Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở đâu có bán thuốc "Giá như..!"

Mẹ ơi..! Con rốt cuộc phải làm như thế nào, mới trọn vẹn mọi thứ đây hả mẹ ? Rằng dạo này con mệt mỏi quá, ba thì bảo càng ngày con càng chẳng ra gì, cứng đầu, ngang bướng. Còn mẹ lại than phiền con thay đổi khác trước, hay cáu gắt, hay bướng lì. Con tìm không rõ câu trả lời, nhưng con biết lí do vì sao mình trở nên như vậy ! Vì tất cả mọi thứ đã xảy ra với con từng ngày.

Con là một đứa trẻ ngang tàng, ương bướng từ nhỏ. Tính con nóng, lại thẳng thắn, hay cọc. Nhưng con chưa từng muốn làm tổn thương bất kì một ai xung quanh mình. Con lúc bé đã vô cùng hiểu chuyện, thấu hết những thứ xung quanh trong cuộc sống tới mức có nhiều người bảo con là "bà cụ non". Nhưng chẳng ai biết, thế giới này bắt buộc con phải hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ khác, trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ đồng trang lứa xung quanh mình. Năm con 6 tuổi, con đi học nhưng với tính cách khó hoà nhập của con, dường như bạn bè đều rất ít. Mãi cho đến tận bây giờ, cũng không thay đổi. Nhà nội không thích mẹ, chỉ có bà nội thương con, thương mẹ như cách mà bà ngoại thương mẹ. Nhà ngoại lại chê ba chẳng thể lo đủ cho gia đình vì những đồng lương ít ỏi. Vì vậy, con chưa từng đòi hỏi gì như những đứa trẻ xung quanh mình. Kể cả tiệc sinh nhật, con cũng không tổ chức gì cả. Nhà nội chỉ đến tìm mẹ khi họ cần mẹ giúp đỡ. Họ chưa từng cho con được một thứ gì cả. Mà bà ngoại, vì thương mẹ, thương cho số mẹ khổ nên luôn giúp đỡ, chăm lo thêm cho gia đình mình.

Con là đứa con đầu lòng, là đứa đầu tiên cho mẹ cảm giác được thăng chức, có sứ mệnh thiêng liêng cao cả. Nhưng có lẽ con không được may mắn, hoặc có lẽ vốn dĩ con là chòm sao chổi. Ngày gần sinh con, mẹ gặp tai nạn giao thông nhỏ. Còn hai tuần nữa là được nhìn thấy con bé nhỏ trong tay mẹ, nhưng vì việc ngoài ý muốn mà phải đưa mẹ vào việc sinh mổ gấp. Con còn nhớ, ba đã từng nói là... Vì con, mẹ đã chẳng cần gì nữa. Lúc đó, mẹ đã dặn bác sĩ, nếu có trường hợp nguy hiểm gì ngoài ý muốn, mẹ muốn bác sĩ giữ lại con, tuyệt đối phải giữ lại con. Lúc đó, ba đã không đồng ý, ba bảo với mẹ rằng sẽ không sao, rồi mọi việc sẽ ổn. Nhưng mẹ lo xa, mẹ sợ, mẹ khóc, mẹ không muốn con có bất cứ chuyện gì cả. Ba khi kể nó cho con nghe, ba đã xin lỗi con, vì ba đã từng có suy nghĩ sẽ bỏ con đi nếu có gì đó xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì, ba không vĩ đại như mẹ, hơn nữa đó là người phụ nữ ba yêu. Thật tốt, phải không mẹ..!? Vì cho dù có vất vả hay khó khăn bao nhiêu, thì ba vẫn dành tình yêu cho mẹ thật nhiều.

Sức khoẻ của mẹ sau sinh em càng không tốt, rồi em hay bệnh vặt, mẹ càng lo lắng hơn. Gánh nặng trên vai ba lại nhiều hơn. Những đêm mẹ thức trắng vì em hoặc con sốt cao. Rồi khi mẹ khóc dàn dụa nước mắt bế vội em vào bệnh viện cấp cứu vì em bị hen suyễn. Vậy mà nhà nội lại chỉ nói với ba, mẹ là của nợ làm họ khổ mỗi khi mẹ tìm họ. Con lớn hơn chút lại tập tự lập, tự đi học rồi tự về nhà mà chẳng cần ai đưa rước. Những lúc con còn bé đi thi "vở sạch chữ đẹp", nhìn bạn bè ai cũng có bố mẹ đưa rước chờ đợi, còn luôn trấn an, còn con, lại chỉ biết đứng chờ thi một mình. Rồi cả những lúc con đi thi học sinh giỏi, cũng chẳng có ai bên cạnh con. Con tự ôn luyện, tự đi mày mò tìm tòi, rồi lại tự đi thi. Đã có những lần con mệt mỏi muốn bỏ hết mọi thứ, bất kể có ra sao thì ra, con cũng muốn mặc kệ. Rồi khi con đạt được, cũng chẳng có lấy ai bên cạnh chúc mừng con. Sự cô độc đó làm con sợ hãi, con thu mình, và con lại chỉ dám khóc trong đêm tối, khóc một mình. Con thi đại học, áp lực ngày một nhiều, bài vở căng thẳng đến 1-2h sáng. Những bữa ăn nhanh con không muốn nhớ lại, những hôm bệnh đau nửa đầu của con vì stress mà tái phát, con cũng im lặng chịu đựng không dám nói ra. Con thiếu tin tưởng vào bản thân, cũng khép mình cô độc. Mỗi lần có việc gì xảy ra đều muốn tự mình gánh vác, chịu đựng. Nhưng mà..! Con cũng mệt mỏi.

Mọi người đỗ đại học, con cũng thế. Số điểm không cao lắm, nhưng ngành con thích, con đủ điều kiện nhập học. Ước mơ của con, lí tưởng mà con muốn theo đuổi, lại chỉ xuất hiện bóng tối mờ mịt. Ngày các bạn cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, cầm hồ sơ nhập học nhập trường mà các bạn chọn, ai cũng cười vui vẻ hạnh phúc. Còn con !? Con cầm tấm bằng tốt nghiệp ấy, lại ngậm ngùi nước mắt, nức nở chẳng bật thành tiếng, uất ức chẳng nói được bằng lời. Mẹ lưng chừng với quyết định của con, ba thì cấm đoán ước mơ của con. Ba bảo, nó là nực cười, viễn vông. Ba nghe những người xung quanh tác động, bắt ép con nghe theo sự sắp đặt của ba. Rằng ai cũng bảo, là tốt cho con. Từ lớn đến nhỏ, cuộc sống của con hoàn toàn theo ý mọi người, tuỳ ý sắp xếp. Con ngay cả phản kháng, cũng không thể, cũng không có cơ hội.

Rồi có giai đoạn, ba với mẹ tưởng chừng như đổ vỡ vì không hợp nữa. Mẹ quyết định làm đơn ly hôn. Trong khoảng thời gian đó, con bất lực, con buồn bã, và con muốn truỵ lạc. Con bắt đầu theo bạn hư, tập tành bia rượu, hút vape, đi bar, đi pub tới sáng mới về nhà. Mẹ giận, mẹ mắng, ba biết, ba cũng la. Nhưng khoảng thời gian đó, mỗi lần con thác loạn về, con về phòng ngủ, nước mắt lại không nhịn được ướt đẫm gối nằm. Dường như sự kìm nén con người thật của con, làm con luôn phải rửa mặt bằng nước mắt suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Mẹ muốn ly hôn, muốn ra toà. Còn ba.. chỉ có nhậu, có bia rượu. Về nhà thì làm loạn, rồi lại hung dữ mắng mẹ. Nhưng rồi, con hiểu.. cả ba mẹ không một ai muốn bỏ đối phương, càng không muốn làm cho hai đứa con có gia đình không trọn vẹn. Em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, lại luôn được mẹ nuông chiều, được con bảo bọc, cho nên em luôn không thích mỗi lần ba nhậu say. Em đã từng ngây ngô bảo rằng: "Em chỉ cần chị hai và mẹ". Con lúc đó muốn lớn nhanh, muốn kiếm ra tiền lo cho em. Tại sao chuyện người lớn, lại luôn muốn làm con trẻ chịu tổn thương.

Nhưng mà, cuối cùng.. ba vẫn níu mẹ ở lại. Ba bảo, ba không thể làm mẹ đau lòng hay làm mẹ khóc, ba cũng bảo, ba không muốn rời xa một trong hai đứa con. Con lớn, con tập đi làm thêm. Vừa học vừa làm khiến con mỗi khi về nhà chỉ muốn nằm lên giường ngủ thiếp đi. Mẹ nhìn thấy, mẹ đau lòng, mẹ cấm con nghỉ việc.

Con cũng muốn có cuộc sống ngây thơ lắm chứ, con cũng muốn vô lo vô nghĩ như các bạn. Nhưng mà, cuộc sống của con, không cho phép con như thế.

Những lúc con mệt đến khóc không thở nổi, quay đi quẩn lại cũng chỉ có một bóng hình vực con dậy, kéo con từng chút từng chút ra khỏi tăm tối, vực thẳm. Mọi người bảo con quái gở, kì lạ, cứ điên dại vì một người chạm vào cũng không thể chạm, với cả đời cũng chẳng với tới. Nhưng mà, con mặc kệ. Con sống vì con, thì tại sao lại để ý miệng lưỡi của bọn họ. Anh ấy thanh khiết, thuần tuý y hệt như đoá sen trong bùn. Anh ấy sạch sẽ, cao ngạo như đoá "tử liên hoa" trên cao. Anh ấy là ánh sáng, là động lực, là tất cả mà con có trong cuộc sống nhơ nhuốc, mệt mỏi, phức tạp, hỗn độn này.

Con vì sao lại biến thành như vậy ? Con cũng không biết nữa..! Có lẽ, con cần phải thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Ở đâu có bán thuốc "Giá như..!" cho con xin một liều. "Giá như" đừng như vậy..! "Giá như" cuộc sống gia đình mình tốt hơn..! "Giá như" con không phải đứa vô dụng..! "Giá như.." tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "giá như" mà thôi..

JinWang081100 LeNguyen3122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro