Mẹ ơi..
Mẹ, tuổi 18 của con, con đã thích cậu ấy nhiều lắm.
Sáng nay thức dậy, mọi thứ vẫn cứ chạy đi hối hả, con bỗng nghĩ đến một ngày thế giới của con không còn được nhìn thấy cậu ấy mang trên mình cái tên TFBOYS hay TF Gia Tộc nữa. Hẳn là con sẽ buồn biết mấy.
Vậy nên con sẽ kể mẹ nghe niềm tiếc nuối của lớn nhất con từng gặp, cũng là một giấc mộng đêm hè mà con đã từng mơ trong đoạn thanh xuân xinh đẹp này.
Thật ra, con gái của mẹ gặp nhiều rắc rối bộn bề hơn những gì con vẫn thường kể, nhưng thế giới này là vậy, con chẳng thể mãi là cô công chúa nhỏ được bố mẹ giữ trong vòng tay. Vậy nên, có những lúc con loay hoay mãi chẳng tìm được nụ cười giữa một màn mưa to gió lớn. Con gái của mẹ rồi một ngày sẽ phải trưởng thành, nhưng con đường mang tên trưởng thành đôi khi lại thật đáng sợ, vậy mà con nhìn sang con đường song song bên cạnh, thấy Ngao Tử Dật của con, rằng cậu ấy cũng đang vững chãi mà tiến về phía trước. Một lần nhìn thấy, lại vấn vương suốt một đoạn đời.
Vào lúc con gục ngã, Ngao Tử Dật bước đến cuộc sống ấy của con, lại chọc con cười. Cũng là cậu ấy dạy con khóc đủ rồi thì lau nước mắt rồi đi tiếp. Nhìn cậu ấy chấn thương chồng chất, sốt đến mức đứng không vững vẫn mỉm cười mà nhìn bọn con (*), cậu ấy đến cả ngủ cũng chẳng được vẹn tròn mà chỉ là 1 2 tiếng ít ỏi, cậu ấy chân đau như vậy vẫn thản nhiên đứng trên sân khấu nhảy một bài rồi lại một bài. Bỗng dưng con nhận ra, vất vả của mình thật ra chẳng đáng là gì cả.
(*) ai không nhớ thì mở lại khảo hạch của NTD lúc dance cùng lớp trưởng Hoàng Vũ Hàng
Từ ngưỡng mộ thành yêu thích rồi là hóa người thương. Mẹ từng dạy con rằng ta biết mình thương một người khi nhìn người đó cười nhưng mình vẫn nghĩ người ta có đang hạnh phúc không. Vậy thì con biết con thương cậu ấy rồi, thương nhiều lắm mẹ ơi... vì đôi khi nhìn cậu ấy cưòi mà con vẫn vô thức rơi nước mắt.
Thương một người đôi khi chẳng khó để nhận ra mẹ nhỉ, thương thật lòng thì nỗi đau nào cũng sẽ hóa thành hư không. Con biết mình và cậu ấy chẳng thể đi chung đường, nhưng con vẫn thấy mình hạnh phúc khi có thể nhìn cậu ấy từng bước tiến tới vinh quang trên con đường bên cạnh. Vì con biết cậu ấy đang bước đi song song cạnh con, nên con sẽ kiên định hơn nữa, cũng sẽ dũng cảm hơn nữa để có thể trở thành một người tài giỏi như cậu ấy.
Mẹ, con từng nói con thích đội hình của TF Gia Tộc nhiều lắm, nhiều thế nào có lẽ mẹ không biết rõ, mà chính con cũng không thể nào biết hết được. Nên mùa tuyết năm nay, con sẽ đi tìm cậu ấy, rồi về kể mẹ nghe về giấc mộng ngọt ngào mà con gái của mẹ đã từng mơ, mẹ nhé..!
Mẹ, tuổi trẻ của con đẹp lắm đúng không?
Mẹ, giấc mộng này, hãy để con mơ đến tận thời khắc cuối cùng.
Mẹ, giấc mộng hoa đào năm ấy, có lẽ sau này con chẳng được quyền mơ nữa ...
_dinhkhanhu2521_ AZY_251202 zi28qi huynh2107 JinWang181004 Zina6868 kimngan2k3 LeNguyen3122 vuongnhi0601 nabie131201 Hyn_Summer ANNIE029102000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro