MISS | DCX & HYH
"Thời tiết đang trở lạnh, các bạn ra ngoài hãy chú ý đem theo áo và mũ để giữ ấm."
Loa phát thanh đưa tin nhiệt độ giảm, đó đây trên phố người ta đã tấp nập đi sắm đồ cho mùa đông.
Ông lão mái tóc đã bạc tới nửa phần, người vận áo len màu xám, ngồi trên băng ghế hướng ra mặt hồ yên ả trong khu phố đi bộ.
Đôi mắt ông nheo lại nhìn xa xăm, hoàng hôn đã bao trùm cả thị trấn nhỏ. Mùi khoai nướng cứ phảng phất theo cơn gió đưa lại gần.
"Tôi muốn ăn đồ nướng quá Hoàng Vũ Hàng.."
Chỉ là hiện tại răng đã yếu cả rồi, ăn mấy món đó quả thực có phần khó khăn.
Ông rút chiếc khăn tay trong túi áo len, vội lau viền mắt ươn ướt rồi lại lại mỉm cười hạnh phúc lắm.
Tiếng còi xe giờ tan tầm quyện vào từng đợt rét đầu đông.
"Đinh Trình Hâm, mau đi về ăn cơm thôi. Ngồi ngoài đó sẽ lạnh!"
Ông lão ngoảnh đầu, hình như là Hoàng Vũ Hàng cậu ấy tới gọi mình về rồi, chắc cậu ấy giận lắm.
"Tôi tới đây."
Đinh Trình Hâm chầm chập đứng dậy đi theo hướng mà Hoàng Vũ Hàng đang vẫy tay. Tới càng gần hình bóng càng mờ ảo, nhòe đi rồi biến mất trong biển vàng chói lóa của đường phố lúc lên đèn.
"Cuối cùng vẫn không phải ông. Tôi lại lầm thật rồi. Làm sao cậu lại trẻ như hồi mới 17 thế kia được?"
Đinh Trình Hâm đưa tay với theo hình bóng đã bay biến rồi lại lặng bước về con ngõ đối diện, lòng lại vẳng vặng mấy lời nghẹn đắng.
Hoàng Vũ Hàng ơi là Hoàng Vũ Hàng, tại sao tôi cứ già đi còn cậu trong tôi vẫn trẻ mãi, vẫn vẹn nguyên nụ cười thời cắp sách. Tôi 17 thì cậu 18, tôi bây giờ cho dù già đi thì cậu cũng chẳng sai biệt.
Vậy mới nói, hiện tại tôi dù đã 70 mà cậu vẫn là người ở tuổi 17 đầy sức sống? Như vậy liệu có công bằng hay không?
Đinh Trình Hâm khẽ đưa mắt theo hàng liễu già đã tàn hết hoa rủ xuống mặt hồ. Năm nay hoa tàn, hẹn lại mùa sau. Còn Đinh Trình Hâm cậu, liệu mùa sau vẫn có thể đứng đây mường tượng ra Hoàng Vũ Hàng của nhiều năm trước để mà oán trách hay không?
-------------
Tặng mẹ Yan -_- zi28qi
_dinhkhanhu2521_ huynh2107 kimngan2k3 _Hyn_Summer_ AZY_251202 LeNguyen3122 vuongnhi0601 ANNIE04052000 Zina6868 JinWang181004
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro