Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Like a dream ❤

" Bạn đã từng hối hận khi thích thần tượng chưa ?" Hầu như mọi người đều nói không hối hận chỉ có vài người nói rằng: "Họ đã hối hận lắm rồi..!"

Quãng thời gian đẹp đẽ của thanh xuân dành cả cho họ, tôi đi sau lưng họ, đứng trước mặt họ nhưng không chạm tay được lấy nhau. Khoảng cách nửa vòng trái đất có thật sự xa ? Địa lý ? Ngôn ngữ ? Quốc gia ? Sở thích ? Bạn hỏi tôi có hối hận không? Tôi hối hận, có lẽ nếu cố gắng thêm một chút, chạy nhanh hơn thêm vài bước, tôi có thể gần họ thêm một chút nữa rồi, có phải không ?

Tôi tiếc cho bản thân mua một bộ quần áo đẹp xinh nhưng lại không tiếc mua cho họ một món quà sinh nhật.

Tôi có khi quên luôn cả sinh nhật của bản thân vì bận rộn nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ quên sinh nhật của họ một lần.

Tôi tiếc khi quên luôn bản thân lại nhớ họ nhiều hơn một chút. Nếu có chút hối hận, tôi muốn lo cho mình như cách mà tôi đã lo lắng cho họ rất nhiều.

Tôi có một lời hứa cùng nhau đến concert cùng đám bạn thân, nhưng có lẽ chúng tôi đã không thực hiện được nó nữa rồi. Một đội hình thiếu mất đi một người thì cũng không còn nguyên vẹn, cũng giống như chúng tôi thiếu mất một người thì chuyện tình dang dở cùng nhau chắp bút bị đứt quãng, đành phải dừng lại. Quãng thanh xuân tôi cho họ nhiều lời hứa, cũng để rồi tôi dần dần phá vỡ những lời hứa đã qua..

Hối hận của tôi là khi họ không sai vẫn phải nói một câu xin lỗi. Tôi khi ấy thu mình lại muốn âm thầm đi sau bảo vệ họ mà thôi. Tôi hối hận năm đó không nói với họ: "Đứng thẳng người lên anh không sai gì cả. Đừng cúi đầu vương miện sẽ rơi mất"

Tôi hối hận khi họ chia tách không chúc họ bình an, mà lại gào khóc đòi họ quay trở lại. Hối hận vì chưa kịp nói câu: "Anh làm tốt lắm" thì họ đã bỏ rơi tôi đến một nơi khác mất rồi

Tôi có lẽ sau này sẽ phải hối hận khi bản thân không một lời chúc phúc, khi có ngày tôi lập gia đình mới hiểu được tôi đã ích kỉ ra sao. Tôi trở về sau concert sẽ có một gia đình ở đó, ánh đèn tắt thần tượng tôi vẫn ở đó một mình. Nhiều năm về sau người ấy vẫn đứng đó, đợi tôi, đợi tôi mãi mãi trở về

Tôi hối hận vì giữa đám đông không còn muốn nhắc về họ, nơi công sở đông đúc người tôi không muốn ai biểt sở thích của tôi, mọi người trêu chọc, tôi đều im lặng. Tôi hối hận không mạnh mẽ nói rằng: "Tôi mất 6 năm bảo vệ, không ai có thể cười đùa trước tình cảm thật của bản thân tôi"

Vương Tuấn Khải, đừng cười an ủi bọn em nữa, cũng đừng bao giờ nói "Em/Anh ổn"

Vương Nguyên, tôi ủng hộ cậu bay cao bay xa về ước mơ của cậu. Vất vả rồi, chàng trai nhỏ

Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu đã làm rất tốt rồi. Không có một đêm thành danh, chỉ có bách luyện thành thép. Cậu nhóc năm đó của tôi, sau này phải vui vẻ nhé.

Đinh Trình Hâm, cám ơn em ngày đó đã không rời, cám ơn em vì luôn luôn cố gắng, cũng cám ơn em đã xuất sắc như vậy.

Ngao Tử Dật, cám ơn em ngày đó đã xuất hiện ở đó, cho chị biết cố gắng, nỗ lực. Hi vọng bước đường sau này của em mãi mãi thuận lợi. Nỗi đau, sự vất vả, vết thương của em bọn chị đều hiểu hết. Không cần người ta thương hại, chỉ cần bọn chị yêu thương, bảo vệ em là được.

Trương Chân Nguyên, nước mắt và chia ly đủ rồi. Sau này, chỉ cho phép bảo bối nhỏ của bọn chị khoái lạc mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm, đã quen đồ cay Trùng Khánh chưa ? Chưa cũng không sao, sau này không ăn cay được thì đừng gượng ép, ăn cay cũng không tốt. Thành Đô chưa bao giờ quên Thượng Hải, chị tin Thượng Hải cũng vĩnh viễn khắc ghi Thành Đô.

Tống Á Hiên, sau này gặp nhau, chị nhất định mua thật nhiều màn thầu cho em ăn, có được không ? Hứa nhé, chúng ta đều phải cùng đợi đối phương đó nha.

Trần Tứ Húc, cảm giác em mang lại cho chị mãi mãi an toàn và vẹn nguyên như sơ tâm ban đầu. Cám ơn em, vì hoàn hảo như vậy

Mã Gia Kỳ, sau này lão Đinh nhờ cả vào em. Xuất đạo mã đáo, thuận thuận lợi lợi.

Lý Thiên Trạch, piano là giấc mộng của em, mà em lại là giấc mộng của chị. Sân khấu đó, chị đợi em. Vũ đài đó, em đợi chị. Chúng ta viết tiếp bức nhạc phổ còn dang dở, em sai chị sửa, chị sai vẫn mong em lượng thứ..

Lưu Diệu Văn, trưởng thành rồi, ra dáng người lớn rồi. Nhưng mà với bọn chị, em mãi mãi là bé con nhỏ để bọn chị sủng ái, bảo hộ.

Ngao Tử Dật, Vương Tuấn Khải đừng là thần tượng, tôi sẽ chẳng là fan. Nếu không có cậu, tôi cũng chẳng là người hâm mộ. "Tôi thật sự hối hận", ngày đó nếu đến sớm, quãng thời gian bên nhau sẽ thêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro