Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀We're in future🍀

Dạo này cả hai chúng ta đều bận bịu quá nhỉ cậu ơi ? Người nào cũng lo hối hả để chạy đua với công việc của chính bản thân mình. Trước đây, dù cho có trăm sự bộn bề thì chị vẫn cố nán lại để viết cho em đôi dòng yêu quý, mỗi lúc em trở nên dịu dàng trong mắt chị thì chị đều không kìm được mà xuống bút viết ra vài câu, vài từ. Ai cũng cần có thời gian thích nghi mà em nhỉ ? Hay có chăng là mỗi chúng ta đều lớn hơn rồi, trách nhiệm trên vai cũng đã trở nên lớn lên, bộn bề cũng là thứ khó tránh khỏi được.

Chỉ có một điều duy nhất, rằng tận đáy lòng mềm mại của chị sẽ êm ả để viết tên em. Chậm chậm nâng khóe môi cười âu cũng là do đã bắt gặp khoảnh khắc đối phương. Sáng thức giấc thấy bóng đèn siêu trăng của em, không thể giấu hạnh phúc trong lòng. Nghe em lảng tránh Valentine để trêu chọc mọi người cũng chỉ tặc lưỡi lắc đầu dung túng em. Ngao Tam Gia của chị là vậy mà, bình thường nào có thích ngọt ngào đâu, thích làm nhưng lại không muốn công khai quá. Kiểu như chậm rãi ngồi từng góc ở sân khấu để xem có bị khuất quan sát, nhưng lại chẳng bao giờ nhắc đến. Thôi thì, dưa hấu đỏ ngon ngọt đầu năm cũng học cách làm nũng, còn chị lại chỉ biết dung túng yêu chiều em hơn mà thôi...

Chả khác gì một chàng trai trẻ, va phải lưới tình ngượng ngịu mà tìm cách trêu chọc đối phương cười.. Dật nhi nhỉ !?

Chỉ là bình thường là thế, hoạt náo vô tư, lại chỉ âm thầm để theo dõi đối phương. Chị biết Ngốc tử của chị cái gì cũng biết nhưng lại không hề muốn nói ra. Cứ nghĩ tới em ấy phát weibo đưa phúc lợi cho mọi người, chia sẻ cuộc sống của mình thì chị chỉ muốn viết một câu cho em: “Sau này nhất định chăm sóc bản thân tốt, nghỉ ngơi nhiều vào. Chúng ta của sau này cùng chăm sóc nhau nhé..!”

Không đơn giản chỉ là giành quyền  chăm lo nữa, mà là nhất định. Chính là cái kiểu dù mọi người nói thế nào cũng không quản được ý của chị. Thêm nữa là thật tốt, không phải chỉ là quan tâm thông thường, mà phải tốt, thật là tốt. Mưa gió bão giông nào đó chị cũng không cho phép chạm vào đến em, mọi buồn khổ vất vả để chị cùng được em san sẻ.

Chị cứ muốn chầm chậm cảm nhận mùi vị nam nhân của em, chìm đắm trong vẻ trưởng thành mà đầy sự quyến rũ. Em muốn mọi người ăn nhiều vào một chút, nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, về nhà sớm một chút, tránh đi những cơn mưa, cũng tránh đi nắng gắt. Chị biết, Ngốc tử cũng hi vọng mọi người được công nhận, hi vọng mọi người thiện lương, hi vọng mọi người cũng được yêu quý. Chị biết,... biết hết chứ..! Rằng Ngao Tử Dật bé nhỏ của chị muốn cho cả thế giới này biết, ngoài gia đình của em ra, thì tất cả mọi người là tiểu Long Nữ ở Long Cung cũng ở một vị trí chẳng hề kém cạnh. Họ như chị, cũng là bảo vật ở trong lòng em để em nâng niu, bảo vệ, săn sóc. Chạm đến mọi người, chính là chạm đến phần mềm nhất của lòng em.

Tâm sự lặt vặt với em, nhớ em thật nhiều. Cũng không biết nên bắt đầu và kết thúc ở đâu mới hợp lí, chỉ muốn nói rằng em vất vả rất nhiều rồi, cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút. Yêu thương mọi người cũng là yêu thương chính em. Cố gắng lên nhé, bảo bối nhỏ của chị ! Có những ngày như thế thôi, chỉ muốn có em kề cạnh bình bình đạm đạm mà trải qua….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro