Hàm Quang Quân - Lam Trạm
Ba ngàn gia quy Lam thị, cuối cùng lại dưỡng ra một kẻ si tình..!
Lam Vong Cơ y bề ngoài ít nói, lạnh lùng, tuy nhạt nhẽo vô vị, cứng nhắc lại khó gần, thích sử dụng hành động hơn là lời nói. Thế nhưng sau khi gặp được Ngụy Vô Tiện liền không biết đã bao nhiêu lần phá vỡ quy tắc vì chàng trai ấy.
Chàng thiếu niên A Tiện tinh nghịch, hay tươi cười, dám cả gan uống rượu nơi Lam Thị có gia quy hơn 3000 điều, tính cách vui vẻ lại tỏa sáng, hay thích chọc ghẹo, trêu đùa người khác. Hình ảnh thuở ban đầu gặp nhau đẹp đẽ, thuần khiết vô ngần, khiến hắn một khắc một giây cũng chẳng thể nào quên nổi. Lam Vong Cơ dần dà trở nên quen thuộc với sự có mặt của Ngụy Vô Tiện bên cạnh mình, y chấp nhận tính cách có phần hơi điên rồ của chàng trai ấy. Từ tốn xem hắn y như bạn bè, là tri âm tri kỉ, là huynh đệ tốt nhất và cũng là người duy nhất mà y dành cho thứ tình cảm thầm kín khó nói...! Ngụy Vô Tiện như mảnh ghép duy nhất còn thiếu sót trong lòng y, là hắn đã cho y cảm giác chỉ có duy nhất hắn có. Cảm giác đủ đầy ấy thật khó có thể nói rõ thành lời được. Chỉ là, y cảm thấy bình yên và vui vẻ khi được ở bên cạnh hắn mà thôi.
Lam Vong Cơ y mong tất cả điều tốt đẹp sẽ đến với người y thương nhưng mà y nào biết cuộc đời của chàng ta lại đau thương đến mức như vậy...
Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, trên dưới kính nể đã rơi nước mắt khi nhìn Ngụy Anh bước đi theo lý tưởng của mình, bước lên cây cầu độc mộc mà chấp nhận quay lưng với toàn bộ các thế gia tu tiên, quay lưng với cả thế giới. Y làm sao không thương cho được ? Làm sao không đau đớn khi mà tận mắt chứng kiến bóng dáng cô độc của người kia khiến y càng nhìn lại càng đau xé lòng. Ngụy Vô Tiện hoạt bát, tươi sáng đi đâu mất rồi ? Sao giờ đây chỉ còn lại vị Di Lăng lão tổ một mình cô độc lạnh lùng, ác độc khát máu không ai bằng ở trong miệng lưỡi người đời ?
Là ai đã ép Ngụy Anh đến đường cùng ?
Là ai đã khiến Ngụy Anh không còn con đường nào để đi ?
Là ai cơ chứ !? Là ai ?
Mấy ai thấu hiểu cho nỗi lòng của chàng ta đây ?
Lam Trạm y có thể làm gì được sao ? Y chỉ biết im lặng, âm thầm quan tâm tới người y yêu thương, chỉ dám từ xa dõi theo hình bóng của hắn mà lòng đau như cắt.
Di Lăng lão tổ là ai ? Y nào có quan tâm chi tới ! Trước mặt y chỉ là gương mặt của chàng thiếu niên khảng khái mang tên Ngụy Anh mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi !
Nói dối bản thân là đang đi săn đêm, nhưng nhất mực luôn muốn tìm lí do để mình phải ghé tới Di Lăng đi thăm Ngụy Anh. Để rồi,.. sau khi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ phải quỳ chịu phạt trước 30 vị tiền bối.
Hỏi thế gian còn có tình yêu nào lại nhuốm màu đau thương như vậy hay không ? Khoảnh khắc Ngụy Anh gọi tên y, Lam Trạm đã vui mừng biết bao. Có thể gặp được người mà y thương nhớ sau bao nhiêu tháng ngày mong mỏi chẳng phải là điều hạnh phúc nhất hay sao ? Chỉ cần một mình y biết Ngụy Anh hắn vẫn ổn, vẫn có cuộc sống luôn vui vẻ, vẫn sống đúng với lý tưởng của bản thân hắn là được.
Ai mà thèm đi quan tâm tới những lời của mấy kẻ đặt điều về Ngụy Anh ?
Ai mà thèm để tâm những lời xảo trá của đám đông chỉ biết hùa theo lúc người khác khốn khó là giỏi, tán dương theo phong trào khi người khác có uy vũ ?
Trong mắt Lam Trạm, Ngụy Anh vẫn là chàng thiếu niên tựa ánh dương mặt trời. Cũng là người đã thắp sáng lòng y, là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời y...
Từng cử chỉ quan tâm, từng điều từng điều nhỏ nhặt hỏi han, từng cái nhíu mày để tâm mà Lam Trạm dành cho Ngụy Anh chẳng phải là điều đẹp nhất trên đời hay sao ?
"Ngụy Anh hôm nay có bình an không?"
Một người nhìn có vẻ bề ngoài lạnh lùng, trông vẻ tâm tình sắt đá, nhưng khi đặt bút viết thiếp mời câu hỏi liền hỏi ngay người hắn thương có đang bình an hay không.. ? Trong mắt kẻ si tình, bình an của người mình thương chính là điều quan trọng nhất..! Nào có ngờ lại là nguyên nhân gián tiếp khiến Ngụy Anh..
Mà thôi...!
Ba ngàn gia quy Lam Thị, cuối cùng lại dưỡng ra một kẻ si tình khắc khoải mang theo một câu hỏi duy nhất: "Ngụy Anh hôm nay có bình an không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro