Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MEMORY | HQL & AZY

Rất nhiều năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hoàng Kỳ Lâm lại tìm được một trang blog nhỏ khi đang nhàm chán dạo chơi trên internet.

"Sauvée"

Nó là một từ tiếng Pháp, mang ý nghĩa là "cất giữ".

Chẳng hiểu vì sao mà anh lại cho rằng cái blog nhỏ xíu với hình nền, phông chữ mặc định trông thật tẻ nhạt và khô khan kia là của một người bạn cũ của mình, dù là chỉ mới nhìn qua cái tên.

"Người bạn cũ" ấy tên là Ngao Tử Dật...

Bởi lẽ đã quá lâu rồi họ chẳng còn nói chuyện với nhau nữa, và những con số lưu trong danh bạ chưa lúc nào trong trạng thái đang gọi. Lâu lâu cũng chỉ thấy nhau trong trạng thái "đang online" trên mạng xã hội mà thôi.

Dần dà thì Hoàng Kỳ Lâm cũng lãng quên đi mất Ngao Tử Dật. Cho đến khi anh tìm lại được blog mang tên "Sauvée".

Anh click vào bài đăng đầu tiên và bắt đầu đọc nó.

[ 10/02/2014. Chuyển trường, ngày đầu tiên bước vào lớp 12. ]

Các bạn mới rất thân thiện, nhưng có lẽ bởi vì những năm trước họ đã học chung với nhau rồi nên mình cảm thấy hơi lạc lõng. Dù sao thì họ đối xử với mình rất tốt.

***

[ 21/12/2014. Một chút rung động. ]

Cậu bạn bàn trên rất hay cười, mỗi lần cười sẽ lộ lúm đồng tiền rất sâu ở bên má. Cậu ấy còn quay xuống hỏi mình rằng cậu ấy có cao quá không, có che mất tầm nhìn của mình không, nếu có xin hãy cào lưng cậu ấy thật mạnh, cậu ấy sẽ khom người xuống. Thật sự là rất đáng yêu nha~
Lần sau mình nhất định sẽ hỏi tên cậu ấy...! Ngao Tử Dật dũng cảm lên.

***

[ 25/12/2014. Biết rồi, là Hoàng Kỳ Lâm. ]

Mình nhìn thấy trên nhãn vở của cậu ấy ghi là Hoàng Kỳ Lâm. Cái tên đó thật đẹp a~

***

[ 21/12/2015. Chúc mừng sinh nhật. ]

Giờ nghỉ trưa hôm nay các bạn trong lớp mang bánh kem vào, mình thấy Kỳ Lâm trông có vẻ rất bất ngờ, cũng rất vui.
Mình không biết hôm nay là sinh nhật cậu ấy nên chẳng kịp chuẩn bị quà. Thế là mình tặng cậu một ly trà sữa vị dưa hấu được mua rất vội vàng ở bên cửa hàng tiện lợi. Rất may là Kỳ Lâm đã vui vẻ nhận nó và nói lời cảm ơn với mình, mình đoán vậy.
Hãy tiến thật xa nhé...! Chúc mừng sinh nhật tiểu Kỳ Kỳ của mình.
Đó là những điều mà mình không thể nói cho cậu nghe được.

***

[ 12/02/2016. Nổ tung. ]

Dây giày buộc bị lỏng mà mình không để ý, lúc chạy bền 300m đạp phải và rồi ngã lăn quay luôn. Rất may là chỉ bị xước tay chân, không ảnh hưởng tới xương cốt.
Mặt Kỳ Lâm lại trắng bệch khi nhìn thấy đầu gối va đập với mặt đất chảy đầy máu của mình. Sau đó cậu ấy đã cõng mình đến phòng y tế băng bó, mình cảm nhận được bờ vai rộng lớn của Kỳ Lâm đang run rẩy dù là rất khẽ. Thì ra là cậu ấy sợ máu. Nhưng mà mình lại muốn khoảng cách từ sân vận động đến phòng y tế dài thêm chút. Thế thì thích quá.

***

[ 25/12/2016. "..." ]

Chúc mừng sinh nhật AZY.

***

[ 21/06/2017. Tốt nghiệp. ]

Hôm nay trời không có nắng.
Cũng giống như là ở trong lòng cậu không có mình vậy... Tạm biệt.

***

Những dòng nhật kí đến đó là hết, nhưng Hoàng Kỳ Lâm cứ đọc đi đọc lại, năm lần bảy lượt xác nhận ba chữ Hoàng Kỳ Lâm đấy đúng là tên của anh, 21/12 cũng là sinh nhật của anh, và ba chữ AZY chính là Ngao Tử Dật.

Trong trí nhớ của Kỳ Lâm thì Tử Dật thuở niên thiếu là chàng trai có mái tóc màu đen, đôi mắt cún con ướt át sẽ cong thành hình lưỡi liềm cùng khuôn miệng hình chữ nhật tinh nghịch mỗi khi cười. Cậu chàng có niềm đam mê bất tận với tiếng Pháp.

"Vì nó thật sự rất lãng mạn a~ , còn rất đầy ý thơ."

Tử Dật đã giải thích như thế khi anh nhăn nhó chỉ vào quyển sách tiếng Pháp to đùng trên tay cậu và hỏi tại sao cậu lại yêu thứ ngôn ngữ khó nhằn ấy. Nhưng đó lại đã là chuyện của 5 năm về trước, giờ thì chẳng còn nữa rồi. Anh có cuộc sống của mình, và anh chắc chắn rằng cậu cũng như vậy.

Năm năm trời ròng rã trôi qua, cuối cùng chỉ có thể tổng kết lại bằng hai câu:

Hoá ra là năm ấy cậu cũng thích mình như cách mà mình đã thích cậu. Nhưng mà, tất cả đã muộn rồi...!

Những kí ức của họ về nhau được cất giữ trong một chiếc rương sắt, chôn sâu nơi đáy lòng. Đến lúc cuống cuồng đi tìm lại thì thời gian đã bào mòn hết thảy.

Thứ còn lại chỉ là cái rương sắt cũ kĩ và rỉ sét.

------------------

Lại tặng con thị mẹt nóng tính, khó ưa của mình zi28qi

_dinhkhanhu2521_ huynh2107 kimngan2k3 _Hyn_Summer_ AZY_251202 LeNguyen3122 vuongnhi0601 JinWang181004 Zina6868 ANNIE04052000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro