Love yourself before love them
Những ngày gần đây em đã rất mệt mỏi rồi, Na nhỉ ?
Đáng lẽ ra, giống như người ta thì em đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc em cầm giấy báo nhập học, em lại vừa cầm phong bì thông báo trên tay vừa tự cắn răng khóc nấc lên như đứa trẻ.
Đáng lẽ ra khi người ta đã được nhận biết bao nhiêu lời khen ngợi, lời chúc mừng vui vẻ. Còn em thì sao ? Kể cả là khi em chấp nhận đánh đổi cả ước mơ của mình cũng vẫn là chưa đủ..
Em đã lớn lên như thế nào trong năm tháng mệt mỏi ấy vậy Na ? Cho đến khi mọi người chịu quay lại nhìn thấy, thì em đã tự mình học cách tự đứng lên và chẳng muốn dựa dẫm vào ai lâu rồi. Em có từng khóc không ? Dĩ nhiên là có chứ..! Em đã từng khóc, thậm chí khóc đến nấc nghẹn để rồi ngủ thiếp đi. Hay chăng là em đã khóc đến khóe mi khô lại mà nước mắt vẫn muốn rơi. Nhưng mà, suốt những năm tháng đó, em đã học được rằng không được dễ dàng dành những giọt nước mắt của mình rơi xuống cho những kẻ không đáng hoặc những việc không liên quan.
Mọi người ai cũng nói rằng em không hiểu chuyện. Thực ra những chuyện em biết chẳng hề ít hơn ai.
Mọi người ai cũng nói em vô tâm, vô lo, vô nghĩ, cứ mãi muốn và sống như đứa con nít. Thế nhưng em vẫn cứ luôn từng chút, từng chút một chậm rãi cố gắng để hiểu những người yêu thương xung quanh của em. Cố gắng dùng hành động riêng của mình để yêu thương người em muốn yêu thương theo cách riêng biệt.
Mọi người thường nói em ngốc nghếch. Nhưng sự thật là em đã hiểu chuyện sớm hơn tất cả các bạn cùng tuổi, em hiểu sống trong thế giới này em cần phải làm gì. Và em biết cách làm vui lòng mọi người để rồi ôm hết thảy thương tổn về mình. Em đúng là đã ngốc lắm...! Thà rằng để mình chịu tổn thương cũng không muốn người bên cạnh em chịu bất cứ uất ức nào. Mà thật ra, em đã ôm biết bao vết thương vào lòng mà chẳng có 1 ai hay biết. Em cũng biết cách tập chịu đựng 1 mình sau tất cả những gì xảy ra với em. Đúng là em ngốc ! Nhưng kì thực em chỉ ngốc với người mà em thích.
Mọi người nói em không cố gắng. Thực ra đối với em, em đã làm hết mình rồi mà, phải không ? Những chuyện em làm, em đều không hối hận ! Những thứ em cho đi, em quyết định em đều không thẹn trời cao, không phụ lòng mình. Lời hứa với bản thân mình, em chưa từng phản bội lại. Em vốn dĩ đối với mọi người đều hết lòng hết dạ rồi Na !
Em nói rằng không cần bất kì ai hiểu em hết. Thế nhưng trong thâm tâm em thì em vẫn mong có 1 ai đó có thể hiểu được mình, dù chỉ là 1 chút thôi cũng được. Thật là nghịch lí phải không Na ? Cũng có chút nực cười nhỉ Na ?
Em không có thói quen giải thích với ai về bất kì chuyện gì người ta nói về em, nhất là người xa lạ. Em thích dùng hành động và kết quả để thay lời biện minh cho bản thân mình. Người muốn tìm hiểu em, tự khắc sẽ hiểu con người em. Người chơi với em lâu dần, sẽ hiểu em là con người như thế nào ? Thái độ sống và tính cách ra sao ?
Em có đang ổn không ? Bản thân mình rất muốn em ở tuổi 18 có thể hạnh phúc. Rất muốn hạnh phúc sẽ sớm đến tìm em...! Sau cơn mưa trời sẽ sáng, cầu vồng xinh đẹp rồi sẽ xuất hiện. Cứ sống thiện lương, trời xanh sẽ tự khắc an bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro