🦄Nữ Hoàng Của Tôi🦄
Có một kẻ si tình... luôn ở bên cạnh em.
Có một kẻ ngu ngốc... nguyện dâng cho em trái tim toàn vẹn.
Và hắn cũng chính là kẻ trung thành... mãi mãi phục tùng dưới chân của em.
Hỡi vị Nữ Hoàng nhỏ của tôi, em thật đẹp đẽ và kiêu hãnh làm sao khi em đứng trên đỉnh của vinh quang, làm chủ ngai vàng của vương triều nơi Bắc Dã này vốn dĩ thuộc về em. Trông gương mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười sáng láng của em trước hàng trăm đại thần hàng ngàn thuộc hạ ấy làm tôi vui sướng biết bao, cô bé của tôi bây giờ đã thật sự trưởng thành.
Em hãy cứ cười lên như thế đi, tôi thật sự rất thích ngắm nhìn. Hãy đừng quan tâm những kẻ ngoài kia có bàn tán gì về em, dù họ có chống đối em, tôi vẫn có thể vì em mà làm cho họ câm miệng mãi mãi.
Vương Khả An, em chính là vị nữ hoàng xinh đẹp nhất, cao quý nhất của vương triều Bắc Dã. Chỉ là do bọn họ quá ngu muội nên không nhận ra đó mà thôi. Nhưng em đừng lo, những kẻ muốn lật đổ em đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Họ sẽ không bao giờ có thể làm hại được em đâu.
Nhưng, sao hôm nay trông em lại u sầu như thế? Cả nụ cười tôi yêu thích cũng không còn thấy nữa.
"Thưa nữ hoàng cao quý, có chuyện gì khiến người phiền lòng sao?"
"Thừa tướng... À không, Ngao Tử Dật. Ngươi có thể ôm ta giống như ngươi đã từng làm trước đây hay không?"
"Được, thưa nữ hoàng cao quý của tôi"
Nằm trong vòng tay tôi, có phải em cũng đang nhớ về hồi ức của hai chúng ta. Bầu trời Bắc Dã của mười năm trước xanh ngát một màu, em cùng tôi ngồi dưới gốc cây cổ thụ già nua, táng lá rợp che xanh mát. Mây trời lửng lờ trôi, ánh nắng kháu khỉnh len lỏi qua từng kẽ lá hôn lên gương mặt yêu kiều của em. Giọng em lại thỏ thẻ ngọt ngào.
"Ngao Tử Dật, ngươi thấy ta thích hợp để làm một Nữ Hoàng không? Ta sợ sau khi nối ngôi mẫu hậu mình, ta sẽ trở nên như bà ấy. Sống trong sự mưu mô đầy toan tính, rồi lại gặm nhắm nỗi cô độc cho đến lúc chết."
Lúc ấy tôi đã không cần suy nghĩ phải trả lời như thế nào bởi tất cả lời sắp nói ra đều là từ tận đáy lòng.
"Công chúa, người sẽ không bao giờ cô độc. Thần sẽ ở bên người.. Hãy dũng cảm lên, Bắc Dã thuộc về người và chỉ có người mới xứng với vị trí tôn quý đó"
Lời hứa đó tôi mãi vẫn khắc ghi, tôi thương em, yêu em rất nhiều hỡi vị Nữ Hoàng xinh đẹp như ánh dương của tôi. Tôi thà rằng để cho đầu rơi máu chảy cũng vẫn không muốn nhìn thấy em chịu khổ. Em đáng được yêu thương và trân quý. Em không phải kẻ giết mẹ để chiếm lấy ngôi vị kia như thị phi đã từng gièm pha, chỉ có tôi mới biết ngày mà Nữ Hoàng Bắc Dã băng hà em đã khổ sở biết bao nhiêu, rơi nước mắt nhiều bao nhiêu.
Bao nhiêu trọng trách đã sớm hằn lên đôi vai bé nhỏ kia của em, chỉ hận tôi không thể phần nào san sẻ. Tôi không phải là vua và tôi không có quyền hạn đó. Tôi là một thừa tướng mang nhiệm vụ phải bảo vệ cho em. Chỉ là tôi có hơi quá phận khi mang cả trái tim này đem trao cho em.
Mà suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một con người bình thường, cũng không phải thần thánh mà một tay có thể che trời. Bao sóng gió ngoài kia tôi có thể thay em gánh vác, bao kẻ muốn làm hại em thì tôi đều có thể giết hết chúng, chỉ là tôi mãi mãi cũng không hề ngờ tới em lại tự hại chính mình.
Vương Khả An, em thật nhẫn tâm. Em có thể dễ dàng tước đi sinh mạng của người tôi yêu như thế sao..!? Tôi muốn hận cũng chẳng thể hận, muốn giết cũng sẽ giết không xong.
Bầu trời ngoài kia xám xịt, sấm chớp thi nhau gầm thét đến xé lòng. Bắc Dã của mười năm sau đầy thê lương và u uất. Khói lửa tung mù mịt ngoài phía cổng thành. Những kẻ ngu muội ấy muốn tới để giết chết em. Những con người đó thật là đáng chết.
Tôi muốn giết hết bọn chúng, những kẻ ngu xuẩn chết tiệt ngoài kia. Cớ sao em lại cứ phải ngăn cản tôi, thanh âm đầy trong trẻo thuộc về em cứ vang lên trong tâm trí. Những dòng di thư cuối cùng em viết cho tôi lúc này đây lại bắt đầu hiện hữu.
"Đừng vì ta mà giết người nữa Tử Dật.. Ta biết ngươi đã khốn khổ thế nào khi xuống tay mình để giết chết một sinh mạng. Ngươi yêu Bắc Dã này, nhưng lại vì ta mà tự tay hủy hoại nó. Ta không chịu nổi cảnh nhìn thấy ngươi đau lòng. Hãy để cho cái chết của ta làm lu mờ đi tất cả mọi thứ. Chỉ mong sau này ngươi hãy dành chút khoảng nhớ đến ta, nhớ đến một vị nữ hoàng năm đó đáng thương đã trót đem lòng yêu Thừa tướng của mình"
Vậy... Rốt cuộc ai mới là kẻ đáng thương !? Tôi ? Em ? Hay là cả hai người chúng ta !?
Thế giới này quả thật quá tàn độc, con người lại không hề phân rõ trắng đen. Vô tâm, tàn bạo, ngu ngốc.
Nhưng giờ thì tốt rồi, em sẽ không còn phải chống chọi với nó nữa. Hãy cứ nằm yên đấy, qua lớp thủy tinh trong suốt tôi vẫn có thể ngắm nhìn em. Dưới lòng sâu của căn hầm lạnh lẽo này sẽ không có kẻ nào làm phiền tới chúng ta được nữa. Em muốn ngủ bao lâu cũng được, tôi sẽ ngủ cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro