Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Shot ] Dạo gần đây...!

Dạo gần đây tôi có yêu một người...

Cô ấy là vợ của tôi, lúc nào cũng ở nhà đợi tôi trở về rồi chạy đến ôm lấy cổ tôi. Mỗi khi trở về nhà luôn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy cùng mùi hương tỏa ra từ phòng bếp, ấm áp vô cùng.
Bác sĩ nói vợ tôi không thể có con, cô ấy đã khóc rất nhiều. Không sao, không có con, tôi có thể nhận con nuôi. Không có cô ấy, tôi không thể nhận một người con gái khác về làm vợ được.

Dạo gần đây tôi có thương một người...

Vợ tôi tự dưng trở nên đãng trí, cô ấy quên trước đó mình định làm gì, có lúc còn quên cả nấu cơm cho tôi. Tôi về nhà thấy cô ấy ngồi ngủ gật trên ghế, cơm chưa nấu, nhà cũng chưa dọn. Tôi nhìn khuôn mặt ngơ ngác lúc cô ấy thấy tôi về, chỉ lặng lẽ bảo cô ấy đi nghỉ, tôi sẽ nấu cơm.

Dạo gần đây tôi có hận một người, à không,... nói đúng hơn là.. tôi là hận chính cái thế giới này.

Tôi đưa cô ấy đi bác sĩ, ông ấy nói là.. người vợ xinh đẹp của tôi, cô ấy bệnh rồi, là căn bệnh rất nghiêm trọng. Từ giờ cô ấy sẽ nhớ ít đi và sẽ quên nhiều hơn, ký ức sẽ mất dần theo năm tháng, đến một thời điểm nào đó cô ấy sẽ giống như hồi ức, không còn nữa... Tuổi thọ có lẽ sẽ không duy trì được quá năm mươi tuổi, có khi cũng không được đến bốn mươi...
Phải rồi, tôi chính là hận cái thế giới này, tại sao lại cướp đi tất cả mọi thứ của cô ấy, cướp mất đi người con gái tôi yêu. Đến cả một cơ hội sống sót cho cô ấy cũng không có.

Dạo gần đây, tôi có lo lắng cho một người.

Vợ tôi ngày càng trở nên ngốc nghếch hơn rồi, bệnh cô ấy ngày càng trở nên tệ dần đi... Có lần tôi đi làm về không thấy cô ấy đâu, phát điên lên liền chỉ muốn chạy đi tìm, lại bất chợt nhìn thấy cô ấy đứng ở góc phố, tay vẫn luôn nắm chặt túi đồ ăn, ánh mắt đầy ngơ ngác và sợ sệt. Thì ra là cô ấy đi chợ, nhưng cô ấy lại quên mất đường về.
Tôi từ đó không muốn cho cô ấy ra ngoài nữa, bảo cô ấy ở nhà, đợi tôi tan làm trở về. Tất cả mọi việc đều không được động vào, tôi sẽ làm hết, cô ấy nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi tan làm trở về nhà lại thấy cô ấy thu mình ngồi ở góc, cả căn nhà chỉ có duy mỗi phòng bếp sáng đèn. Cô ấy thấy tôi khóc thì khóc ầm lên, luống cuống giải thích, cô ấy nói rằng cô ấy không biết bật đèn ở chỗ nào, trời vừa lạnh vừa tối, cho nên cô ấy sợ...
Tôi liền biết bệnh cô ấy rất nặng, nên đưa cô ấy đến công ty để tiện chăm sóc cô ấy. Công ty hôm ấy có buổi họp đột xuất, tôi bảo cô ấy đợi trong phòng, một lát nữa sẽ quay lại. Cuộc họp diễn ra khá lâu, tôi đã cố gắng điều hành nó nhanh nhất có thể rồi chạy về chỗ cô ấy, liền bắt gặp thấy cô ấy rưng rưng khóc, cô ấy thút thít rằng, cô ấy tưởng tôi bỏ rơi cô ấy, tưởng rằng tôi sẽ không quay trở lại nữa. Tôi lúc đó.. cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt chực trào..!

Dạo gần đây, tôi có sợ một người.

Vợ tôi thường ngồi lặng lẽ một chỗ, ngơ ngác nhìn những thứ xung quanh, cô ấy, có lẽ sắp không nhớ được gì nữa rồi.
Tôi bảo cô ấy ăn cơm, cô ấy hỏi tôi ăn cơm là cái gì ? Tôi cười, kiên nhẫn từng chút một đút cơm cho cô ấy. Cô ấy ăn y hệt như một đứa trẻ, ăn ngon miệng.. liền cười híp mắt.
Tôi bảo cô ấy đi tắm, cô ấy hỏi tôi tắm như thế nào ? Bản thân tôi phì cười, liền đi tắm cho cô ấy.
Tôi bảo cô ấy đi ngủ, cô ấy hỏi ngủ kiểu gì ? Lúc đó, tôi ôm chặt cô ấy, nói chỉ cần nhắm mắt, thả lỏng người là sẽ ngủ được.
Hình như cô ấy không hỏi tôi thả lỏng người là cái gì...
Chắc có lẽ là... cô ấy đã mệt rồi...!
Tôi bảo cô ấy đến công ty đừng chạy quanh, ngồi im trong phòng chơi là được, tôi không muốn không nhìn thấy cô ấy. Cô ấy lại hỏi ngồi là cái gì, chơi cái gì. Tôi ôm cô ấy ngồi lên lòng, bảo cô ấy muốn làm gì cũng được, chỉ cần ngồi yên...
" Ngồi yên là cái gì?"
Tôi bảo cô ấy đợi tôi một lát, tôi lấy xe sẽ đưa cô ấy đi chơi, cô ấy lại hỏi tôi chơi là cái gì.
" Chơi là thứ mà em sẽ rất thích."
Tôi sợ, sợ thượng đế sẽ mang cô ấy đi. Mang đi cả nguồn sống của tôi...

Dạo gần đây, tôi cảm thấy hình như mình bị bệnh rồi.

Một buổi sáng đẹp trời nào đó, cô ấy tỉnh dậy, dụi mắt hỏi tôi:
" Anh là ai?"
" Anh tên là Vương Tuấn Khải !"
"Vương Tuấn Khải sao ?"
"Phải, anh còn là chồng em..."
" Chồng là cái gì?"
" Là người sẽ chăm sóc cho em cả đời."
" Anh đang nói cái gì vậy?"
"..."
Cô ấy bây giờ... đến cả tôi cũng không nhớ nổi nữa.
Tim... rất đau...!
Lòng... rất nhói...!
Cô ấy bây giờ không nhớ tôi là ai, không hiểu tôi muốn nói gì, cũng không biết mình đang làm cái gì. Cô ấy cũng không nhớ chính bản thân mình là ai nữa rồi ! Vương Khả Na, anh rốt cuộc phải làm sao đây ?
Cô ấy không nhớ bản thân xuất hiện trên thế giới để làm gì...
Tôi đã cố gắng giao tiếp với cô ấy, nhưng đổi lại cô ấy chỉ lại im lặng nhìn tôi...
Cô ấy quên cả cách nói chuyện như thế nào rồi.
Cô ấy, dần dần bước sang một thế giới khác, tôi thấy thượng đế xuất hiện, mang thiên thần của tôi rời đi.

Dạo gần đây... tôi có khóc vì một người.

Người con gái ấy trước khi rời khỏi thế giới này đã quay lại nhìn tôi.
" Chồng..."
Tôi nghe thấy tiếng của cô ấy gọi tôi...
Tôi cuối cùng sau bao ngày tháng cũng được nghe thấy tiếng gọi quen thuộc rồi !
Nhưng chỉ còn nghe thấy thôi, nó là thứ cuối cùng tôi nghe thấy từ cô ấy...
Tôi khóc... khóc rất lâu..
Còn cô ấy, cô ấy cười rồi..
Cười rạng rỡ trên tấm di ảnh.
" Vợ à, anh yêu em nhiều lắm..."

Mấy chục năm nay, tôi có chờ đợi một người.

Phải rồi, tôi chờ thượng đế đến đón tôi đi cùng cô ấy.

Hôm nay, tôi cũng có cảm ơn một người.

Cảm ơn thượng đế, đã đưa tôi đến nơi có người con gái tôi yêu.
Tôi đã già rồi. Nhưng cô ấy vẫn nhận ra tôi
Cô ấy đứng ở cổng thiên đường, đưa tay về phía tôi, mỉm cười rạng rỡ.
" Chồng, anh cuối cùng cũng đến rồi."
"Anh đến rồi đây !"
"Vương Tuấn Khải, anh sẽ tiếp tục yêu em chứ ?"
"Sẽ như thế !"
Cô ấy không bệnh nữa, cô ấy nhớ ra tất cả rồi.
Tôi không một mình nữa, tôi lại được ở cạnh cô ấy rồi.

JinWang081100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro