🔥Thanh xuân năm đó🔥
Thời trung học, Tống Văn Gia đã từng quen một cô gái, còn ngây thơ đến nỗi gấp 1000 con hạc giấy tặng người ta. Nhưng đến khi Văn Gia đã gấp đủ 1000 con mang đến, thì cô gái kia lại thẳng tay hất đổ chiếc lọ đựng hạc rồi phũ phàng nói:
"Tôi nghĩ chúng ta nên chia tay đi. Anh cứ suốt ngày lù khù như tên mọt sách thế kia, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Và quan trọng là anh lại nghèo kiết xác ra ấy, không tặng bạn gái nổi một cái đồng hồ đeo tay nữa thì yêu đương cái gì nữa."
Bởi sự tổn thương đó, Văn Gia đã quyết định sẽ không bao giờ yêu thêm một cô gái nào nữa. Còn đối với cô gái tên Khả Na kia, một lần cũng không gặp lại.
Mãi đến sau này, vào một hôm tan làm trở về, anh bắt gặp cô gái năm xưa đang tay trong tay với một nam nhân khác thì không kìm lòng được bước đến lãnh đạm hỏi hai người kia một câu.
"Thế này là thế nào?"
Cô gái kia liền trả lời.
"Còn thế nào nữa, chúng tôi thân thiết như vậy anh còn không nhìn ra? Xin giới thiệu, bạn trai mới của tôi, Ngao Tử Dật."
Nhìn xuống, tay cô gái kia lũ khũ những túi đồ là đồ, hơn nữa còn toàn là hàng hiệu, mặt của Tống Văn trông càng khó coi hơn. Cô gái kia bắt gặp sắc mặt ấy, lại thêm phần ngạo nghễ.
"Là anh ấy mua cho tôi cả đấy, người ta tốt hơn anh nhiều."
Tống Văn Gia trầm giọng đè nén thứ cảm xúc như sắp bùng nổ trong lòng.
"Cô nói đủ chưa, xong rồi thì tránh qua một bên. Tôi nói chuyện với cậu ấy."
Tử Dật từ đầu im lặng đến lúc này chợt trông thấy ánh mắt nảy lửa của Văn Gia nhìn mình, không khỏi trực tiếp ho khan vài cái. Lời nói ra cũng không thể trôi chảy.
"Thì ra là cậu, còn tưởng là ai xa lạ cơ đấy"
"Nếu mày không thể mang lại hạnh phúc cho Khả Na, thì đừng bao giờ làm phiền cô ấy"
"Được, là do tao có mắt như mù. Một đứa là bạn thân tao, người kia lại là người tao thích. Hai người... cũng quá là hợp đi"
Giọng điệu nhếch môi kia làm Ngao Tử Dật càng thêm chán ghét Tống Văn Gia. Vẫn là luôn luôn cao ngạo như thời cấp 2.
Có phải ai nhìn vào cũng cảm thấy Tống Văn Gia đáng thương ? Không,... kẻ đáng thương thật sự là cô gái kia cùng cô bạn thân ngốc nghếch của cô ta.
"Can Nhi, coi như tao cầu xin mày đi. Chỉ có mày là người tao tin tưởng để giao anh ấy lại"
"Khả Na, sao lại không nói cho Văn Gia biết ?"
"Không nói được.."
"Nhưng mà Khả Na, tao không thể làm vậy với mày được"
"Can Nhi, không phải mày cũng yêu Văn Gia sao ?? Đừng nói dối tao là không có nhé ? Cho nên, vì tao, cũng là vì mày nữa, chăm sóc tốt cho anh ấy"
"Nhưng Khả Na, người Văn Gia yêu không phải là tao"
"Can Nhi, một trong hai người chúng ta, Văn Gia chỉ có thể ghét một thôi. Anh ấy không thể ghét thêm mày nữa."
Có những chuyện là bí mật, hồi ức của thanh xuân. Như việc Hàn Khả Na cũng yêu Tống Văn Gia nhưng lại chỉ đành im lặng. Bác sĩ nói, căn bệnh của cô không chữa được. Giao Văn Gia lại cho Can Nhi, có lẽ là việc cuối cùng mà cô có thể làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro