Kiếp sau, em vẫn muốn được yêu anh
Anh ơi, lại là cô nhóc nhỏ ngồi gõ gõ từng chữ cho anh vào những ngày cuối năm đây..!Cái album "Với em, Vương Tuấn Khải là duy nhất" này, đã lâu rồi em cũng chưa cho ảnh vào, không phải vì em quên mất sự hiện diện của nó, mà là.. em đã quen dần với việc yêu thương anh, em chỉ để riêng bản thân em biết rõ là đủ rồi !
Năm em còn là cô nhóc chưa thấu hiểu hết sự đời, em đã thích anh, thích ở cái độ tuổi anh là ánh sáng rực rỡ của mọi người, còn em lại chỉ là cô nhóc tầm thường, cuộc sống mỗi ngày cũng bình thường. Em lúc ấy, ngẫm lại mới thật ngây ngô nhường nào, không có gì trong tay, lại mang trái tim nhiệt huyết, ngông cuồng tới thế. Mà em lúc đấy, hay em của hiện tại vẫn chỉ muốn mãi mãi đem những gì tốt nhất cho chàng trai em yêu thương.
Bây giờ, em dần trưởng thành, em đã chập chững bước ra xã hội. Em dần hiểu cái lạnh tê tái của lòng người, sự độc miệng từ những lời nói thiên hạ. Chui về nhà mới biết rõ, vẫn chỉ luôn có mỗi Vương Tuấn Khải của em là thanh khiết, đẹp đẽ, không vướng chút nào bụi bẩn của trần thế. Vương Tuấn Khải với em, vẫn luôn vẹn nguyên như buổi ban đầu vậy. Em thương anh đâu phải ngày một ngày hai, cũng đâu phải vài ba con chữ liền có thể nói ra hết được ? Chỉ là, em muốn viết, vì khi viết, em sẽ nhẹ lòng hơn.
Thương Vương Tuấn Khải, là con đường duy nhất em chọn mà em cảm thấy chưa bao giờ sai. Cuộc đời em cho đến hiện tại, có lẽ cái gì cũng sai, sai nhiều lắm, nhưng em tự hào vì bản thân em luôn làm đúng một điều - đó là đem hết thảy tâm can ra để yêu anh, thương anh. Vương Tuấn Khải, càng lớn, em càng ít nói cho mọi người biết em thương anh nhiều như thế nào, bởi lẽ họ làm sao mà biết được, làm sao mà hiểu được ? Em không sợ họ bàn tán em, nhưng em ghét việc họ đem tình yêu của em và anh ra bàn tán. Anh thuần khiết như thế, rực rỡ như thế, há để cho những kẻ phàm tục kia vấy bẩn ? Em không cho phép, vĩnh viễn cũng không !
Duyên phận, nó là thứ gì đó thật đặc biệt anh nhỉ ? Rằng cùng yêu thương anh, mà em đã quen được những cô bé nhà Lam xinh đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn. Những người chị tài giỏi, nỗ lực phi thường. Bọn họ cho em cảm nhận được nhịp đập chung ở mái nhà mà chúng em có lẽ có người chưa một lần gặp gỡ. Vài ba con chữ làm quen, vài ba dòng trạng thái, lại vài ba thanh âm quen thuộc, mà không ngại ngần trao nhau lời hứa "Sau này, chúng ta cùng nhau đi gặp anh ấy nhé !", cũng không chán chường khi trò chuyện quanh năm suốt tháng, lại tám nhảm cùng nhau thâu đêm. Người nào bị bắt nạt, cả bọn không ngần ngại bênh vực. Còn anh chịu uỷ khuất, lại có bao nhiêu người rơi lệ đau lòng.
Này anh ơi... mình đừng hứa mãi mãi nữa được không ? Hãy để cho em được cố gắng khi em còn có thể, khi trái tim cô độc luôn được ánh nắng mặt trời sưởi ấm. Hãy để em được hoàn thành giấc mơ dang dở với đất nước xa xôi, rằng ngày nào đó sẽ được gối đầu nơi chốn xa lạ, mĩ miều. Em đã từng viết rất nhiều về anh, mường tượng ra biết bao viễn cảnh, chỉ duy nhất viễn cảnh em trở thành cô gái của anh ở kiếp này.. là không thể. Dù ở trong mơ, em cũng không cho phép mình mơ mộng như vậy ! Em sợ, sợ rằng bất chợt thức giấc, lại thấy gối ướt đầm đìa phân nữa..! Nực cười thật, anh nhỉ ? Cũng trớ trêu thật, phải không anh ? Tình yêu giữa fans và idol, mong manh nhưng lại mãnh liệt và thiêng liêng nhất ! Cho nên, em chưa từng trách anh. Cho dù thế giới sập xuống, em lựa chọn phụ thế giới, cũng sẽ không bao giờ phụ anh !
Nhưng mà, em chỉ muốn mình không hối hận, có thêm một ngày, em vẫn muốn được yêu thêm 1 ngày. Ngắm nhìn thêm được chút nào, em vẫn sẽ trân trọng giây phút ấy. Để rồi khi anh có hạnh phúc riêng, em cũng đi tìm chốn bình yên cho bản thân mình, thì khi ấy.. nhất định chúng mình đừng khóc anh nhé ! Hãy cười thật tươi, và em nhất định sẽ chân thành chúc phúc anh cùng cô gái nào đó như sự chân thành em đã dùng để yêu anh vậy !
Mình nghe ở đâu đó đã nói rằng:
「 Người con gái đó nhất định phải đủ ưu tú mới gặp được cậu ấy nhỉ. Nhớ kĩ chúng ta là những người theo đuổi ánh sao chứ không phải là người đi hái ánh sao
"Cậu sẽ gả cho cậu ấy chứ?"
"Tất nhiên, đó là việc 7 năm trước mình đã xác định"
"Cậu ấy sẽ cưới cậu chứ?"
"Sẽ không, đó là việc 7 năm trước mình đã thấu hiểu" 」
Anh ơi... dù như thế nào, cũng vẫn hãy cho em được bảo vệ và yêu thương anh nốt kiếp này nhé 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro