Người hàng xóm | Như & Dật
Chung cư nơi Đinh Khả Như ở gần đây có một người mới chuyển tới, người đó thuê căn hộ ở ngay sát bên cạnh cô. Dù là cách nhau một bức tường, nhưng kể từ khi người hàng xóm đó dọn đến ở đã một tháng rồi mà Khả Như vẫn không biết mặt mũi người kia ra sao cả. Mỗi lần mà cô có ý muốn sang nhà bên cạnh làm quen, người đó đều không mở cửa.
Vị hàng xóm thân thiện như cô cảm thấy cực kì bức xúc a~~..
Có cần sống khép kín như vậy không cơ chứ ? Chào hàng xóm dễ thương thân thiện như tôi một câu cũng không thể được à ? Có biết cái gì là láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau không ?
Kể ra Khả Khả cô nương đây bức xúc như vậy cũng là có nguyên nhân của nó hết. Lúc trước kia Đinh Khả Như thuê nhà ở tầng này, cô lại không hề biết rằng người ở đây ít đến thảm thiết, chỉ loe ngoe được có vài căn.
Đinh Khả Như cô chính là bị thiếu “tình làng nghĩa xóm” đạt mức cực kì đáng thương rồi nha~. Sáng đi làm, tối về lại chỉ lủi thủi một mình, tối khuya có hết mì gói cũng không biết chạy đi đâu để mượn.
Thật là... Đáng thương....đáng thương!
Hôm nay là chủ nhật nên Khả Như được nghỉ làm. Lần này cô quyết định không vác mông sang phòng bên cạnh như mọi tuần nữa, mà từ sáng sớm đã đi tạp hóa mua về một núi thức ăn "tay xách nách mang" nhìn rất đặc sắc.
Coi như là tự thưởng cho bản thân mình đi, ngồi ở nhà vừa ăn lại vừa xem TV, vừa đúng hôm nay có chiếu lại buổi concert của Ngao Tử Dật. Khả Khả fangirl như cô đây cảm thấy hết sức phấn chấn.
Đinh Khả Như phải nói là cực kì thích chàng ca sĩ Tử Dật, hát cực hay, vũ đạo siêu siêu giỏi lại còn rất hảo soái. Chỉ cần nhìn thấy là Khả Như lại hú hét không thôi, dù là qua màn hình TV thì cô cũng đều không hề quan tâm. Và cô fangirl đó cứ hướng mắt về TV mà quẩy tưng bừng như thể là cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng cái màn hình trước mắt.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa bất chợt cắt đứt đi cảm hứng đang dâng trào của Khả Như. Cô bước ra mở cửa với một gương mặt không mấy gì gọi là niềm nở.
"Chào cô, có thể nào ngưng hét nữa có được không?"
Đinh Khả Như hoảng hồn 3s, song nhìn người trước mặt sơ qua một lượt, cả thân cao nghều diện nguyên cây đen, đã vậy còn đội nón đeo khẩu trang kín mít. Chả trách lại khiến cho cô không sợ đến hồn bay phách lạc mất mới là lạ...
"Anh, anh là ai?"
"Tôi ở cạnh phòng cô, thật tình tôi không chịu nổi tiếng hét của cô nữa."
"Nè...nè không phải hét. Là tôi đang hát đó anh? Là hát đó, anh bị mù âm nhạc hay gì?"
"Vấn đề là giọng của cô...có hơi..."
Đinh Khả Như tự ái, tự dưng thẹn quá đâm ra lại xù lông vô điều kiện.
"Ý anh chê tôi hát tệ có đúng không hả ? Anh có giỏi thì anh hát tôi nghe đi, còn cảm thấy không đủ tự tin thì biến khỏi mắt bà đây ngay và lập tức."
"Cô cũng quá đáng vừa phải thôi, rõ ràng là cô đang làm phiền người khác đó."
Người trước mặt bất ngờ có hơi lớn tiếng, khiến cho cô cũng có thoáng giật mình... nhưng ngay sau đó liền mặt mày hậm hực chuẩn bị tẩn lại người ta.
Nhưng mà đâu có ngờ chưa kịp mở miệng đã bị cậu con trai cao to trước mặt đẩy một cái ngã vào tường, người kia cũng áp thân lên người cậu, giọng nói có chút mờ ám.
"Cô thật muốn tôi hát ? Hảo... vậy tôi hát cho cô nghe."
Khả Như quá bất ngờ chưa biết phải làm sao, nuốt khan vài cái nhìn vào ánh mắt người kia khuất dưới chiếc mũ lưỡi trai đen lại cảm thấy rất quen thuộc.
🎶Bất luận là bầu trời trong xanh hay mây đen
Tất cả đều do cậu
Bất luận là có gió nổi hay mưa rơi
Tất cả đều vì một câu nói của cậu
Cậu nắm giữ thời tiết
Quản lý tâm tình của tớ
Tớ ngay từ đầu chưa bao giờ hoài nghi
Ý nghĩa sự xuất hiện của cậu đối với tớ
Ai cũng không thể thay thế
Sự tồn tại đặc biệt nhất ( Là cậu )
Chớp mắt một cái với tớ
Cả thời gian cũng sẽ trở nên nhanh hơn
Cậu chiếm trọn cả tâm trí tớ
Ngọt ngào nhất không có gì sánh bằng
Có lẽ cậu vẫn chưa phát hiện ra
Có người vì cậu mà ngẩn ngơ 🎶
Giọng người kia trầm ổn mà du dương, khẽ ngân theo từng khúc hát, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa muôn vàng tâm tư đã từ lâu không thể nói. Khả Như mở tròn đôi mắt kinh ngạc, giọng người này... thật sự rất giống với một người...!
Lời bài hát vô cùng thân thuộc mà cô không cần học thuộc vẫn nhớ nằm lòng, kỉ niệm trong hồi ức tái hiện lại trong đầu của Đinh Khả Như...
Người con trai năm đó, sao lại quá chân thực đến nỗi cứ tưởng cậu ấy đang đứng trước mặt mình mà hát lên khúc nhạc này, giống như trước kia đã rất rất nhiều lần được ngồi cùng cậu ấy đàn hát. Bàn tay Khả Như khẽ run run đưa lên tháo khẩu trang người kia xuống. Người trước mặt vẫn tiếp tục hát không quản Khả Như đang làm gì.
Chiếc khẩu trang đen rơi xuống, Đinh Khả Như quả thật không thể tin nổi vào mắt mình...Anh ta chính là Ngao Tử Dật, chính là idol của cô bằng xương bằng thịt.
Khuôn mặt tuyệt mỹ đến từng cen-ti-mét, từ cằm đến môi đến cánh mũi thẳng cao đặc biệt là đôi mắt...vẫn có một thứ gì đó khiến cho Đinh Khả Như bị cuốn lấy không muốn rời ra, thật sự là rất giống. Nhưng, không thể nào? Mãi mãi cũng không thể... Ngao Tử Dật lúc đó ngừng hát, nhẹ giọng hỏi.
"Đinh Khả Như, em vẫn sống tốt chứ? "
"Anh...sao..Anh?"
"Anh rất nhớ em, bao năm qua vẫn không ngừng đi tìm."
"..."
"Anh thực hiện được ước mơ rồi, trở thành một ca sĩ nổi tiếng rồi. Chẳng phải, em từng nói khi thấy anh tỏa sáng em cũng rất hạnh phúc sao?"
"Dật tử... Là anh sao? "
Cổ họng của Khả Như nghẹn đắng. Bàn tay cô khẽ áp lên má trái Ngao Tử Dật, ánh mắt long lanh những tầng nước mỏng đang bắt đầu đọng lại khóe mắt.
"Ngao Tử Dật ? Không phải...! Anh không phải là anh ấy."
Ngao Tử Dật cười, nụ cười có chút xót xa, người xưa không nhận ra mình thật tâm vẫn thấy buồn, nhưng vẫn không thể nào trách Khả Như của anh được.
"Anh đã phẫu thuật thay da, vết sẹo lớn trên mặt đã bị xóa rồi.”
"..."
"Xin lỗi vì mười năm trước anh không nói một lời đã bỏ đi. Em suốt thời gian qua có hận anh không?"
Đinh Khả Như cười khổ sở, nước mắt trên mi liền theo lời nói mà chảy dài.
"Hận anh? Tôi thì có quyền gì để hận anh, vốn dĩ tôi không có là gì cả. Tám năm trước, anh đã quyết định bỏ lại tôi, vậy sao còn tìm tôi làm cái gì nữa hả? Hả? Hả!"
Mỗi câu mỗi chữ nói ra cô luôn tay đấm vào ngực anh, càng đánh lại càng khiến tim mình đau nhói. Cô đâu biết Ngao Tử Dật hiện tại còn đau gấp trăm lần. Mặc cho Đinh Khả Như đang làm loạn, Ngao Tử Dật vẫn cố chấp ôm lấy cô ấy.
"Anh muốn bù đắp cho em..! Khả Như, khi biết được chỗ em ở, anh ngay lập tức chuyển đến bên cạnh, nhưng vẫn chưa có đủ can đảm để gặp mặt."
"Ngao Tử Dật, anh biết không... anh là đồ tồi!"
"Là anh sai, đều là tại anh. Anh phải làm sao em mới tha lỗi cho anh? Em muốn anh làm cái gì cũng được, chỉ cần đừng bắt anh buông tay em."
"Tôi muốn đánh chết anh ! Chết anh!”
Khả Như lại liên tục đấm đấm không ngừng vào Tử Dật, vừa đánh vừa khóc đến đau lòng. Anh đứng yên cho cô trút giận, đến khi cô mệt mỏi đổ cả người vào lòng anh, anh mới ôm lấy cô, cúi người tìm kiếm đôi môi nhỏ kia dán môi mình lên. Cảm giác ngọt ngào, sự nhớ nhung bao năm qua như dâng lên mãnh liệt, môi lưỡi quấn quýt hàn gắn lại tình yêu nơi hai trái tim từ lâu đã âm thầm có chung một nhịp đập.
Đã là của nhau thì dù cho có đi hết một vòng Trái Đất thì anh sẽ vẫn quay về bên cạnh em. Miễn là em còn yêu anh, em ở đâu anh đều có thể tìm thấy...trái tim anh sẽ không bao giờ đi sai đường.
-------------
Tặng bé _dinhkhanhu2521_ , bởi vì quá high khi Dật Tử kết hợp với Cứng Ca 😭😭 cũng chúc mọi người giao thừa vui vẻ, năm mới khoái lạc 😘😍❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro