Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm chị 17 tuổi...!

Năm chị 17 tuổi, chị đã coi người là chàng trai tuyệt đẹp nhất. Giống y như một đóa hoa anh đào, người thì vẫn cứ đẹp đẽ, êm dịu, nhẹ nhàng... còn chị thì mãi mãi chẳng thể nắm lấy..

"Hoa anh đào nở đẹp nhất là ở nơi anh, ở đó có anh nên hoa cũng theo đó mà khiến chị cảm thấy thật bình yên, tươi đẹp đến lạ thường,... Nhưng nơi chị chẳng có hoa anh đào nhẹ nhàng nở rộ nơi, đẹp nhất cũng chỉ có mỗi anh thôi. Không theo mùa ,cũng không lụi tàn, chỉ là yêu, một tình yêu dường như là mãi mãi."

Khi người sinh ra, thì chị cũng vừa vặn có mặt trên trái đất này. Khi người thành công, nhưng chị lại chẳng có gì trong tay. Tự trách sao bản thân không sinh ra sớm hơn, để con đường đến bên anh được rút ngắn lại. Nhiều khi chính bản thân chị cũng suy nghĩ... rằng giá như bản thân chị được hoàn hảo hơn, giá như chị không hề vô dụng như vậy thì có lẽ chị đã có thể được tận mắt nhìn thấy người ở trên sân khấu ấy..!

"Những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích, chúng may mắn thật"

Người ta nói người con trai bên bạn năm 17 tuổi, sẽ chẳng thể cùng bạn đi hết cuộc đời...

Chị cảm thấy câu nói này, thật sự là tàn khốc mà. Vừa đúng, lại vừa đau lòng, còn chất chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm.

Khi chị 16, 17 tuổi, chị không có cho mình một tình yêu nào đúng nghĩa như trong sách vở cả,... chị vừa cảm thấy rất vui, và cũng hơi trạnh lòng một chút.

Lúc 17 tuổi, khi bạn bè đều khoe với chị, họ kể lể về mối tình đầu của họ đẹp đẽ biết nhường nào. Lúc đó, bản thân chị đã nghĩ đến anh và tự nhiên kể ra cả ngàn câu chuyện liên quan đến anh như thế. Nhưng rồi bọn họ nói với chị rằng đấy chẳng phải là tình yêu đâu...

Chị chẳng nói gì mà chỉ nhìn vào hình của anh trên chiếc điện thoại đột nhiên sáng, chị mỉm cười. Ừ, thế nào cũng được, chỉ cần bản thân chị hiểu là được. Cũng chỉ cần chị biết với chị Vương Tuấn Khải thật tuyệt vời. Chỉ cần chị luôn tin rằng, tình cảm này đích thị chính là tình yêu.

Anh biết không, Tiểu Khải ? Chị chưa từng một lần nào hối hận cả, chị cứ thế mà yêu, mà thương,... chân thành từng chút một giống như biết bao câu chuyện tình yêu khác ngoài kia, cho dù anh không biết, cho dù người đời gọi đó là "viển vông".

Tình yêu đơn phương ? Hay đây là yêu xa...? Đúng là chẳng có từ ngữ nào có thể vừa vặn để nói về tình yêu mà chị đã dành bao năm này để nuôi nấng. Chẳng biết gọi là gì, nên chị chỉ biết nhủ với lòng:

"Đó là, tình yêu thần tượng, tình yêu chị dành riêng cho anh..."

Mùa xuân, mùa hạ, sang thu, rồi đến lập đông,...tình yêu với anh chẳng hiểu bằng các nào mà nó cứ thế nhiều thêm, đến chính mình chị cũng không tài nào hiểu được nữa. Và rồi rơi luôn ra ngoài tầm kiểm soát của chị. Người đến như vầng sáng vậy, tỏa ra hết ấm áp...để một mình chị, chỉ một mình chị tiếp tục đơn phương người.

Rất tiếc là anh đã ở bên chị vào năm chị 16, 17 tuổi, và còn hơn thế... Chẳng phải là bất cứ người con trai nào, chẳng phải là cùng nắm tay hẹn hò, cũng chẳng phải là chúng ta có thể ở cạnh nhau mỗi khi mệt mỏi. Mà chình là anh, là thần tượng của chị.... Tất cả chỉ qua màn hình ấy...! Chỉ có mỗi thế...

Chị đã từng như vậy, đang như vậy, rồi ngày mai cũng sẽ như vậy nữa... nhưng mà chị vẫn xin ông trời, xin người hãy để dành cho chị một cơ hội, để cho chị có thể nói chị yêu anh, yêu Vương Tuấn Khải thật nhiều. Để đổi lại nhưng đêm chị đã bật khóc vì tình yêu này, vì muốn được gặp anh, vì bản thân chị luôn bất lực trước hiện thực đau thương rằng chị đang yêu, đang thương một người con trai của cả thế giới,... Rằng những ngày tháng kia sẽ trôi đi như giấc mộng đêm hè mà chỉ mình chị hạnh phúc.

Đúng là cái chết và giấc mơ, chúng chẳng đi đến đâu cả...

Chị sợ rằng người quá đẹp, giống như bông hoa anh đào nơi thành phố ấy,...nhưng chị lại không tài nào có thể nắm lấy.

LeNguyen3122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro