💌Valentine💌
Tuổi trẻ chính là một hồi mộng ngắn ngủi mà chúng ta đều trân quý nó nhất. Như cái nắng ban trưa đốt ước mơ trong mỗi con người cháy bừng, thắp lên thứ ánh sáng đầy chói mắt lại rực rỡ, con người ta trong khoảng thời gian ấy ai cũng kiên định đến cố chấp, cũng đầy quật cường đến mức đáng thương.
Niên thiếu chẳng thể mất đi bản tình ca mà ta một thời đắm chìm. Có lẽ là bức thư tay viết dở giấu trong một ngăn bàn, hay phải chăng chỉ là câu ngỏ lời đầy trúc trắc. Có lẽ là ta sẽ khóc vì buồn tủi, hay có thể là ta hạnh phúc nắm tay người kia, hứa hẹn đi đến cùng trời cuối đất.
Nói chung, thanh xuân đối với mỗi con người, đều là thứ muốn níu giữ chẳng xong, tối về lại nằm mộng.
Hàn Can Nhi nổi tiếng cả trường, ai cũng biết. Nhờ chất giọng dễ nghe, Can Nhi liền một bước trở thành cô phát thanh viên trong lúc nghỉ trưa, thường giúp học sinh đọc những nguyện vọng và sẻ chia những cảm xúc thầm kín.
Thư từ gửi về hòm thư chất đầy một góc, Hàn Can Nhi ngồi trong phòng phát thanh, hắng giọng lấy hơi, hai mắt chăm chú đọc bức thư trên tay. Là một tờ giấy viết vội, hàng lối chẳng mấy được chỉnh tề, nhưng tình cảm bên trong chắc chắn thật lòng. Chuông vừa reo, chiếc loa nhỏ lắp ở từng lớp liền vang lên tiếng thử loa “Một, hai, ba.”, sau đó là thanh âm ngọt ngào của cô.
“Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hàn Can Nhi. Chủ đề của buổi phát thanh hôm nay chính là ‘Tình nở’. Bên cạnh tôi bây giờ có rất nhiều lá thư được gửi đến, hy vọng trong thời gian nghỉ trưa này, những bức thư đây sẽ có thể trao đúng chủ nhân của chúng.”
Hàn Can Nhi dùng giọng điệu uyển chuyển, lúc trầm lúc bổng, dịu dàng đọc mỗi một bức thư. Cái người ta yêu thích nhất ở cô gái này dường như là vì cô rất hiểu lòng người, cư xử đúng mực, chưa từng khiến ai ghét bỏ. Chủ đề lần này được nhà trường phê duyệt nhờ hôm nay vừa vặn là Valentine. Học sinh muốn tỏ tình nhưng ngượng ngùng, sẽ bí mật gửi thư đến phòng phát thanh.
Tiếng nói chuyện nho nhỏ trong phòng học không át đi giọng nói của Can Nhi. Học sinh chú ý lắng nghe, thầm đoán lá thư của mình khi nào thì được đọc lên, còn thầm hồi hộp có ai đó tỏ tình với mình hay không.
“Bức thư cuối cùng của bữa trưa hôm nay, là từ một bạn học dũng cảm đề tên mình bên trên.”
Hàn Can Nhi cười một tiếng, khẽ lấy hơi, trái tim đập thình thịch.
“Bạn học Hàn Can Nhi gửi đến bạn học Tống Văn Gia lớp 12-1. Văn Gia, bữa trưa vui vẻ. Chắc hẳn cậu đang ăn cơm nhỉ.. ? Hy vọng không phá huỷ tâm tình của cậu. Thật muốn nhân ngày hôm nay nói một câu, kì thực tớ rất thích cậu đó.”
Khắp nơi là tiếng xì xào, nữ sinh trong thâm tâm rít gào.
“Nếu như cậu thích tớ, sau bữa trưa tớ sẽ tặng cậu một hộp sữa dâu. Còn nếu cậu không thích tớ, không sao cả, cảm ơn vì đã chăm sóc tớ thời gian qua, chúng ta không cách nào làm bạn nữa.”
Hàn Can Nhi đọc xong, hơi xấu hổ hít hít mũi, rồi nói thêm một câu.
“Cậu thấy đó, thích tớ không có lỗ đâu nha.”
“Mưa phùn trên cao tốc. Hôm nay là Valentine, chắc hẳn mọi người đang cùng người mình yêu đan tay ở cùng một chỗ. Tôi là Can Nhi, phát thanh viên của chương trình ‘Gửi gắm’, chủ đề hôm nay tôi muốn chia sẻ, đương nhiên là về tình ái.”
Cô chỉnh chỉnh gọng kính nơi sống mũi, trên cổ là chiếc khăn choàng màu nâu mà lúc đưa cô đến đài phát thanh hồi chiều, là Tống Văn Gia đã choàng cho cô. Vốn dĩ là khăn choàng của hắn, cuối cùng lại quấn quanh cổ cô.
Khăn choàng thật ấm, khiến cho cô tâm tình rất vui vẻ, thanh âm mềm mỏng hơn thường ngày. Đọc từng sẻ chia mà thính giả gửi tới đài. Công việc này đã gắn bó hơn bảy năm, cũng là bảy năm miệt mài yêu người kia, trái tim mỗi một giây đều đập vì đối phương.
“Hôm nay để tôi nổi lọan một chút. Gửi cho cô nhóc nhỏ phát thanh viên của anh, chúc em lễ tình nhân vui vẻ. Bảy năm trước em gửi thư cho anh, cũng chính em là người đọc nó lên trước mặt mọi người. Năm nay chúng ta đổi lại đi, anh muốn là người viết thư cho em. Mong em có thể bên anh như chúng ta vẫn thường. Nếu em có thể đọc được bức thư này, tối nay về anh sẽ mua sữa dâu cho em. Yêu em, anh không thua lỗ. Vậy thì yêu anh, em cũng không thể thua lỗ. Anh yêu em, Tiểu Can Nhi... Mau mau về nhà, còn một màn cầu hôn đang chờ em đó.”
Hàn Can Nhi đọc xong, giọng nói không nhịn được run rẩy.
“Mọi người, hôm nay tôi cũng muốn nổi loạn một chút. Chương trình lần này chắc là phải dừng lại thôi. Hẹn mọi người vào số sau. Tôi phải về với tiểu tâm can của mình rồi. Chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ.”
Một hộp sữa dâu, cả đời này em nhất định là của anh.
-------
Đáng lẽ viết vào hôm qua❤💋vẫn là muốn chúc mọi người ngày lễ vui vẻ💞🍀tặng LeNguyen3122
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro