[ WISH... ]
Khi mà em được mặc bộ váy cưới màu trắng, được bố nhẹ nhàng khoác cánh tay trái của mình chậm rãi đi vào lễ đường, đưa tay em trao vào tay một người đàn ông mà em yêu thương là anh. Lúc ấy, cha xứ hỏi hai người có nguyện ý nghèo hèn, tai nạn, bệnh tật đều gắn bó bên nhau đến chết không, sau khi đáp: “Dù bất kể là cái gì, tôi cũng đều nguyện ý”.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người lóe lên ánh sáng rực rỡ chói mắt, còn nước mắt của em lặng lẽ chảy xuống đôi bên gò má. Đó là lần đầu tiên em khóc trong cảnh tượng hạnh phúc, cũng là lần cuối cùng rơi nước mắt vì anh.
Tưởng tượng ngày nọ, anh cầm bó hoa đứng chờ em nơi lễ đường, âu phục vest thật soái, gương mặt của chúng ta đều hạnh phúc thì ắt hẳn lúc đó em sẽ là tân nương hạnh phúc nhất trên thế giới này vì có được tình yêu của anh, Vương Tuấn Khải nhỉ !??
Chàng trai tựa ánh dương rực rỡ ơi..! Em biết điều ước của em vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được. Em cũng rõ kiếp này của chúng ta là hữu duyên vô phận, hữu ý vô tình. Nhưng kiếp này của em, chưa bao giờ trách, cũng chưa từng hối hận. Không gả được cho anh cũng không sao hết..! Chỉ cần nhìn anh hạnh phúc là đủ rồi.
Lúc chàng trai tuyệt vời của em khoát tay người con gái khác, cùng cô ấy mỉm cười hạnh phúc vào lễ đường. Đó cũng sẽ là lần cuối cùng em vì anh mà khóc, cũng sẽ là lần cuối cùng em nói anh là của riêng em. Và lúc đó, xin anh hãy cứ tiếp tục đi về phía trước, về tương lai mà đừng ngoái đầu nhìn lại. Bởi lẽ, em sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà cướp anh đi mất. Lúc ấy, chúng ta cũng chính thức phải nói ra câu chia tay... "Lão công, chúng ta phải ly hôn rồi"...!
1002_zi28qi_717 huynh2107 _dinhkhanhu2521_ kimngan2k3 __Hyn__ AZY_251202 Zina6868 LeNguyen3122 vuongnhi0601 NgocNhi_AoZiYi666 Ry2k3_KXY ANNIE04052000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro