Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Write somethings

Chị hay nói vui, Tử Dật là bias của chị, mọi người nghe xong đều ồ, ủa, thế Tuấn Khải ở đâu trong lòng của chị Na ?

Anh Tuấn Khải ở đâu ấy à? Anh ấy ở một vị trí mà mấy cái từ như bias, idol gì đó không đủ để diễn tả. Vương Tuấn Khải ở một nơi mà bản thân của chị Na nếu có một cốc dịu dàng thì sẽ dùng cả cốc tưới đẫm người anh ấy,... rằng nếu chị Na có 6 cái kẹo thì nhất định sẽ đi xin thêm 1 cái, để cả tuần của anh ấy đều sẽ có kẹo ăn. Và rằng, Vương Tuấn Khải có biết hay không? Thích,... rồi cũng có thể hết thích. Nhưng thương, thì chẳng khi nào có thể hết thương được đâu.

Tất cả những vết trầy xước rướm máu mà thế giới này để lại trên con người của anh, nếu như có thể,... chị thực lòng mong mỏi có thể cùng những người khác chữa lành. Đấy...! Như là chị từng nói, mong rằng cuộc đời này nếu không thể dịu dàng với anh, thì xin hãy gửi cho anh những con người thay nó để dịu dàng với anh vậy. Chị ước gì chị là một trong những người đó, có thể làm chút gì cho anh, dù chưa chắc rằng anh đã cần tới.

Bởi vì chàng trai mét tám của chị là một thanh gươm đã kinh qua vạn lần nung lửa đỏ, khiến chị kinh diễm, khiến chị cảm phục, cũng khiến cho chị xót xa, khiến chị vô vàn thương mến.

Có lẽ ngày gặp được anh, chị sẽ chẳng dám nói lời gì cả, chỉ dám lặng lẽ nhìn anh để vẫy nhẹ, cũng chỉ dám đứng ôm lan can khán đài mà hét to lên giữa sân vận động tên anh, sao mà chị lại ngốc nghếch đến như thế nhỉ ?? Nhất kỳ nhất hội, có những chuyện chỉ đến một lần. Lỡ rồi, là hết. Chị không hề hối hận, chị chỉ có chút ít tiếc nuối. Giá như năm đó nấn ná nhìn anh thêm một chút, giá như mạnh dạn nói cùng anh thêm một lời, giá như trao được tận tay anh một chút gì đó, giá như...

Ở đâu bán thuốc giá như, anh mua cho chị với...

Tại vì là... Chị biết điều đó là tốt cho anh, cũng là điều mà anh muốn. Chị mừng cho anh, nhưng lại buồn cho chị. Nên type đến đây thì nước mắt lại rơi xuống đầy mặt mất rồi.

Trời cao không phụ người có lòng. Vàng thật thì không sợ lửa. Ngọc càng giũa càng sáng, gươm càng mài càng sắc.

Cái gì nữa nhỉ...

Anh chính là càng xa càng nhớ...

Vương Tuấn Khải của chị xuất chúng đến như vậy, kiên cường đến mức như vậy, bản lĩnh đến như vậy, chị cũng không đành lòng hèn kém, yếu nhược đi được.

Anh ở phía trước chị vạn dặm ánh sáng, chị không thể theo kịp được anh, nhưng nhất định sẽ để mình chìm trong ánh sáng đó mà gột rửa, mà cố gắng nỗ lực. Không phụ gặp gỡ, cũng nhất định không phụ bản thân.

Ừ... Còn giờ cho chị đi khóc thêm một lát đã. Ngày mai mở mắt ra, hứa sẽ vì anh mà vui mừng tiếp tục..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro