Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Times 🌧⛅

Em vốn dĩ đã biết rằng, chuyện tình của chúng mình lúc mới bắt đầu chỉ có một mình em, kết thúc cũng sẽ chỉ là một phía từ em.

Rồi sẽ có một ngày nọ, ngày mà anh sẽ vì một cô gái nào đó mà tình nguyện chống lại cả thế giới này.. vì cô ấy mà gánh đỡ hết thảy những trách nhiệm nặng nề, vì cô ấy mà can tâm chịu nắng chịu mưa, cũng sẽ vì cô ấy mà bỏ quên tất cả cô gái khác, bao gồm như là em chẳng hạn.

Mà Tiểu Khải của em, anh biết gì không !? Cô gái ấy có thể là người em thích, cũng có thể là người em không thích một tẹo nào. Cô gái ấy có thể rất xinh đẹp, cũng có thể là vô cùng bình thường chẳng hạn. Cô gái anh chọn có thể là người biết làm vui lòng người khác, nhưng cũng có thể là người dễ khiến người khác phật lòng. Nhưng mà.. cô ấy thật hạnh phúc, Tiểu Khải nhỉ ?? Vì cô ấy có anh, còn em lại không có gì trong tay cả.

Anh sẽ vì cô gái kia mà mỉm cười, vì cô gái đó mà khổ đau, buồn bã. Anh sẽ vì cô ấy mà nghĩ suy, cũng vì cô ấy mà thay đổi. Đến lúc ấy anh sẽ hiểu được rằng, hai chữ "ái tình" vốn là một chuyện rất khổ tâm, mà bản thân em cùng hàng ngàn cô gái khác, cũng đã từng vì anh mà khổ tâm, buồn bã đến như thế.

Một ngày đẹp trời, anh rồi sẽ khoác lên mình bộ âu phục màu trắng chỉnh chu, nghiêm túc. Là bộ âu phục mà em ở trong giấc mơ đã từng mơ thấy rất nhiều lần, cuối cùng cũng có ngày sẽ có thể nhìn thấy rồi. Chỉ là bàn tay anh dịu dàng nâng niu tay cô gái khác, dịu dàng trao cho cô ấy nhẫn cưới, trịnh trọng gật đầu thề nguyện ba chữ "Tôi đồng ý". Vậy là,... lễ đường to lớn như thế ai cũng cười, còn căn phòng nhỏ như thế lại chỉ có riêng một mình em khóc.

Giây phút ấy có lẽ với em sẽ rất đau khổ, đau đến mức chết đi sống lại được đó chứ. Nhưng mà con người em vốn là bông thảo mộc ven đường, nửa tháng mười ngày chắc cũng dần hồi sinh. Khi đó em sẽ thích Tiểu Khải theo một cách rất khác, không còn cuồng nhiệt hay say mê, mà là bình đạm, chậm rãi. Rồi em sẽ lại yêu thôi..! Em sẽ lại quan tâm chăm sóc một chàng trai nào đó, đáng tiếc mãi mãi người đó cũng không phải anh. Rồi em cũng buộc phải đóng gói kỉ niệm vào một chiếc hộp mang tên "thanh xuân" , cất thật sâu vào tận đáy lòng, vận lại trên người chiếc váy cưới mà em từng mơ giấc mơ ngày ấy còn dang dở, em lúc đó sẽ phải theo người ta lên xe hoa, tay đeo chiếc nhẫn bạc lấp lánh, bàn tay nhỏ cầm bó hoa tươi chuẩn bị cho ngày trọng đại, bỏ lại sau lưng một thời ngông cuồng tuổi trẻ.

Em vốn là người lo được lo mất, thời gian lại như chiếc đồng hồ cát trôi qua trên kẽ tay, mà nó.. một chút cũng không chịu chờ em. Thật sự rất muốn đến trước mặt anh mỉm cười một cái, nói một câu: "Vương Tuấn Khải, tuổi 19 về sau nhất định phải thật hạnh phúc nhé !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro