Vùng đất và câu chuyện chưa kể - Ngao Tử Dật ❤️ Hoàng Kỳ Lâm
Kiwiland thứ 120, Hoàng đế Ngao Tam Gia đệ nhị qua đời, đứa con rơi của ngài được lên nắm toàn bộ quyền hành. Cậu tên Ngao Tử Dật, được nuôi lớn ở ngoại thành bang Neverland cho đến năm cậu mười sáu tuổi. Các hoàng thân khác liên tục nổi dậy trong cuộc đảo chính đều lần lượt bị đưa lên giá treo cổ. Và khi pháo hoa nhuộm rực rỡ bầu trời Kiwis cũng là lúc từ trên ngọn tháp cao của cung điện, Ngao Tử Dật ngạo nghễ làm chủ ngai vàng với cây quyền trượng của mình.
Tôi biết Ngao Tử Dật lúc khi cậu còn là một đứa trẻ. Thời gian ấy, làng xá khắp nơi của KiwiLand thật yên bình. Và Tử Dật thích ngồi dưới gốc cây táo và nghiên cứu chiêm tinh. Trông cậu lúc ấy đẹp đẽ và ngây thơ. Làn da trắng và góc nghiêng mềm mại. Giá như tôi đủ tài hoa, có lẽ sẽ vẽ cho Tử Dật một bức chân dung để lưu lại khoảnh khắc diễm tình ấy. Nếu mệt mỏi, cậu sẽ nằm xoài ra bãi cỏ xanh mướt hoặc gối đầu lên chân tôi. Tử Dật bảo bầu trời ở Kiwiland thơ mộng quá. Đám mây nhàn nhạt trôi và trông chúng có vẻ biếng nhác, trôi lững thững trên nền thiên thanh trong trẻo.
Mái tóc đen tuyền của cậu chảy lộn xộn trên đùi. Hàng mi mảnh rung rung. Quyển sách bìa da tùy tiện gấp đặt trên ngực. Cậu hờ hững nói.
"Hoàng Kì Lâm à... Sẽ có một ngày tôi phải rời khỏi đây."
Tôi liền hỏi.
"Cậu sẽ đi đâu..!? Nơi này không phải là nhà của chúng ta ư..!?"
Lúc đó, chúng tôi mười lăm tuổi. Tôi chỉ nghĩ, nơi ngoại thành miền quê của vùng đất này thật yên bình và trù phú. Khi lớn lên, chúng tôi rồi cũng sẽ giống như những người trưởng thành khác, tìm một công việc, dựng một căn nhà, sau đó xây một tổ ấm. Trong mỗi giấc mơ bình dị của riêng mình, tôi đều tùy ý sắp xếp Ngao Tử Dật vào một vị trí thật đặc biệt. Cậu hiện diện giữa cuộc sống đơn giản của tôi quan trọng và ý nghĩa biết bao nhiêu. Hoàng Vũ Hàng bảo với tôi.
"Ngao Tử Dật chẳng tốt đẹp, cậu phải đề phòng và cẩn thận."
Tôi biết điều đó khi mà cậu rút lưỡi kiếm ra và lạnh lùng kề vào cổ của vị phù thủy già cỗi, người đã cố ngăn cản cậu rời khỏi Kiwiland. Đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho chuỗi độc ác và tàn nhẫn của Ngao Tử Dật sau này. Để vươn lên trở thành người nắm quyền thì có đôi tay ai mà chưa từng vấy máu tanh của tội lỗi đâu.. Hoàng đế Ngao Tam Gia đệ nhị khi băng hà đã mỉm cười hỏi.
"Con trai, con có hạnh phúc không..?"
Cậu ngạo mạn trả lời.
"Tôi có."
Thế nhưng, tôi biết, khi ông ta chết vì thuốc độc, cậu đã ngồi lặng im hàng giờ ở trong thư phòng và bật khóc. Trong mắt của tất cả mọi người, Ngao Tử Dật là một kẻ xấu xa. Cậu là tên không từ một thủ đoạn nào, tàn khốc và đầy độc tài. Cậu sẵn sàng giết chết bất kì ai, nếu hắn ta chống đối và phản nghịch. Hoàng Vũ Hàng từng nhận xét như thế..
"Tất cả mọi người đều căm ghét cậu ấy."
Sau đó liền bổ sung thêm.
"Ngoại trừ cậu... Hoàng Kì Lâm"
Có lẽ, tôi không thể căm ghét Tử Dật, vì tôi yêu cậu. Cho dù cậu chỉ là một đứa trẻ ngây thơ ở Kiwiland, hay là một hoàng tử bị bỏ rơi, hay phải chăng là một hoàng đế độc ác... tôi cũng không thể chối bỏ hay ruồng rẫy tình yêu đó. Cho nên, tôi đứng về phía cậu và sẵn sàng chết trong bất kì cuộc chiến nào, chỉ để cậu bé trong giấc mơ ấy có thể trở thành vua, như những gì cậu từng khao khát. Khi kinh đô AZY bị quân đồng minh chiếm, Tử Dật đã ngồi trên một cỗ chiến xa và khoác áo choàng của hoàng tộc. Các thần dân quỳ rạp trước lưỡi kiếm vấy máu của cậu. Họ run sợ hơn là vui mừng. Bởi lẽ chiến thắng của Ngao Tử Dật được tạo nên từ những cuộc giao tranh khốc liệt, đã mở ra một kỉ nguyên đen tối cho KiwiLand. Cậu cai trị vương quốc theo cách mà cậu muốn, lạnh lùng và tàn bạo. Cậu đã sống trong mười sáu năm ròng rã không danh phận, và khi đạt được nó cậu sử dụng quyền năng như một cách để trả thù.
Nhưng tôi biết, đứa trẻ đáng thương ấy đã chẳng thể nào hạnh phúc. Cậu mất ngủ hằng đêm, và đôi mắt màu nâu ngập tràn những suy tư và khổ hạnh. Năm Kiwi thứ 461 trước công nguyên, hoàng đế xinh đẹp của tôi băng hà. Lăng mộ được xây dựng trong suốt mười năm, được giấu dưới lòng sông Nin. Năm 468, ngoại bang tràn vào, nền văn minh của Kiwi bị tận diệt. Đến hàng ngàn năm sau, mọi thứ bị lãng quên hết, chẳng ai từng biết đến có một quốc gia đã từng hưng thịnh và phá triển đến thế.
KiwiLand chìm sâu vào trong kí ức. Chỉ có tôi vẫn ở ngay đây, trở thành người bảo vệ lăng mộ của cậu bé mà tôi yêu, đứa trẻ chưa một ngày vui vẻ khi trở thành hoàng đế.
Cậu chết vào năm 23 tuổi, theo lịch của người Kiwi. Lúc đó, Tử Dật yếu ớt nằm trên giường. Cậu gối đầu trên chân tôi và lịm dần đi, đôi môi nhợt nhạt hoài niệm về tuổi mười lăm của cả hai.
"Kì Lâm, bầu trời của KiwiLand đẹp quá."
Thế rồi, cậu nhắm mắt trong ngực gã đàn ông yêu cậu đến ngu ngốc, rồi không bao giờ tỉnh lại. Tôi hứa với Tử Dật
"Dù tất cả có căm ghét người thế nào, dù người có đi đâu, thì tôi vẫn sẽ ở đây, bảo vệ linh hồn bất diệt của em."
Vì vậy, khi cánh cửa hầm mộ được đóng lại, tôi đã ngủ bên quan tài của hoàng đế nhỏ, cứ thế biến thành một kẻ canh giữ nó suốt cả ngàn năm.
Lăng mộ của Tử Dật chưa bao giờ được khám phá. Vì trong lịch sử của loài người, nền văn minh cực thịnh này dường như chưa bao giờ tồn tại. Quân ngoại bang hủy diệt tất cả, sau đó một cơn đại hồng thủy biến KiwiLand phồn vinh trở thành một miền đất chết.
Năm 1225, một nhóm khảo cổ đã tìm thấy ra cửa lăng mộ dưới lòng sông. Nhưng tất cả đã bị giết vì bị rắn hổ mang cắn và nuốt chửng. Tử Dật của tôi đang say giấc, và không một kẻ nào có quyền mạo phạm đến hoàng đế. Giống như một lời nguyền. Tôi trở thành một kẻ canh giữ, một hồn ma bảo vệ nơi an nghỉ của Tử Dật. Nhưng kể từ khi chết đi, tôi vẫn chưa thể gặp cậu, dù chỉ một lần. Ngao Tử Dật vẫn lặng yên, như thể linh hồn cậu đã chôn chặt trong cái xác lạnh ngắt ấy, không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Bên bờ sông Nin, loài người đã bắt đầu phát triển và xây dựng các nền văn minh khác. Những cánh đồng hoa màu tươi tốt nhờ lượng phù sa màu mỡ. Thời gian chảy trôi, đem tất cả hòa vào dĩ vãng. Con sông huyền bí chôn vùi tất cả, chỉ có tôi và nỗi cô độc cả thiên niên kỉ mà thôi.
Một ngày, vào năm 2512 sau công nguyên, lăng mộ của cậu - Ngao Tử Dật đệ tam một lần nữa lại bị quấy rầy. Nhóm nghiên cứu có tầm mười người, mặc đồ lặn và mang theo các thiết bị hiện đại, cố gắng để tìm lối vào của mộ thất. Tôi không rõ họ đã tìm ra nó bằng cách gì. Và thế là khi con mắt thần mở ra, tám trong mười kẻ đã bị rắn hổ mang khổng lồ quấn chết, một cậu bé đã trôi dạt vào đây với một chiếc vòng cổ pha lê xanh biếc.
Đáng lẽ, tôi đã giết cậu rồi. Thế nhưng, bầy rắn độc bỗng nhiên tản ra tứ phía, để lại cơ thể ướt sũng của cậu nằm sõng xoài trên nền cẩm thạch. Tôi khẽ khàng bước đến. Và ngạc nhiên làm sao. Cậu bé trong nhóm nghiên cứu và khảo cổ kia, có gương mặt giống hệt như cậu làm tôi có phần sững sờ. Hô hấp của cậu rất yếu ớt, có lẽ, cậu đã bị ngạt nước. Ống thở đã bị văng, và tôi không hiểu cậu đã lọt vào vách ngăn của lăng mộ bằng đường nào. Theo lí thuyết, cửa lăng sẽ không bao giờ mở được, vì khi chạm vào nó, kẻ ấy sẽ chết theo nhiều cách đau đớn khác nhau.
Người con trai này rất trẻ, mang gương mặt của Tử Dật khi vị hoàng đế nhỏ tầm khoảng hơn hai mươi. Tôi hoài niệm chúng cả ngàn năm, đến mức, tôi luôn lo sợ một ngày nào đó, tôi sẽ lãng quên mất hình ảnh sinh động của Tử Dật khi còn sống. Tôi đã đau khổ và mòn mỏi biết nhường nào. Vì thế, tôi không thể xuống tay với đứa trẻ này, dù cậu đã làm một việc không được phép. Đó là làm phiền lăng mộ nơi người tôi yêu đang say giấc
Hơn ba giờ sau, chiếc đồng hồ cát khổng lồ chảy ngược lại, cậu bé kì lạ kia tỉnh dậy. Cậu ho sặc sụa, hé mắt nhìn một chốn nguy nga y như cung điện thời trung cổ, sự ngạc nhiên không giấu được trong ánh mắt. Trên người cậu là bộ quần áo được thay ra làm bằng vải lụa tơ tằm. Kể cả thân thể mảnh dẻ và làn da trắng nhợt nhạt của cậu cũng cực kì giống Tử Dật. Cậu hết hồn khi trông thấy tôi, trong bộ áo choàng dài màu đen tuyền và chiếc mũ trùm che quá mắt. Thế là cậu run rẩy hỏi.
"Anh là ai ?"
Tôi không thể tin rằng đứa trẻ ấy lại trông thấy tôi, một kẻ vốn dĩ đã chết và mục rữa từ rất lâu rồi. Vì thế, tôi đã kề một thanh gươm sắc lẹm lên cổ cậu.
"Nói đi. Tại sao cậu lại vào được đây..?"
Cậu bé khảo cổ kinh sợ đáp.
"Là con rắn... Có một con rắn khổng lồ dưới lòng sông Nin đã mang tôi tới."
Ngoài tôi ra, rắn hổ mang là vị thần bảo vệ lăng mộ cho các hoàng đế. Nó mạnh hơn tất cả các sinh vật nào, thậm chí là cả cá sấu nước mặn. Một con rắn hổ mang sống cạnh lăng mộ có thể dài hơn ba mươi mét, và có thể nhấn chìm cả một con thuyền độc mộc. Tôi tạm tin lời của chàng trai trẻ này, sau đó liền nói.
"Cậu tên là gì !?"
Rồi chết lặng khi nghe cậu chầm chậm trả lời.
"Tôi họ Ngao, tên hai chữ Tử Dật."
Tử Dật chớp chớp mắt trả lời. Sau đó, cậu nói, tên của cậu được đặt theo một tờ giấy được bỏ trong lớp tã mỏng. Cậu không biết được sinh ra như thế nào, ba mẹ mình là ai. Cậu chỉ biết, mọi người bảo cậu đã được thả trôi theo dòng sông Nin trong một chiếc nôi nhỏ bập bềnh. Chẳng ai biết, tại sao đứa trẻ sơ sinh ấy đã lênh đênh cả trăm dặm tới thành phố mà không bị cá sấu cắn chết. Cậu được một cặp vợ chồng tiến sĩ tìm thấy và nuôi nấng. Từ nhỏ đến lớn, trên cổ vẫn là chiếc vòng pha lê xanh như một thứ bùa hộ mệnh. Mẹ nuôi cậu nói, viên đá trang sức ấy có niên đại khoảng bốn ngàn năm.
Tôi hỏi Ngao Tử Dật.
"Tại sao cậu lại đến đây ?"
Cậu thành thực trả lời.
"Tôi có một người bạn. Cậu ấy nói, có một nền văn minh đã bị lãng quên và chôn vùi dưới lòng sông."
Hóa ra, vẫn còn chút tàn tích nào đó chứng minh thành phố của KiwiLand từng tồn tại.
Tôi cười nhạt.
"Đây là một lăng mộ. Nền văn minh ấy vốn đã bị tận diệt rồi."
Ngày ấy, khi xem chiêm tinh, tôi đã biết, chiến tranh sớm muộn sẽ xảy ra, vậy nên đã đem thi hài hoàng đế giấu ở một nơi không một ai tìm thấy. Cậu bé nhỏ vội làm dấu cầu nguyện. Sau đó cậu e dè hỏi.
"Vậy anh đã chết chưa !?"
Tôi trả lời, không biết có dọa cậu sợ khiếp hay không.
"Tôi.. chết rồi."
Tôi đã chết, khi hoàng đế nhỏ của tôi băng hà mà chưa kịp nói rằng tôi yêu cậu biết bao nhiêu.
Tử Dật là một cậu con trai hiếu động. Vì thế, khi biết tôi không có ý định giết cậu, thằng bé chẳng còn tỏ ra sợ hãi nữa và cũng không chịu ngồi yên. Cậu có vẻ thoải mái trong chiếc áo dành cho quý tộc xưa bằng lụa tơ tằm thượng đẳng. Cậu có vẻ thích thú, múa máy chân tay.
"Không thể tin là chúng không hề bị mục nát sau từng ấy năm."
Đáng lẽ, tôi không nên để cho cậu đụng vào bất cứ thứ gì, vì nó vốn thuộc về hoàng đế nhỏ của tôi. Nhưng cậu nhóc trôi vào đây với một cơ thể ướt nhẹp và lạnh ngắt. Nếu không thể sưởi ấm, có thể cậu sẽ chết trong bộ đồ lặn bó đét ấy. Trên bức tường cao khoảng hơn 10 mét, là chằng chịt những điêu khắc tượng hình và kí tự cổ. Khi Tử Dật muốn đưa tay chạm lên thì bị tôi ngăn cản.
"Nếu không muốn chết thì đừng đụng vào."
Thật ra, trong lăng mộ có hàng trăm cái bẫy khác nhau. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cỗ máy giết người ấy sẽ hoạt động và khiến cho kẻ đột nhập hóa thành một cái xác không thành hình. Đó là còn chưa kể đến nấm mốc và trùng độc đang sản sinh ở trong các kẽ gạch. Nó sẽ khiến cậu chết dần chết mòn, kể cả khi thoát ra khỏi nơi đây. Tử Dật khẽ giật mình, rụt tay lại.
"Nó có nghĩa là gì vậy !?"
Tôi trả lời.
"Một lời nguyền của phù thủy, yểm lên lên lăng mộ của hoàng đế bảo vệ giấc ngủ của người."
Cậu vẫn chẳng hết tò mò, miệng lưỡi ríu ran như chim sẻ.
"Tôi có thể hỏi, ai là người được chôn cất ở đây không ?"
Tôi liền đáp.
"Ngao Tử Dật đệ tam, hoàng đế của KiwiLand, nền văn minh Kiwis trước công nguyên."
Cũng là người mà gã cận thần này yêu hơn bản thân hắn, và đã nguyện bên cậu suốt vạn năm không thay đổi.
Tôi hỏi chuyện cậu, cậu bảo cậu năm nay tròn 23 tuổi, đang là một sinh viên đại học năm cuối. Trông cậu trẻ hơn tuổi thật, mái tóc hạt dẻ gọn gàng, và đôi mắt nâu ngọt ngào, trong biếc. Cậu ngắm nghía kiến trúc của lăng mộ, biểu cảm vô cùng phong phú. Từ hiếu kì đến kinh ngạc, rồi thích thú.
Tử Dật không tin rằng thiết kế xây dựng này đã từng tồn tại cả trăm năm trước công nguyên. Nó vượt xa so với tưởng tượng của con người thời hiện đại. KiwiLands từng sở hữu kinh đô giàu có bậc nhất, và AZY là một trong những nền văn minh tiên tiến và vĩ đại.
Khi Ngao đệ tam chết, Hoàng đế được chôn cùng một khối châu báu khổng lồ, hơn hàng trăm xác ướp linh vật và các pho tượng nhân sư. Bản vẽ của công trình này là của Đinh Trình Hâm, kẻ thông minh kiệt suất của thành AZY, và được xây trong suốt mười năm với một ngàn nô lệ.
Tử Dật ngước mắt nhìn những chiếc cột cao với hình ảnh một con rắn hổ mang uy nghiêm đang quấn chặt thành nhiều vòng. Cậu buột miệng nói.
"Tôi đã thấy nó."
Tôi liền đáp.
"Rắn là linh vật của người Kiwi."
Cậu quay đầu, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa thành thực bảo.
"Nó thật sự tồn tại. Nó đã cứu tôi khỏi dòng nước xoáy."
Lăng mộ rất rộng, được chia ra làm rất nhiều mật thất. Nếu có kẻ đạo mộ đột nhập, hắn sẽ chết dần và phát điên trong một mê cung không lối thoát. Thứ hắn đối diện có thể là một hầm chông, một ổ rắn, một bể thủy ngân hay axit sôi sùng sục. Quan tài của hoàng đế được giữ ở một chỗ cực kì an toàn, không ai có thể xâm phạm được. Công trình được xây dựng từ khi Ngao Tử Dật trị vì đến lúc cậu chết được bốn năm. Lúc Đinh Trình Hâm đưa xác ướp của Tử Dật tới đây, thằng bé đã nói trước khi hạ lệnh đóng cửa hầm, và điều chỉnh lại dòng chảy của con sông. Ánh mắt Trình Trình thật u buồn.
"Đây là thứ duy nhất em có thể làm cho cậu ấy. Và cho anh nữa... Hãy bảo vệ cậu bé đáng thương của chúng ta, Kỳ Lâm."
Tử Dật đến từ hiện đại có niềm đam mê mãnh liệt với khảo cổ học. Cậu nghiên cứu về các kí tự tượng hình rất chăm chú. Giá như cậu có một cây bút chì thì đã ghi chép được một cuốn sổ tay rồi. Nếu Tử Dật thoát khỏi đây, chắc chắn cậu sẽ công bố nó về một nền văn minh khiến cả nhân loại sửng sốt. Tôi chăm chú nhìn sườn mặt cậu. Lúc này cậu bé trông giống hệt dáng vẻ xán lạn vui tươi của Tử Dật ngày ở Kiwilands. Khi cậu chưa trở thành hoàng đế, khi cậu còn chưa bị quyền lực làm cho tàn nhẫn.
"Kỳ Lâm, anh bị ép buộc phải chôn theo hoàng đế ư."
Tôi lắc đầu.
"Không. Là tôi tự nguyện."
Là tôi không nỡ để cậu bé ấy cô đơn nơi trống rỗng và lạnh lẽo này. Cậu nghe vậy liền gật gù.
"Anh đúng là một người trung thành. Rốt cuộc Ngao Tử Dật là hoàng đế như thế nào."
Tôi chẳng biết sẽ trả lời với Tử Dật trước mặt ra sao. Rằng Tử Dật trong tôi là một cậu bé đáng yêu lớn lên ở Kiwiland, là một đứa trẻ bị ruồng bỏ, là một vị đế vương bị mọi người căm ghét, là một chàng trai cô độc đến bi thương với quyền lực và thù hận. Tôi trầm lặng đáp.
"Ngao đệ tam là tình yêu của tôi."
Có lẽ Ngao Tử Dật ở thời hiện đại kia sẽ không bao giờ hiểu. Tôi lập lờ bỏ dở câu nói.
"... Và cậu ấy, có gương mặt giống hệt cậu. Tử Dật..."
Cậu ngồi xoa bụng trên phiến đá phẳng như một tấm phản. Có thể cậu đói. Tôi liền đưa cho cậu một ít sữa dê. Nó được bảo quản theo cách đặc biệt của người Kiwi cổ, không thể bị lên men. Ngoài ra, trong lăng mộ, còn rất nhiều ngũ cốc. Chúng được tẩm một loại khuẩn khử mốc, vốn được chôn theo những người giàu có thời cổ đại. Cậu uống sữa rất ngon miệng. Cậu cười rạng rỡ.
"Kỳ Lâm à, anh tốt quá."
Ngày ấy, khi hoàng đế còn sống, cậu cũng từng nói với tôi như thế. Giá như tôi có thể trả lời với Ngao đệ tam của mình thật chân thành.
"Vì tôi yêu em. Rất nhiều... Tử Dật à."
Cậu hỏi tôi.
"Có cách nào để rời khỏi đây không."
Tôi liền đáp.
"Lăng mộ đã được đóng kín. Nó là nơi bất khả xâm phạm. Kẻ ở bên trong cũng không thể ra ngoài được."
Nghe tôi nói xong, cậu bạn nhỏ ấy có vẻ thất vọng và u sầu lắm. Khuôn mặt tươi tỉnh của cậu xịu đi rồi ủ dột. Trông nó rất đáng yêu. Nhưng cậu cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. Cậu tự trấn an mình bằng niềm tin ngốc nghếch.
"Không sao. Nhất định bạn tôi sẽ tìm thấy tôi thôi."
Tôi không muốn làm cho cậu thất vọng. Nhưng nếu kẻ nào đó bước vào đây, hắn chắc chắn sẽ chết. Cả ngàn năm qua, cậu là người duy nhất còn sống và khám phá bí ẩn của thế giới bị lãng quên này.
Cậu mệt mỏi và ngủ thiếp đi trên phiến đá cổ. Cậu co người lại vì lạnh, trông thật ngoan ngoãn và nhỏ bé. Tôi ngắm gương mặt quen thuộc ấy, khẽ chạm vào mái tóc hạt dẻ mềm mại của cậu. Cậu mơ màng như một chú mèo, bình yên và non nớt. Tôi khẽ gọi.
"Dật tử à..."
Cậu không trả lời.
Kiwiland những ngày ấy thật đẹp biết bao. Tôi nghẹn ngào gọi tiếp, ngây ngốc bằng tất cả hoài niệm của một kẻ đã chờ đợi vô vọng trong suốt cả ngàn năm.
"Ngốc tử... Phải em không."
Cậu cựa người, sau đó theo vô thức, gối má vào lòng bàn tay chai sạn của tôi. Mười lăm tuổi, Ngao đệ tam đã ngủ bên cạnh tôi bình yên như vậy.
Hai ba tuổi, cậu trong bộ y phục của hoàng đế và cứ mãi nằm yên như thế, chưa bao giờ thức giấc.
Tôi ở cạnh cậu cả đêm, sưởi ấm cho cậu trong hầm mộ. Trên chiếc cột đá cao, một con rắn hổ mang khổng lồ trườn đến, lớp vảy đen tuyền và bóng loáng. Cậu ngủ trong lòng tôi, mê man. Tôi vuốt tóc của cậu, đau lòng nói.
"Cậu ấy sốt rồi."
Con rắn nghiêng đầu. Chiếc mang bành ra và dựng thẳng đứng, cao hơn ba mét.
"Tại sao lại mang đứa trẻ ấy đến đây."
Con rắn không thể trả lời tôi, chỉ phát ra những tiếng thở phì phì chết chóc.
Khi Tử Dật tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cậu hết sốt, thần thái tươi tỉnh và tay chân nhanh nhẹn như sóc chuột. Cậu bắt đầu ồn ào với đủ thứ thắc mắc khác nhau. Tôi lười biếng trả lời cậu, cậu lại vẫn cố chấp bám lấy tôi không buông. Tôi không thể bỏ cậu một mình. Sự tò mò có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào. Cậu ríu ran.
"Kỳ Lâm ca, anh từng là tướng quân sao."
"Hoàng Kỳ Lâm, cuộc chinh phạt của quân ngoại xâm đã hủy diệt Kiwi đúng không."
"Ai là kẻ đã thiết kế lăng mộ vậy."
"Kỳ Lâm ca, ngày còn sống anh đã yêu ai chưa."
Tôi quay đầu lại nhìn cậu khi Tử Dật vu vơ thốt ra câu hỏi ấy. Tôi hỏi.
"Vậy Tử Dật, cậu từng yêu ai chưa."
Cậu tự tin đáp, thể hiện niềm đam mê mãnh liệt của một sinh viên khảo cổ.
"Tôi yêu những thứ đã bị lãng quên."
Tôi xoa đầu cậu, mỉm cười.
"Kể cả khi chúng chẳng hề tốt đẹp ư."
Cậu đáp, ánh mắt cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm vào đầu tháng.
"Chẳng phải là anh rất tốt đẹp đó thôi."
Cậu đi lòng vòng mãi thì cũng không còn việc gì làm. Cậu vẫn không ngừng hi vọng có thể thoát khỏi đây, và mang theo niềm tin bất diệt vào những người bạn tài giỏi của cậu. Thật ra, tôi chỉ muốn giữ cậu ở cạnh mình lâu hơn một chút, để ngắm nhìn khuôn mặt mà mình yêu, sau đó sẽ gửi trả cậu với thế giới ngoài kia. Rắn thần sẽ mang cậu đi, và dẫn lối cậu theo dòng chảy của sông Nin, về thực tại, về gia đình thân yêu của cậu.
Cậu là một cậu bé dễ thương và đơn thuần. Đôi mắt cậu trong trẻo và bình yên, như áng mây nhạt màu trên bầu trời Kiwiland. Cậu rụt rè rồi hiếu động. Cậu lăng xăng khắp nơi rồi kinh hãi trốn sau lưng tôi, nếu trông thấy một con bọ cạp vua bò trên tường. Các mật thất chứa đầy cổ vật, trang sức và đá quý. Cậu ồ lên thảng thốt.
"Ngao đệ tam của các anh quả thật chính là tỉ phú."
Tôi bật cười. Cậu ngó nghiêng các ngóc ngách, thóc thách không ngừng về niên đại của các đế chế từng phồn thịnh bên bờ sông Nin. Tôi nói.
"Ngao đệ tam lên ngôi nhờ một cuộc đảo chính, lật đổ chính cha đẻ của mình."
"Thật ư."
"Cả vương quốc đều cho rằng cậu ấy là một kẻ xấu xa."
Tử Dật chống cằm hỏi.
"Còn anh."
"Cậu ấy chỉ là một đứa bé không hạnh phúc."
Tôi yêu hoàng đế nhỏ của mình, mặc cho cả thế giới ghét bỏ cậu. Nếu được quay trở lại, có lẽ, tôi sẽ không để cậu đến thành AZY, sẽ dùng cả tính mạng để đem cậu thoát khỏi cái vòng xoáy thù hận và vương quyền.
Cậu ngủ trên một tấm thảm da dê được tìm thấy trong hầm kho báu, cậu kể về rất nhiều thứ về thế giới hiện đại. Rằng bố mẹ rất thương yêu cậu. Rằng cậu có nuôi một con chó nhỏ giống Corgi. Cậu tham gia ban nhạc của trường và từng có ước mơ thành ca sĩ. Đứa trẻ ấy rất năng động. Cả cơ thể cậu tràn đầy năng lượng và lạc quan. Giống như tôi có thể thấy lại hình ảnh của cậu bé tóc nâu đang chạy trên đồng cỏ ngát xanh ở Kiwiland, ngồi bên bờ hồ chơi một khúc đàn hạc. Cậu khẽ chớp chớp mắt.
"Kỳ Lâm, anh nghĩ gì vậy."
Tôi mỉm cười.
"Tôi nghĩ đến cậu bé của tôi."
Lăng mộ ngoài những cạm bẫy chết người thì có thiết kế giống một cung điện tiện nghi cho hoàng tộc. Có bồn tắm, vật dụng thiết yếu, có phòng ngủ, có phòng trà, có thư viện, thậm chí là cả kho vũ khí. Cậu đánh giá chúng thật xa xỉ. Nơi chôn cất này cũng kì bí giống như Kim Tự Tháp của Ai Cập hay Vạn Lý Trường Thành của người Trung Quốc.
Những cuốn sách cổ được xếp trên giá gọn gàng. Ngao đệ tam rất thích nghiên cứu về thiên văn và chiêm tinh. Chúng được ghi chép bằng chữ tượng hình nên cậu không hiểu được. Các hình vẽ về chòm sao khá mơ hồ, nhưng cậu cũng có thể nhận biết.
"Đây là chòm Bắc Đẩu phải không. Còn đây là Nhân Mã."
Ngày ở Kiwiland, tôi và Tử Dật thích trèo lên gác mái và ngắm nhìn bầu trời. Cậu gối lên chân tôi, sau đó bảo.
"Khi chết, tôi mong chúng ta hãy hóa thành Germini."
Germini chính là chòm sao song tử, mang hình ảnh hai người đàn ông không bao giờ xa nhau. Cuối cùng, cậu đi mất, bỏ lại mình tôi với một lời ước hẹn còn dang dở.
Cậu sợ sự lạnh lẽo của cổ mộ, vì thế khi ngủ, cậu cuộn tròn cạnh tôi. Thật ra, tôi thích khi ấy nhất. Tôi có thể ngắm cậu mà chẳng cần phải giấu diếm cảm xúc thật của mình. Cậu sẽ thu lại vẻ ồn ào và tĩnh lặng như một cậu bé ngoan, quên đi hết tất cả những lo âu và phiền muộn. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của cậu, cảm nhận được kí ức về một miền đất bị lãng quên, cảm nhận được một thứ tình yêu từng vô vọng và khao khát. Tôi muốn bảo vệ cậu, như tôi đã từng bảo vệ đứa trẻ ở Kiwiland, bảo vệ Ngao đệ tam ở AZY ngày ấy. Điều tôi mong muốn là thời gian đừng trôi nữa, để tôi có thể ích kỉ giữ cậu ở ngay đây.
Ngày thứ năm ở lăng mộ, cậu bắt đầu sợ hãi và hết hi vọng. Tôi an ủi cậu rằng, nếu bạn bè cậu không thể đến, tôi sẽ đưa cậu đi. Thế là cậu lại vui vẻ và yêu đời. Cậu ôm chầm lấy cổ tôi.
"Kỳ Lâm ca, anh thật tốt."
Chỉ là, trái tim tôi khi hứa hẹn điều ấy lại đau khổ biết bao nhiêu. Cả ngày, cậu sẽ dùng thời gian rảnh rỗi thơ thẩn dùng phấn vẽ lên sàn. Sau đó, cậu xem sách chiêm tinh và các kí hiệu cổ đại. Nếu không hiểu, cậu sẽ hỏi tôi. Cậu hào hứng và siêng năng lắm. Mỗi khi cậu ngẩng lên và thấy tôi, cậu đều sẽ mỉm cười. Tôi đã cô đơn cả ngàn năm trong lăng mộ này, và giờ thì lại đếm từng giây để mong khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi ấy đừng vụt mất.
Ngày thứ 7 ở lăng mộ, khi cậu ngủ, tôi hôn cậu. Môi cậu mềm, mùi vị ngọt ngào của sữa dê. Đó có thể là hành động mạo muội cuối cùng, vì tôi quyết định sẽ đưa cậu trở về. Ngao đệ tam của tôi đã chết, còn cậu thì thuộc về thế giới ngoài kia, thuộc về một nền văn minh khác. Tôi không thể ích kỉ giữ cậu lại đây, càng không thể để vị hoàng đế nhỏ một mình. Dù tôi không biết, linh hồn của cậu đã đi đâu trong suốt thời gian ấy.
Ngày cuối cùng, tôi dẫn cậu đến nơi để quan tài của Dật tử của tôi. Nó đựng xác ướp của Hoàng Đế, giống như cách người Ai Cập cổ đại bảo quản xác của các Pharaong. Cậu nín thở bước theo tôi. Cậu kinh sợ khi thấy những pho tượng linh thú, và một bộ xương trắng khoác áo choàng tại cỗ quan tài.
"Kỳ Lâm ca... Bộ xương ấy là của ai vậy."
Tôi mỉm cười trả lời cậu.
"Nó là tôi."
Tôi đã ngủ gục bên cạnh thi hài cậu bé mà mình trân quý nhất. Cho đến khi thân thể mục rữa vẫn không thể rời đi, vẫn không muốn để cậu một mình.
"Kỳ Lâm à..."
Tôi quay đầu, nhìn biểu cảm xót xa trên gương mặt cậu.
"Đừng sợ. Tôi yêu cậu ấy. Tôi yêu Ngao đệ tam của tôi."
"..."
"Tử Dật à. Tôi hi vọng khi trở về, cậu đừng nói với ai về sự tồn tại của nơi này. Đừng để ai tới làm phiền cậu ấy. Tôi chỉ muốn bảo vệ thật tốt vị hoàng đế đáng thương của mình thôi."
Cuối cùng, cậu ngất đi trong tay tôi. Tôi nghẹn cứng, bế cậu ra cổng hầm mộ. Đó có thể là lần cuối cùng, tôi gặp cậu. Đúng lúc đó, tôi bắt gặp một người. Cậu mặc một bộ đồ hiện đại ướt sũng, làn da trắng muốt, và gương mặt thuộc về dĩ vãng. Đinh Trình Hâm... hắn nhìn cậu lịm đi trong tay tôi, sửng sốt giây lát, rồi gọi.
"Hoàng Kỳ Lâm."
Cả người tôi gần như chết sững. Đinh Trình Hâm là một trong hai người ngoài cậu còn sống sót khỏi rắn thần ở trong đoàn khảo cổ. Và cậu đã vào được ngôi mộ, cũng chính là công trình mà chính tay của hắn thiết kế cả ngàn năm trước đây. Kiwi ngàn năm trước như hiện về đầy chân thực và bi kịch. Đinh Trình Hâm ngẩn ngơ một lúc sau đó chậm rãi bảo với tôi.
"Kỳ Lâm, anh đi đi."
Tôi hỏi.
"Trình Trình... Em rốt cuộc có ý gì. Tại sao em lại ở đây."
Thằng nhóc phiền muộn đáp. Ánh mắt vẫn u buồn như ngày hôm đó.
"Ôi...Cảm giác như mới ngày hôm qua vậy."
"Kỳ Lâm... mau đi... Thời gian sắp hết rồi."
"Em sẽ ở lại thay anh. Em sẽ ở lại để bảo vệ Ngao đệ tam của chúng ta."
Hóa ra, khi Ngao đệ tam băng hà, vào lúc ướp xác, Đinh Trình Hâm đã mượn một lời nguyền để mang linh hồn của Ngao Tử Dật gửi vào một đứa trẻ sơ sinh được yểm bùa. Cậu đem thả nó xuống dòng sông Nin và đeo vào cổ đứa bé một chiếc vòng ma thuật. Chiếc nôi dưới sự bảo hộ của các vị thần Kiwi đã chảy tới niên đại ngàn năm sau, lớn lên và trở thành Tử Dật hiện đại, được cặp vợ chồng tiến sĩ nọ nuôi nâng.
Đinh Trình Hâm đã bước qua lỗ hổng thời gian và bảo hộ Ngao Tử Dật ở nền văn minh hàng ngàn năm sau ấy, chờ đợi cậu lớn lên và trở về. Lời nguyền linh nghiệm khi có một kẻ tình nguyện canh giữ cái xác của Ngao đệ tam, và nhớ về cậu ngay cả khi Kiwi biến mất hay bị cả thế giới lãng quên. Tôi run rẩy khi nghe em trai mình giải thích.
"Đinh Trình Hâm..."
Thằng nhóc cố gắng mỉm cười gượng gạo, sau đó liền rơi nước mắt. Trông đứa con kiệt suất của Kiwis thật ảo não và tang thương
"Đây là việc duy nhất mà em có thể làm cho cậu ấy. Cho anh nữa...."
Tôi lắc đầu, khổ sở.
"Không. Chúng ta cùng đi."
Trình Trình trả lời. Vẻ đẹp trai nhợt nhạt và sầu bi như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
"Một kẻ sẽ phải ở lại. Em sẽ ở lại đây, bảo vệ Ngao Tử Dật của chúng ta."
Bộ xương trắng ấy phải là của một kẻ giữ lăng, một kẻ không để xác ướp ngàn năm bị mạo phạm. Ngày ấy, Đinh Trình Hâm từng nói.
"Tất cả mọi người đều căm ghét cậu ấy ngoại trừ anh..."
Sau đó...
"... và em."
Tôi hét lên khi Trình Trình tan biến nhất như cát bụi. Hắn là người đã chấp nhận sự trả giá của lời nguyền để hồi sinh Ngao Tử Dật mà hắn yêu thương nhất. Hắn đem Tử Dật tới tương lai, rồi đưa đứa trẻ ấy quay lại, như lời hứa với tôi trước khi lăng mộ Kiwi bị đóng sập rồi nói lời tạm biệt.
"Đinh Trình Hâm."
Cậu mỉm cười.
"Em thấy KiwiLands rồi."
"Kỳ Lâm a~..."
"Em xin lỗi."
"Đáng lẽ ra, em không nên để anh chờ cậu ấy lâu như thế."
"Tử Dật sẽ không nhớ gì về em nữa, nhưng xin anh, hãy để cậu ấy không lãng quên em."
Lòng sông Nin mở ra, đưa tôi và Tử Dật lên một triền phù sa màu mỡ. Ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Mây cao và xanh. Làn gió thổi đến lạnh lẽo.
Hàng ngàn năm, tôi cùng KiwiLands đã trở về.
Tử Dật ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lớp học. Khi tôi bước vào, cậu vẫn còn gà gật. Kể cả khi giáo sư giới thiệu tôi là một tiến sĩ của môn Thần học, cậu cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Cho đến lúc, tôi gõ cây thước kẻ xuống bàn, cậu mới giật mình rồi hoảng hốt.
"Ơ..."
Rồi suýt nữa thì hét toáng.
"Hoàng Kỳ Lâm."
Tôi nín cười, vẫn cố làm ra vẻ nghiêm khắc.
"Cuối giờ gặp tôi."
"Giờ thì chú ý vào."
Từ ngày hôm ấy bên sông Nin, tôi gửi cậu cho những người dân chài và biến mất. Hai tháng sau, tôi gặp lại cậu ở giảng đường trong một thân phận mới. Tiến sĩ thần học Hoàng Kỳ Lâm
Bài giảng đầu tiên, tôi dùng phấn viết lên bảng.
"Những nền văn minh bị lãng quên."
Tử Dật ở dưới vẫn ngây ngô. Có lẽ trong đầu đứa trẻ ấy đang bừa bộn lắm. Tôi hỏi cậu học trò vẫn chưa hết ngẩn ngơ.
"Em vẫn yêu những thứ bị lãng quên chứ Dật Tử."
Cậu sững sờ, rồi trả lời.
"Chúng đều tốt đẹp chứ thưa thầy."
Tôi trả lời.
"Dĩ nhiên rồi. Tình yêu của con người làm chúng trở nên tốt đẹp."
Vì tình yêu, tôi đã tới đây.
Vì tình yêu, tôi nhớ em ở một thế giới bị lãng quên.
Vì tình yêu, tôi tìm em ở một nền văn mình khác.
Chào em, tôi là Hoàng Kỳ Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro