Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi ngày một chút...

Jan.21.2019

Mình đã bắt đầu viết ra những câu từ yêu thương này cho cậu vào những năm tháng buồn bã nhất của giai đoạn cái tuổi chập chững trưởng thành, lúc đó gom vài ba chục nghìn mua cây thước, cây bút đến mấy trăm nghìn để đi mua được một cuốn photobook có hình của cậu. Mình bắt đầu nhận ra được sự hay ho của việc viết lách vào những năm giữa cấp 2, cấp 3 và mình dần bắt đầu phát triển hơn góc wattpad cá nhân này cho đến bây giờ.

Nói thế được nào nhỉ ?? Rằng ngày đó cũng chẳng bận bịu công việc gì, đi học rồi quay về nhà ăn cơm, làm dăm ba bài tập xong rồi thì nằm xem show, hay đọc mấy thứ linh tinh liên quan tới cậu, rồi thì lại viết những câu từ của bản thân muốn gửi cho cậu nghe. Một ngày ở lớp rất dài và mệt mỏi, mà mỗi lần về nhà, bước vào phòng, mở công tắc đèn và bật máy tính lên, nhìn thấy cậu chợt ngọt ngào hết cả tâm can.

Mình từng nói yêu là phải điên cuồng... ừm thì hồi đó mình điên thật, mà cho đến bây giờ đôi khi vẫn còn ngông cuồng vì cậu. Mình nhìn ngắm cậu ở phía xa xa típ tắp, rồi nhìn lại mình nhỏ bé và vô vọng, ngày nào cũng có thể tự đau tự buồn.

Cậu ơi biết không ? Rằng tớ đã từng có quãng thời gian mà nghe nhìn bọn bạn học xung quanh luôn chế giễu fan như chúng tớ là lũ lập dị, và dĩ nhiên với mình cũng chẳng ngoại lệ... nhưng đối với mình vào những ngày tháng đó, miệng đời mệt mỏi và kinh tởm đến mấy thì chỉ cần nhìn thấy cậu thẹn thùng mỉm cười nhìn vào camera, lòng mình lại dịu dàng, so sánh như thế nào nhỉ? À,... là cảm giác như cơn mưa rào giữa trưa hè vậy, dịu mát cả ruột gan.

Chúng mình bên nhau bao lâu rồi Vương Tuấn Khải nhỉ ?? Mình không thể, không thể đếm được rõ ràng tình cảm này đến với mình lúc nào. Bản thân mình giờ đây cũng chẳng thể nhớ rõ chính xác nữa rồi... chỉ là mưa dầm thấm lâu, mãi hoài khó dứt. Chuyện tình là một sự thầm lặng, đến thầm lặng và chắn chắn rời đi cũng thầm lặng nhạt phai, mãi mãi luôn như thế.

Lâu nay không viết vì lí do bận rộn, nhưng một phần cũng vì sức ép của dư luận, của miệng lưỡi ghê gớm sắc bén ngoài kia. Mình mệt mỏi và không muốn chịu đựng bất kể thứ phiền muộn nào từ những kẻ xa lạ nữa.. nên mình chọn cách trốn tránh.

Từ bao giờ, tình cảm của mình đối với cậu lại phải chú ý đến sắc mặt của người đời mà thể hiện chứ nhỉ ?

Mình thương mến cậu, và đó là chuyện của chúng mình. Blog cá nhân mãi là blog cá nhân, các bạn ghé qua có đọc thì mình đã rất cảm ơn, từ nay, mình sẽ lại viết tiếp câu chuyện của chúng mình. Thương mến,... cảm ơn vì mọi người ở những tháng năm qua đã chờ đợi mình.

À, tớ dự định sẽ mở Blog nhỏ cho wattpad để viết những dòng nhật kí vội vã cho ai kia ?? Ý các cậu thế nào ?

ANNIE029102000 zi28qi AZY_251202 LeNguyen3122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro