Vợ Tôi | Tử Dật & Khả Như
"Yaaaa Đinh Khả Như, cô nên nhớ là một đôi giày này của tôi bằng tiền mua cả trăm đôi giày mà cô đang mang đấy hiểu chưa? "
Đinh Khả Như làm nhân viên bán thời gian tại một quán hamburger khá lớn, do vô tình có một vị khách đụng vào người của cô nên chén sốt bò trên khay bưng bê của cô đổ hết xuống đôi giày của một vị khách trong quán. Mà người đó, không ai khác lại là bạn cũ từng học chung lớp với cô.
"Tôi.. Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý, tôi xin lỗi cậu...!!"
Cô ríu rít cúi đầu xuống xin lỗi, ngay lúc này Khả Như không biết làm gì cả. Đầu óc đều trống rỗng sợ sệt, đây là ngày đầu tiên mà cô được nhận vào công việc này mà đã xảy ra chuyện như vậy.
"Xin lỗi là xong sao? Mau chùi sạch nó cho tôi.."
Hạ Na tức giận đưa chân ra phía trước mặt cô, ngay lúc đó mọi người ở khắp xung quanh đều nhìn chằm chằm bàn tán.
"Để tôi chùi cho cậu, tôi xin lỗi..!"
Sau một hồi chùi, chùi mãi thì đôi giày tráng không sạch được vì nước sốt bò có màu đỏ gấc.
"Không chùi được thì cậu mau cúi xuống liếm nó cho tôi."
Quản lý quán cảm thấy có chuyện gì đó không ổn thì chạy ra, vừa lúc nghe câu nói này của cô gái này thì liền đơ mặt.
"Qúy khách, cô bé này là nhân viên mới, có gì xin quý khách hãy thứ lỗi cho.."
"Không được, nếu như cô ta không chùi sạch được nó thì cúi xuống liếm sạch nó cho tôi."
Quản lý không biết nói gì, cũng đứng bên cạnh Khả Như nhìn cô xin lỗi, vừa cúi đầu vừa khóc. Cô ta thấy vậy càng tức giận, ném ly nước cam đang để trên bàn xuống đất, chiếc ly vỡ toang tạo ra tiếng thật chói tai.
"Mau liếm nhanh cho tôi, cô có biết đôi giày này tôi mua bao nhiêu tiền không hả? Là 15 triệu đấy."
Đinh Khả Như thoáng sửng sốt, 15 triệu ?? Số tiền đó gần như bằng cả 2 tháng lương của cô thì biết làm sao đây ?? Số tiền đó quá lớn.
"Này cô gái, cô làm bẩn giày tôi."
Ngay lúc đó, có một vị khách đẹp trai, mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen lịch lãm bước tới đưa một chân ra.
"Tôi.. thôi được, đôi giày anh bao nhiêu để tôi trả lại. Chứ không phải ai kia, làm bẩn giày người khác còn không đủ tiền để trả."
Ngao Tử Dật khẽ hất hàm, hắn nhìn cô ta, đôi mắt đầy vẻ tức giận.
"Giày tôi có giá 750 triệu, cô có đủ tiền trả không? "
Hạ Na sửng sốt, mọi người trong quán cũng đều trợn to mắt, và cô cũng không ngoại lệ.
"Cái.. Cái gì một đôi giày 750 triệu? Tôi...tôi.."
"Sao nào? Có trả nổi cho tôi không, không nổi thì cúi xuống liếm sạch đôi giày cho tôi."
Cô ta sửng người, cái gì, kêu cô ta liếm sạch nó ư?
"Tại sao tôi phải liếm nó?"
"Vì cô làm bẩn."
"Bẩn thì chỉ cần xin lỗi là xong mà, anh... anh sao nhỏ mọn thế."
Hắn nghe xong liền mỉm cười nhếch mép.
"Vậy tại sao đôi giày tôi 750 triệu không kêu cô liếm sạch được, mà đôi giày cô có 15 triệu lại kêu vợ của tôi phải đi liếm sạch? Hửm ??"
Cô ta cúi đầu, cái gì chứ nghe anh ta nói vậy chẳng khác nào người khác sẽ nghĩ cô ta tự vả.
"Tôi...!!"
Ngao Tử Dật không nói gì nữa, ôn nhu ôm Khả Như vào lòng dỗ dành. Xong, bế cô ra ngoài xe liền không quên nói vọng lại.
"À.. còn nữa, giày của vợ tôi, bằng tiền gấp mấy trăm lần đôi giày mà cô đang mang đấy."
Cô ta xấu hổ kèm tức giận bước ra khỏi quán còn không quên chửi thề lẩm bẩm trong miệng.
"Tiểu Như, tôi dặn em bao nhiêu lần là không được đi làm thêm. Tôi làm chủ tịch, lương lại không đủ nuôi em sao?"
Cô khẽ cúi đầu, khóc thút thít
"Em xin lỗi Dật aaa"
"Để xem, tối nay em xin lỗi chân thành như thế nào, rồi tôi sẽ suy nghĩ có tha lỗi hay không.."
"Dật aaaaa~~~~"
------------------
Phần sau tự mần đi hén, hổng đi rình nỗi nữa huhu. Đáng lý tặng bé từ sáng nhưng dọn nhà sml nên giờ mới viết post được AZY_251202
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro