💞Sent it💕
Gửi anh,..
Gửi lại kí ức, kỉ niệm cho chàng trai đầu tiên khiến em có suy nghĩ "mình sẽ chỉ lấy duy nhất người này làm chồng"
Cho đến tận sau này em sẽ lại cũng không thể ngờ được, mình sẽ phải kết hôn với một người đàn ông nào khác chứ không phải anh ?! Vậy mà giấc mộng về anh chỉ là do em mơ huyễn, còn người mà đồng hành cùng em quãng đời sau này.. đó lại là sự thật không thể phủ nhận, càng không thể chối cãi. Em - Lúc đó đã trở thành là vợ của người khác rồi..!
Mình yêu nhau bao lâu Tiểu Khải nhỉ !? Hình như là 15 năm, là 15 năm lận đó anh. Trong khoảng thời gian 15 năm đó, có thanh xuân tuổi trẻ của em, mơ ước của em, mọi thứ mà em có, cuộc sống của em đều có anh trong đấy. Chẳng ai tin nổi chúng ta lại chia tay, đến em cũng chẳng tin đâu. Chẳng tin nổi rằng chớp mắt 1 giấc ngủ, qua ngày hôm sau em đã trở thành cô dâu của người khác, mặc váy cưới trở thành vợ của người ta. Những tưởng dìu dắt nhau đến đây, chỉ một bước nữa - lễ thành hôn - là sẽ ở bên nhau trọn đời rồi. Vậy mà đi cùng anh lâu như thế, lại phải có ngày quyết định ra đi. Dù rằng bản thân của em từng nói em có thể chờ, em cũng có thể cố gắng. Em còn từng bảo rằng chúng mình nhất định phải cùng nhau cố gắng nữa.. Ngày mà em kết hôn, em ép bản thân nghĩ ra đủ mọi lý do cho sự tàn nhẫn khi cuộc sống của em phải buông bỏ bớt bóng hình anh. Em nghĩ rằng là do em phải đi tìm khoảng trời của riêng mình sau ngần ấy năm yêu thương Vương Tuấn Khải, rằng hay đây lại chỉ là ác mộng thôi... Và em cứ nghĩ tới rồi khóc mãi..
Ngày hôm đó, em mặc tân nương phục, trong tim em có nhớ anh, có chờ anh, có yêu thương em mang trao đi, có cả hận anh, cũng có ghét anh. Em ghét ngày hôm ấy, bởi lẽ em chân chính vào ngày hôm ấy phải nói câu "Khải Khải, chúng ta phải chia tay rồi. Hi vọng cả hai chúng ta đều hạnh phúc". Cũng ghét anh, rằng tình yêu của em trao đi lâu như vậy, anh lại chẳng hay biết, cũng chưa từng cho em câu hồi âm chờ đợi. Anh chưa từng giữ em lại, nhưng tâm em lại cứ nấn ná muốn chờ..
Anh có thể chọn đi tiếp con đường nghệ thuật. Mười lăm năm nhạt nhoà theo nước mắt của em, mỗi mình em thôi.
Em cũng chẳng còn là em nữa. Và cũng phải tới lúc, em buộc lòng mình lại, phải đi kết hôn với anh ấy - chồng em. Anh ấy biết chuyện em từng yêu một người rất lâu, từng đánh mất bản thân, nhưng anh ấy lại chấp nhận và yêu con người em. Chỉ mong anh, một đời an nhiên, mạnh khỏe...
Cô gái của anh..!
Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro