Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KARRY FT YOU

Ngày đầu tiên sau khi mà Vương Tuấn Khải rời đi, tôi vẫn cứ mãi nằm lì trên giường, chẳng khóc lóc mà cũng chẳng nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ đặt ở đó hai cốc trà sữa sát ngay bên cạnh. Một cốc vị matcha trà xanh, cốc còn lại là mùi vị của trà sữa nguyên vị.

Ngày thứ hai, tôi lúc nào ra ngoài cũng luôn mang theo mình một chiếc móc chìa khóa có hình con cua, màu của chiếc móc khóa đó là màu xanh lam của biển trời.

Ngày thứ ba, tôi trèo lên giường anh rồi lại nhảy thụp xuống "Hahaha Tiểu Khải à đừng có đánh nữa mà". Cứ thế lặp đi lặp lại như vậy.

Ngày thứ tư, tôi vẫn tới quán trà sữa quen thuộc, ngồi đúng ở nơi góc bàn quen thuộc, mỉm cười nói với cốc trà sữa vị matcha trà xanh để phía đối diện: "Lần này đến lượt em mời anh nhé, Tiểu Khải..!"

Ngày thứ năm, tôi lại cẩn trọng cất chiếc mắt kính Bolon xuống dưới sau gối ngủ, mà gối vẫn còn vương đọng vết hong khô của nước mắt mặn chát.

Ngày thứ sáu, tôi bị cảm cúm. Ngày hôm đó, tất cả đều phải tự mình làm. Tự mình đi uống thuốc, tự mình rót nước, tự mình nói: “Chẳng ai có thể chăm sóc cho em như anh đã từng làm hết..”

Ngày thứ bảy, bạn bè tôi bảo rằng: "T/b à, Vương Tuấn Khải thực sự đã rời đi rồi". Ngồi thẫn thờ trên giường, tôi lạnh lùng trả lời: "Nói dối. Vương Tuấn Khải của tớ vẫn luôn ở đây mà. Nếu cậu còn nói như vậy nữa thì tớ sẽ giận thật đấy.”

Ngày thứ tám, tôi nằm lặn lộn, ôm chiếc gối mà có hình Vương Tuấn Khải mà anh ấy đã từng dùng. Mùi hương của anh lúc nào cũng thật thơm.

Ngày thứ chín, tôi mệt mỏi thiếp đi trên sofa, miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy tiếng "Khải, em thật nhớ anh".

Ngày thứ mười, tôi ngồi một mình nói chuyện "Bây giờ điều mà anh mong muốn nhất là gì vậy, tiểu Khải ? Em sẽ giúp anh thực hiện bằng bất cứ giá nào".

Ngày thứ mười một, tôi đăng nhập Weibo, mắt bỗng nhòa lệ khi trông thấy dòng trạng thái anh viết: "Đang làm việc chăm chỉ".

Ngày thứ mười hai, tôi gọi tất cả các bạn bè trong cùng fandom ra phòng khách mà bảo rằng, Vương Tuấn Khải của tôi cũng đã trở về rồi. Họ hỏi "Thật ư? Ở đâu vậy?". Tôi khẽ cười, nuốt ngược nước mắt vào trong rồi vuốt nhẹ bên ngực trái "Chính là ở nơi này…".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro