Memory story | Hân & Kỳ
Âm thanh nước lăn rất khẽ trên chiếc ô trong suốt chưa kịp mang vào nhà, cơn mưa phùn mùa xuân khẽ ghé qua chốn nông thôn mang theo vị ngai ngái của đất trời, cùng với những tán hoa nhẹ rơi lả lướt. Gió như làm duyên mà nhẹ nhàng va vào những cánh chuông gió treo trên cửa chính, tạo nên mấy tiếng leng keng trong trẻo. Còn mấy chậu cây cảnh đặt ngoài hiên bấy giờ trông hệt như đang khoác lên mình tấm áo lấp lánh tựa như được đính kim cương.
Tôi ngồi ở trong phía góc nhà, lặng lẽ tỉ mỉ quan sát từng hành động quen thuộc của ông nội. Đôi bàn tay nhăn nheo in đậm dấu vết thời gian cẩn thận miết nhẹ trên từng trang ảnh như nâng niu, như hoài niệm,.. vết chân chim bên khóe mắt chốc chốc lại hiện rõ ra mỗi khi ông khẽ bật cười vì điều gì đó.
Bạn có đang tò mò ?? Vậy để Mã Khả An tôi kể bạn nghe về câu chuyện xa xưa của một người si tình.
Ông tôi tên Mã Gia Kỳ, qua mùa đông năm trước cũng vừa vặn tròn bảy mươi bảy. Ông từng là một người có đam mê với âm nhạc, nhưng lại bỏ giữa chừng vì gia đình cố tôi ngăn cấm. Sau đó ông trở thành tác giả có triển vọng vào cái thời đại mà khái niệm về các con chữ còn rất xa lạ. Sau khi xuất bản hàng loạt những tác phẩm của mình, mỗi thể loại ông lưu lại một cuốn điển hình, tiếp đó sẽ cất vào ngăn tủ kính ở phòng khách.
Ông tôi cũng rất yêu hoa, thích làm thơ, sáng tác nhạc trên nền nhạc phổ và viết truyện ngắn. Nghe bố kể lại, tác giả trẻ tuổi ấy vào những năm chín mươi còn rất nghèo, vì thế, đem bán các tác phẩm của mình để kiếm tiền từ các nhà yêu sách cũng là một trong những cách lo thu nhập cho cuộc sống tạm bợ.
Và thế rồi, vận mệnh đẩy đưa đã giúp ông tôi có cơ hội gặp được người ấy.
Người ấy là độc giả đầu tiên mua sách của ông, về sau cũng là người bạn đồng hành cùng ông suốt một thời gian rất dài.
Bố không kể tôi nghe nhiều về cô Kỳ Hân, cũng là mẹ của bố, là bà ngoại của tôi. Bố bảo bố chỉ biết, khi bố lên mười lăm tuổi, người ấy đã vì căn bệnh ung thư mà qua đời. Vào những ngày cuối cùng tự nhốt mình trong bệnh xá, cô Kỳ Hân có gửi cho ông tôi một tấm ảnh kèm theo là một lá thư nhỏ.
Ông tôi không kết hôn, đứa con duy nhất của hai người là bố tôi. Năm ba mươi hai tuổi, khi mà kinh tế đã có phần chuyển biến tốt đẹp hơn, ông đưa bố lên thành phố để học tập, làm việc và bắt đầu một cuộc sống mới. Tận đến khi bố tôi có công việc ổn định, nên duyên vợ chồng với mẹ tôi mà yên bề gia thất, ông mới trở lại chốn thôn quê yên ả này, một lần nữa hoài niệm về quá khứ sau bao nhiêu lâu trốn chạy.
Người ấy trước khi mất có để lại cho ông tôi một khu vườn nhỏ trồng các loại hoa rất đẹp, có một số loại còn là loại quý hiếm. Mà khu vườn ấy qua vài năm không chăm sóc đã lên cỏ dại khắp nơi. Việc dành hai tháng để khôi phục mảnh đất này đối với ông cũng giống như việc tô đậm lại phần kí ức vô tình bị bụi bặm thời gian che lấp. Cứ vùi mình trong quá khứ đã sớm qua, ông tôi bỏ mặc thời đại vẫn vô tư đi tiếp, bỏ mặc công việc bộn bề cùng xã hội xô bồ và ồn ã, chỉ mãi chôn chân tại nơi đây để ôm chặt vô vàn mảnh ghép đậm vị yêu thương của bộ xếp hình thuộc về tuổi trẻ.
Nhưng, vào cái thời đèn điện còn chưa đủ để dùng ấy, người ta vẫn còn nhìn nhận và phân biệt sang hèn rõ ràng. Tôi nghe nói, gia đình cô Kỳ Hân là gia tộc danh giá, xuất thân cô ấy chẳng tầm thường. Vì thế, những việc làm cùng tình cảm của ông chẳng những không được cảm thông, mà còn trở thành chủ đề bàn tán to nhỏ suốt một thời gian dài.
"An nhi, lại đây nói chuyện với ông một lát."
"Vâng ạ."
Tôi lẳng lặng ngồi xuống cạnh bên xe lăn của ông, nhìn về phía hiên nhà ngập màu nắng mới cùng lan man điệu mưa phùn.
"Bố cháu hôm qua có gọi điện cho ông. Có lẽ ngày mai cháu nên phải trở về trường học rồi, đúng không?"
"Nhưng cháu chẳng thích đi học một xíu nào cả, cháu chỉ muốn đọc thơ của ông thôi."
"Nếu chịu quay về trường học, ông sẽ tặng An An một cuốn sách ông thích nhất, được không nhỉ?"
"Sách gì cơ ạ?"
"Ông sẽ giữ bí mật cho đến khi An An nhỏ của ông chịu bỏ qua chút ích kỉ vặt vãnh của mình để trở về trường học."
Đôi mắt hiền từ ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng lưỡng lự, cuối cùng mới đành chịu thua.
"Dạ vâng, cháu biết rồi, cháu hứa với ông đấy. Mà ông ơi, bây giờ cũng đang rảnh rỗi, hay ông kể cháu nghe về chuyện tình xưa của mình nha?"
Dứt câu, tôi thấy ông nhìn về phía xa xăm một lúc lâu, đoạn xoa đầu tôi, nụ cười vén sâu trên môi tựa cánh hoa nở lúc chiều muộn.
"Ngày xưa, ông có yêu một người, đến nay vẫn còn rất yêu cô ấy."
Cuốn album ảnh được ông cẩn thận lật sang trang cuối, ở đấy ngay ngắn hiện vài dòng chữ nắn nót trên tờ giấy cũ kĩ đã úa vàng.
"Tuổi trẻ của chúng mình là khoảnh khắc bình minh nhuộm đầy màu nắng mới, là thời điểm chiều tà gửi lụa hồng xuống trần gian, là hạt mưa đầu xuân dịu dàng đậu trên chiếc ô trong suốt... và tớ của ngày hôm nay, nhớ cậu da diết đến nhường nào.
Thứ lỗi cho sự hèn nhát cùng mặc cảm của tớ đã chia lìa đôi ta, thế nhưng mà, tình cảm chúng mình vẫn sẽ ở đây, mãi mãi dõi theo từng bước chân cậu.
Gia Kỳ thân yêu của tớ, thật cảm ơn vì những chuyến đi vượt thời gian. Còn bây giờ, hãy bắt đầu đi thật vững chắc trên những chặng đường mới của riêng mình nhé.
Nhớ thương cậu, Ngô Kỳ Hân."
----------❤️----------
Tặng mẹ ANNIE029102000 , đầu tháng an lành nhé bae 🔥🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro