Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚡Ngụy Anh⚡

Helloo !! Có ai đương ghiền Trần Tình Lệnh như toi hong tarr !? Hôm nay loi nhoi lên đây lảm nhảm mụt trúttt về Di Lăng Lão Tổ Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện nhá ^^

Sư tỷ Giang Yểm Ly của hắn nói, hắn trời sinh đã có được một khuôn mặt tươi cười, bộ dạng lúc nào cũng tràn ngập nét vui vẻ. Bất kể có khổ sở đến thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ để trong lòng. Vô luận bản thân đang ở tình cảnh gì đều có thể rất vui vẻ, lúc nào cũng sẽ cười cười nói nói, náo loạn đi chọc ghẹo người khác. Nghe có vẻ như vô tâm vô phế, nhưng như vậy đôi khi lại rất tốt.

Sư đệ Giang Trừng bảo, hắn không lúc nào chịu ngồi yên mà không phá phách. Hắn như thế, không mặc người khác nói gì, hắn thấy đúng là đủ. Giang Trừng cảm thấy hắn chẳng có chuyện gì làm nên hồn, lại hay hồ nháo, không đứng đắn. Nhưng Giang Trừng bảo đó lại là lý do mọi người thích hắn.

Ngụy Anh ( Ngụy Vô Tiện ) - người thật giống như tên. Hắn lúc nào cũng sống như một đứa trẻ (Anh) còn đang vui vẻ tò mò về thế giới, chẳng có mong ước gì (Vô Tiện).

Ai cũng nói trí nhớ Ngụy Vô Tiện rất kém. Na đôi lúc thấy đúng, đôi lúc lại thấy không hẳn là như vậy !!

Đầu óc Ngụy Anh không phải là có vấn đề. Hắn thực ra rất đỗi thông minh, không gì không biết. Văn võ song toàn, kinh thư nắm trọn. Y thuật, đạo thuật, cấm thuật, ngay bùa thuật mà hắn tự chế cũng không có ai không biết được sức mạnh của nó. Hơn nữa, con cháu đều sau cho dù ghét mà vẫn dùng xài bên mình. Chẳng hạn cái la bàn bắt quỷ lúc đoàn tu sĩ lên núi Đại Phạn. Hay là vân vẽ bùa trên lá cờ thu hút yêu ma.

Ngụy Vô Tiện hay trêu ghẹo người khác, hắn trong lòng thực chất chẳng suy nghĩ sâu xa hay có ý đồ bất chính gì đó. Nhưng hắn lại đôi khi chẳng nhớ, chẳng hiểu sao bọn họ lại thẹn thùng.

Ngụy Vô Tiện hay cùng Giang Trừng dẫn các sư đệ đi đánh thủy quái, diệt trừ yêu ma làm loạn giúp đỡ dân chúng vùng Vân Mộng. Người dân biết ơn Giang thị bọn họ, nhớ mặt bọn họ, lúc đệ tử Liên Hoa Ổ đi qua luôn luôn tặng một bọn họ một ít quà. Ngụy Vô Tiện thường xuyên nhận được chúng nhưng hắn lại chẳng biết vì sao. Hắn vô tư, không suy nghĩ nhiều, liền quy về do bản thân anh tuấn tiêu sái nên gặp "người người yêu, gặp hoa hoa nở."

Trí nhớ hắn thực kém. Chuyện ngày nhỏ không nhớ được bao nhiêu. Tất cả kí ức về cha mẹ mất sớm chỉ là những đoạn rời rạc vụn vặt mơ hồ, chỉ có một hình ảnh in sâu vào tâm trí hắn. Hắn kể với Lam Trạm, hắn nhớ viễn cảnh đó có một con đường nhỏ, một con lừa hoa be bé, lại có gia đình ba người. Người đàn ông áo đen bế người phụ nữ bạch y trắng muốt ngồi trên lưng lừa, cõng đứa nhỏ trên lưng. Nữ nhân ngồi sau hình như đang cười dịu dàng nhìn họ, chân nàng khẽ rung rung, điểm theo một điệu nhạc không lời nào đó.

"Con phải nhớ chuyện tốt người khác làm cho con, chứ đừng nhớ chuyện tốt con làm cho người khác. Trong lòng đừng có giữ quá nhiều chuyện, có thế mới vui vẻ tự do."

Có lẽ vì đây là chuyện hiếm hoi nhất mà hắn có thể nhớ rõ... mà cuộc đời Ngụy Vô Tiện sống không sai khác với lời mẹ hắn từng nói một li. Một đời cho đi, không cầu người khác hồi báo, cũng không cầu lấy kết quả công lao. Kẻ giết hại phụ mẫu của Giang Trừng, Giang Yểm Ly, người dám thanh lí môn hộ Liên Hoa Ổ, ngang nhiên tàn phá, thiêu rụi Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm bị thương Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện hắn nhất định không cho kẻ đó chết toàn thây.

Hai lần Kim Tử Hiên nói lời khó nghe với Giang Yếm Ly. Một lần ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, một lần ở trạm dịch khi Xạ Nhật Chi Chinh. Ngụy Anh đều lao vào đánh nhau với hắn. Hắn có thể bốc đồng, có thể hồ nháo.. nhưng tuyệt nhiên hắn không cho phép bất cứ ai làm tổn thương người thân của hắn.

Giang Trừng bị Ôn Trục Lưu hòa tan nội đan, Ngụy Vô Tiện nhờ Ôn Tình dùng đan của mình thay thế dù chỉ nắm chắc chưa đầy một nửa. Hắn dùng tiền đồ như gấm của mình đổi lấy sinh lực sống cho sư đệ. Bản thân nói mình tất sẽ có con đường khác để đi. Con đường mà hắn nói thực ra là một cây cầu độc mộc, bước lên nhưng đến cùng lại chẳng thể quay đầu.

Lam Trạm bị Ôn Triều đánh gãy một chân. Dưới đáy núi Mộ Khê, Ngụy Vô Tiện dùng chút dược liệu ít ỏi trong túi thơm của Ôn Ninh trị thương cho y mà chẳng để ý đến bản thân mình cũng đang đổ máu. Chỉ cười vô tư nói rằng vết sẹo đau đớn kia là vết tích huy hoàng cho thấy mình đã từng bảo vệ một cô nương, thương thế của ngươi nặng hơn, dùng hết đi, đừng lo ngại.

Ngụy Vô Tiện vô tâm vô phế nhưng hắn là người tốt. Rõ ràng, rõ ràng hắn làm nhiều như vậy, nhưng lại quên hết đi, coi việc tốt mình làm không đáng một đồng.

Thế gian này nói:"Di Lăng lão tổ điên cuồng mất trí, vong ân phụ nghĩa, bạch nhãn lang, kết quá nhiều thù, không việc nào ác không dám làm..." hắn lại chẳng nói lại chúng một câu. Người người đều sợ hãi Di Lăng lão tổ, khiếp đảm Âm Hổ Phù, ám ảnh Trần Tình sáo quỷ. Nhưng chẳng ai biết được ba tháng dưới Loạn Táng Cương, hắn đã đau đớn biết bao nhiêu. Mà Ngụy Anh hắn, chẳng cần ai hiểu, chỉ cần hắn thấy không thẹn lòng mình, và hắn cũng chỉ cần duy nhất một mình Lam Trạm hiểu là đủ.

Tiên môn thế gia nói Ngụy Vô Tiện không giáo dưỡng, tà ma ngoại đạo lại chẳng ai biết rằng hắn mong muốn quay về chính đạo cũng không thể nữa.
Kiếp trước, đến chết đi, Giang Trừng cũng không biết kim đan trong cơ thể mình là của Ngụy Vô Tiện.

Dưới đáy Mộ Khê sơn, rõ ràng hắn đã chăm sóc Lam Vong Cơ nhiều như thế. Đến sau này Lam Vong Cơ nhắc lại chuyện Ngụy Vô Tiện từng cõng hắn. Ngụy Vô Tiện chỉ ngơ ngác:"Có chuyện này à? Tại sao ta không nhớ nhỉ?"
Lam Vong Cơ nói:"Trước giờ ngươi không nhớ những chuyện này."

Qủa thật Ngụy Vô Tiện không bao giờ nhớ chuyện tốt mình làm, nhưng hắn mãi dằn vặt cho rằng bản thân làm liên lụy Liên Hoa Ổ, hại chết Kim Tử Hiên và sư tỷ yêu thương hắn nhất trên đời. Để Vân Mộng Giang thị từng huyên náo vui vẻ đến vậy chỉ còn lại một mình Giang Trừng cô độc.

Hắn nhớ rõ, Liên Hoa Ổ là nhà, Giang Mộng Vân Thị là nơi hắn lớn lên. Ở đó luôn luôn là tốt nhất đối với hắn.

Hắn cũng nhớ rõ, những ngày tháng hắn đã trải qua ở Lam thị thật hạnh phúc và tốt đẹp biết bao nhiêu.

Hắn nhớ mùi vị bát canh sư tỷ Giang Yểm Ly thường hay nấu cho hắn và Giang Trừng ăn. Nhớ cả những lần cãi nhau, trêu đùa không hồi kết cùng Giang Trừng nhưng họ vẫn mãi là huynh đệ tốt. Giang Trừng quan tâm hắn trong lòng, còn hắn lại không để ai bắt nạt họ.

Chuyện hắn cần nhớ, Ngụy Anh hắn tất không bao giờ quên. Chuyện mà cá nhân hắn coi hư vô, hắn cũng không muốn nhớ. Hắn chính là cứ muốn vô tư như vậy mà sống cùng bọn họ.

Ngụy Anh trong miệng người đời là tà ma ngoại đạo, không ai không biết tới.

Ngụy Vô Tiện không tiếc hi sinh bản thân, hành hiệp trượng nghĩa, những chuyện tốt mà hắn làm... lại chỉ có duy nhất một mình Lam Nhị Công Tử - Lam Vong Cơ biết.

Một đời còn lại cùng người bước tiếp...

Một bạch lam y nam tử thuần khiết, lại thêm một hắc y phong lưu ngồi trên lưng lừa.

30 vết roi tiên, 16 năm vấn linh...

Lam Trạm đối với Ngụy Anh có lẽ vừa gặp đã yêu, khắc cốt ghi tâm một ánh mắt, một câu nói, một con người.

Còn Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ là vừa gặp đã thân, thân tới nỗi lúc nào cũng nghĩ đến y, miệng nhỏ không ngừng kêu y. Một tiếng "Lam Trạm" , hai tiếng "Lam Vong Cơ" , ba tiếng "Lam Nhị công tử" , tiếng thứ tư lại là "Vong Cơ huynh"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro