống họng bỗng trở nên khô khốc.
"Vương Tiểu Can... Em không những bẩn thỉu, mà còn khốn nạn làm sao."
Cô vẫn im lặng sau tất cả những lời miệt thị. Và tôi, chia tay với cô theo cách của một kẻ điên, tàn phá cô trên tấm ga trải giường.
Vương Tiểu Can lại không kêu la. Tôi gần như cưỡng bức và hủy hoại đứa trẻ ấy bằng tình dục. Mọi thứ vấy máu và tinh dịch. Cô không có gì bấu víu. Cô chỉ biết cắn chặt môi, cũng không chửi rủa tôi.
"Nói gì đi."
Thế là cô bật khóc. Tôi không hiểu cô đang khóc vì cái gì, thế là giáng cho cô một bạt tai.
"Thật rẻ tiền."
Tôi mặc quần áo rời đi, ném tiền lên thân thể lõa lồ và trống rỗng trên giường. Khi bước ra đến cửa, tim tôi giống như bị bóp nghẹt. Hay đúng hơn là khó chịu.
Giá như cô gái nằm đó níu kéo tôi một câu.
Giá như cô nói rằng cô cần tôi.
Thế nhưng, câu trả lời lại chỉ là sẽ tiếp tục lên giường cùng kẻ khác. Giống như tôi đơn giản chỉ là một sự lựa chọn, trong thứ dục vọng rác rưởi của cô mà thôi.
"Văn Gia."
Tiếng cô nho nhỏ và yếu ớt.
"Đừng gọi tôi. Đây là chút tôn trọng cuối cùng mà tôi dành cho em."
Biện Bạch Hiền biến mất khỏi cuộc sống của tôi như thế, nhưng lại chưa bao giờ thôi dằn vặt. Tôi chẳng còn thương tiếc, chẳng xót xa. Chao ôi, lại giống như tự lừa mình.
Tôi có một tấm ảnh chụp cùng cô ngày tốt nghiệp. Cô mỉm cười rạng rỡ. Cô là đứa trẻ xinh đẹp nhất. Lúc mở ngăn kéo trông thấy nó, tôi thầm cười nhạo bản thân. Nhớ cô rồi ư. Kém cỏi làm sao.
Một lần, sau thời gian tách khỏi cô hơn một tháng, tôi thấy cô bước xuống từ xe hơi của một gã béo ục ịch. Tôi nghĩ, cô cứ mãi lạc lối trong cái vòng luẩn quẩn ấy đến bao giờ.
Tiểu Can cũng nhận ra tôi, có phần hơi xấu hổ. Cô cúi đầu thật thấp, tránh né ánh nhìn.
Tôi mường tượng ra cảnh tên to xác ấy giày vò lên cơ thể cô gái nhỏ kia, lại chẳng thấy hả hê. Mà cô vốn đánh mất mình tự lâu rồi. Có lẽ vở kịch mà tôi thấy cô đóng đạt nhất là khi cô ở trên giảng đường. Khi đó, cô là một thiên thần không tì vết. Còn ở trong cái xã hội nhơ nhuốc này, cô chỉ là một con sẻ gãy cánh vùng vẫy giữa đống bùn.
Khi tôi nghĩ mọi chuyện yên ổn, sẽ tách cô ra khỏi tâm trí. thì Tiểu Can lại quay trở lại tìm tôi. Cô đứng chờ ở ngoài công ti, vô cùng cuống quýt và vội vã. Tôi cố tình làm lơ. Cô chạy theo năn nỉ.
"Văn Gia... Cho em vay tiền. Chỉ mười vạn thôi. Cầu xin anh..."
Có lẽ cô biết rõ, mười vạn chẳng là gì với tôi. Tôi từng cho cô nhiều hơn thế nữa sau những cuộc làm tình.
Thế nhưng, lúc này, tôi chỉ cảm thấy cô thật mặt dày và trơ trẽn. Cô có tư cách gì mà đứng trước mặt tôi đòi hỏi. Khi mà mọi chuyện đã sớm kết thúc rồi. Tôi lạnh lùng nói.
"Tránh ra."
"Đừng đi."
"Tránh ra."
Cô không ngừng hi vọng.
"Văn Gia... Làm ơn.... Em không còn ai cả."
"Vậy em nghĩ tôi là gì của em đây. Vương Tiểu Can, có phải là em quá đề cao bản thân rồi không."
Mặt cô giống như bị dội một gáo nước lạnh giữa ngày đông. Bàn tay bỗng trở nên đơ cứng.
"Em có thể quỳ xuống van xin tôi."
Cô ngây ngốc. Đôi mắt gần như trống rỗng hoàn toàn. Tôi cực kì khó chịu. Không hẳn là vì cô. Thế nhưng,... khi Tiểu Can thực sự làm thế, thực sự quỳ xuống, tôi bỏ đi, và không để cho cô một đồng nào.
Có lẽ vì tôi cảm thấy đau đớn quá. Tôi không nỡ nhìn thấy cô trở nên như vậy. Mặc dù, tôi đã sớm biết cô vốn chẳng hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài.
Tôi vẫn nhớ mãi khuôn mặt của Tiểu Can, nhớ về sự tuyệt vọng của cô, chưa bao giờ thôi day dứt. Thỉnh thoảng, khi nhìn đâu đó, tôi vẫn thấy hình ảnh của cô chạy qua, giống y hệt như một thước phim.
Năm tháng sau, Ngao Tử Dật tìm đến tôi trong một chiều mưa. Cậu nói.
"Tống Văn Gia, Tiểu Can - cô ấy muốn gặp anh."
Tôi bất ngờ, rồi ngây ngốc theo dẫn lối của cậu ta. Có thể, vì tôi thật sự muốn gặp lại đứa trẻ ấy. Trên đường đi, chiếc ô tô men qua những dải đường xa, Ngao Tử Dật kể cho tôi nghe về cuộc đời của Vương Tiểu Can, về những gì đổ lên đôi vai gầy của cô. Tiểu Can có một ông bố nghiện cờ bạc, có một người anh trai cùng cha khác mẹ luôn hút chích, có một đứa em chỉ có thể sống nhờ hóa chất đắt tiền từ bệnh viện.
Mẹ mất, tất cả đẩy một đứa trẻ chưa được mười bảy tuổi vào đường cùng. Tôi không biết Tiểu Can phải đối mặt với những đày đọa và khổ sở đó như thế nào. Có lẽ, hơn ai hết chính sự nghiệt ngã của thế giới này mới là kẻ buộc cô phải đánh đổi, đã cướp đi của cô linh hồn thanh khiết và cả tuổi thanh xuân. Khi đó, khi chẳng còn gì để bấu víu, cô gặp kẻ tên là Hàn Khả. Lồng ngực tôi uất nghẹn. Trào lên. Rồi day dứt.
"Em gái cô ấy mất rồi." - Ngao Tử Dật nói nhẹ tênh. Cậu ta nhìn qua cửa sổ, chênh chếch buồn.
"Anh từng trải qua việc sắp mất đi thứ gì đó quý giá chưa."
Tôi là kẻ lớn lên trong viên mãn. Khi một thứ gì đó mất đi, tôi có thể mua lại chúng bằng tiền, hoặc là rất nhiều tiền. Ngao Tử Dật bỗng nhiên nói tiếp.
"Tôi không biết Tiểu Can có quý giá với anh hay không. Nhưng có thể anh cũng sắp mất cô ấy rồi."
Tôi sửng sốt quay sang. Giây phút ấy trái tim giống như bị đâm phải một mũi dùi. Tôi run rẩy bước vào căn phòng trên tầng ba. Mùi thuốc sát trùng sực lên. Tiểu Can nằm yên và lạnh lẽo. Ngao Tử Dật ghé xuống, thì thầm.
"Tiểu Can nhi, cậu nghe thấy không, tớ mang anh ấy đến rồi đây."
Dịu dàng là vậy, thế nhưng,... cô lại chẳng trả lời. Hay đúng ra, cô vẫn luôn im lặng kể từ sau tai nạn khủng khiếp ở trên đường cao tốc. Trông cô mỏng manh tựa như một đóa phù du. Tôi không dám chạm vào cô. Chỉ sợ cô sẽ tan biến mất.
Đôi chân tôi gần như run rẩy. Đứa trẻ này, vốn không thích ồn ào, giờ đây sự lặng im ấy càng trở nên bi thương hơn bao giờ hết.
"Tại sao lại tìm tôi."
Ngao Tử Dật không trả lời. Cậu ấy lôi ra một tấm ảnh đã bị xé làm đôi, sau đó dán lại với nhau. Ở đó, giảng viên đứng giữa tôi và cô ấy biến mất, chỉ có tôi cùng Tiểu Can cạnh nhau trong rực rỡ của nắng chiều. Khuôn mặt xinh đẹp cười xán lạn lẫn vô lo.
Tôi thấy sống mũi mình cay xực. Khẽ lại gần cô hơn, nhìn rõ được sự hanh hao và tiều tụy của con nhóc ngốc nghếch ấy, vô thức gọi.
"Bé con."
Cô vẫn nằm yên.
"Tiểu Can nhi à..."
Cô lại cũng chẳng trả lời.
"Tiểu Can... Tôi đã đến rồi đây."
"Tỉnh lại nào. Là tôi đến thăm em."
Tôi khó khăn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Có thứ gì đó nghẹn ngào nơi vành mắt, nơi khóe môi. Tháng tư có phải là những ngày để người ta nói cho nhau nghe những điều chân thật nhất. Tôi thì thào thật khẽ.
"Là anh sai."
"Xin lỗi em."
"Thật xin lỗi em."
"Xin lỗi đã đối xử với em như vậy."
Cô bé ngốc của tôi. Đứa trẻ khốn khổ và đáng thương của tôi. Tôi ở cạnh Tiểu Can suốt sáu tháng cô hôn mê. Cuối cùng, cô cũng không tỉnh lại. Điều cuối cùng khi cô ra đi, tôi nói cho cô nghe chính là.
"Tôi yêu em."
Thật khó khăn. Nước mắt lăn xuống. Chiếc máy điện đồ theo đó cũng tút dài.
Tôi nhớ về lần đầu tiên, nhớ về Hàn Khả, khi hắn đẩy cô bé ấy về phía tôi.
"Đừng làm cậu ấy đau."
Tôi nhìn lên bầu trời. Một ngày mây trôi nhàn nhạt và ảm đạm. Ngao Tử Dật rải tro cốt bên bờ sông. Thật khốn nạn thay... Tôi vẫn chẳng kịp nói một lời xin lỗi với ai kia..
----------
Tặng LeNguyen3122 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro