Vương Tuấn Khải ❤️ Hàn Khả An
"Bảo bối, anh xem tờ nhạc phổ này em cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi"
"Em thật giỏi nha~ Vậy bảo bảo của anh muốn được thưởng gì nào !?"
Gương mặt tự mãn lẫn nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cô gái nhỏ đang mỉm cười khoe tập nhạc phổ với chàng trai phía đối diện.
"Bảo bảo, em làm sao vậy ? Sao còn ở công ty ?"
"Chân em bị trật rồi.. hức hức...!"
"Bảo bối, anh sắp được debut rồi ! Thời gian tới là thời gian quyết định, cho nên anh phải giữ gìn sức khoẻ, luyện tập cho tốt nha"
"Được. Anh và em, nhất định cùng nhau xuất đạo"
9 năm làm thực tập sinh cùng nhau, cũng là khoảng thời gian hạnh phúc của Hàn Khả An và Vương Tuấn Khải.
9 năm anh nắm tay cô cùng hướng về phía trước, họ yêu nhau khiến đoàn đội ghen tị, lúc nào cũng tươi cười đón nhận thử thách.
9 năm, đủ để xác lập một mối quan hệ lâu dài, cũng là mốc thời gian đủ để họ hiểu hết đối phương.
"Khả An, hẹn gặp em thật khó nha~ "
"Chị hẹn tôi ra đây, chắc chắn có việc gì cần giao dịch ? Vào vấn đề chính đi, tôi là người không thích vòng vo"
Cô khẽ nhướng mày, khoé môi khẽ mỉm lên thành đường cong, tay khẽ khuấy tách cà phê còn nóng. Người trước mặt là kim bài của công ty, cũng là đàn chị tiền bối của anh và cô. Dương Ngọc San chính là kim bài đắt giá nhất, là ngôi sao hệ nổi với lưu lượng cực kì cao, nhiệt sưu chưa bao giờ ngừng nóng hổi trên các top của ngôi sao giải trí Trung Hoa.
"Em gái thật thông minh. Đúng, chị chính là muốn cùng em làm một giao dịch"
"Nói đi"
"Chia tay với Vương Tuấn Khải, chị sẽ cho em những thứ em muốn, bao gồm cả tiền đồ lẫn con đường phát triển của em. Nhân khí của em không tồi, kĩ năng của em cũng không tệ.."
"Chị nói mấy lời ngốc nghếch này với tôi làm gì !? Tôi không ham những thứ đó của chị, càng không dễ bỏ anh ấy"
"Hừ... Cô quên mất, tôi có thể giúp ích cho tiền đồ của anh ấy, tương lai anh ấy phát triển tôi có thể giúp cho anh ấy. Còn cô !? Cô có thể làm được gì ? Ngáng đường ? Vô dụng ? Vịt mà muốn ăn thịt thiên nga sao !?"
"À quên nữa, cô còn là PHẾ NHÂN"
Khoé môi của Dương Ngọc San cong lên, nụ cười đó thật đáng sợ. Khẽ bỏ lại đôi lời khinh thường ở tai cô, sau đó liền rời khỏi.
Cô ta biết việc đó !? Làm sao có thể biết được việc đó !? Cô sợ, lần đầu sợ đến run lên, tay nắm chặt gấu váy uất ức.
"Tuấn Khải.."
"Em sao thế bảo bảo!?"
"Em muốn đi Hàn phát triển. Lý tổng nói rồi, rằng em rất có năng lực, cũng có tương lai rộng mở. Em đi Hàn, chắc chắn sẽ phát triển rất tốt, sẽ giúp ích mọi thứ cho công việc lẫn ước mơ của em.."
"Em đi Hàn !? Vậy còn anh !!?"
Bàn tay đan xen của anh khẽ rời khỏi tay cô, đôi mắt sâu thẩm buồn nhìn chằm chằm vào gương mặt cô hiện tại. Anh nghe nói rồi, rằng ai có cơ hội sang Hàn Quốc học tập đều sẽ phát triển rất tốt. Nhưng mà, cô đi thì cũng đồng nghĩa với việc họ phải chia xa. Mà với tình hình hiện tại của bọn họ, cũng đã đủ để chuẩn bị cho việc xuất đạo và phát triển, không nhất thiết phải sang tới Hàn Quốc.
"Khải, anh từ từ nghe em nói..!"
"..."
"Em đi Hàn thì tương lai của em sẽ rất tốt, không phải sao !?"
"Nhưng chúng ta không nhất thiết phải sang đó mới có thể phát triển. Em vốn dĩ rất ưu tú, trong nước cũng có thể phát triển rất tốt"
"Anh không muốn tương lai em phát triển sao !? Ước mơ của em đặt hết ở sân khấu này, anh lại không thể suy nghĩ cho em một chút sao !?"
"Không phải, nhưng.."
"Chúng ta.. chia tay đi !!"
"Bảo bảo, ngoan ~ em bình tĩnh lại được không !? Được, anh có thể cùng em sang Hàn, chúng ta cùng nhau tiếp tục phát triển"
"Anh thôi cái suy nghĩ lúc nào cũng ở cùng em đi được không ? Anh cũng cần phát triển sự nghiệp của anh, đừng có lúc nào cũng bám em không rời như thế nữa ! Anh không phiền, nhưng em thì có"
"Em nói gì vậy !? 9 năm qua, chúng ta lúc nào cũng cùng nhau đồng hành. Giờ em lại nói như vậy .."
"Em nói lại lần nữa, em và anh kết thúc. Chúng ta CHIA TAY ĐI"
Cô quay lưng bước đi, nước mắt mặn chát kìm suốt cuộc trò chuyện cuối cùng cũng thi nhau rơi xuống. Anh đau lòng nhìn cô cứ như vậy đi mà chẳng có gì để níu cô trở lại. Có lẽ cô nói đúng !! Anh cản bước chân của cô, cô có tương lai tươi sáng như vậy, cô còn có ước mơ cao cả kia nữa. Để cô đi, chính là tốt cho cô. Nhưng sao khi cô nói mối quan hệ họ kết thúc, anh lại không nhịn được mà mắt đỏ hoe thế kia !? Can tâm không !? Không !! Làm sao can tâm cho cam khi tình cảm anh cùng cô xây dựng lâu như vậy, nói kết thúc thì liền hết rồi sao ?
Xin lỗi anh, bảo bối của em ! Tương lai của anh sáng như thế, em không thể làm hòn đá đen chắn ngang nó được. Thà rằng cứ để anh nghĩ xấu về em cũng tốt..! Còn hơn để anh biết cô cả đời này cũng không thể nhảy nữa. Để anh ghét cô, còn hơn là thương hại cô.
***
Ngày anh xuất đạo cùng hai đồng đội trên bậc thềm sân khấu, anh toả sáng biết mấy, xinh đẹp biết mấy. Từ nay, anh sẽ xuất hiện dưới tư cách là đội trưởng của nhóm nhạc quốc dân toàn cầu TFBOYS. Anh bây giờ là TFBOYS Vương Tuấn Khải, là chàng trai ấm áp, ôn nhu, đa tài, lại ngoan ngoãn. Anh ở trước công chúng tuyên bố 25 tuổi mình mới dám kết hôn. Fans nghĩ là vì mẹ Hồng muốn như vậy. Thực ra nó còn là một lời hứa nhỏ của anh và cô khi còn là thực tập sinh. Anh 25 tuổi, cô cũng 23, sự nghiệp ổn định, nếu họ vẫn còn bên nhau, yêu nhau thì anh hứa anh sẽ lấy cô làm vợ, cho cô danh phận. Cô cũng hứa nguyện một đời chỉ làm cô dâu của anh, váy cưới trắng chỉ trao cho anh và nhân sinh chỉ có anh làm chồng. Chỉ là.. lời hứa đó dù cho cách xa, họ vẫn luôn giữ trong lòng đến hiện tại.
"Vương Tuấn Khải, anh cuối cùng cũng làm được rồi. Ước mơ của hai đứa, anh cuối cùng cũng giúp em thực hiện rồi"
Cầm remote trên tay, màn hình tivi sáng rực hình ảnh anh, khoé miệng cô không giấu khỏi hạnh phúc, cười nụ cười viên mãn.
"Chị, sao không nói anh ấy biết sự thật chứ ?"
"Can Nhi, anh ấy hiện giờ phát triển rất tốt, cũng không còn phụ thuộc vào ai hết, không phải với chị đã đủ rồi sao ? Có những chuyện, không nhất thiết phải nói ra. Em hiểu không ?"
"Em không biết, em chỉ biết chị thật ngốc. Mình thương mà mình im lặng là đại đại đại ngốc"
"Xì..! Em cứ làm như em già đời lắm"
Rồi hai người khẽ bật cười. Thỉnh thoảng cô nhìn ra cửa sổ, bầu trời lúc trong xanh, khi lại âm u. Cả đời cô, cái gì cũng có thể từ bỏ. Danh vọng, sự nghiệp, ước mơ. Duy chỉ tình yêu với anh là mãi mãi không thể buông xuống được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro